Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Không muốn nhìn thấy anh


Lòng người ảm đạm, trời đất chẳng thể nào vui. Jihoon một mình đi ra ngoài ban công nhìn chằm chằm vào con đường dẫn vào kí túc xá, vẫn luôn như thế, vẫn luôn rất yên tĩnh, ít người đi lại vào giờ này, Mấy hàng cây bên đường bị tuyết phủ trắng xóa, cành cây trơ trọi, đơn độc. Daniel vẫn chưa trở về, anh ấy vẫn chưa trở về...
Jihoon hắt xì một cái, đưa bàn tay lên xoa hai má đã đỏ ửng của mình, cái này có được gọi là tự hành bản thân không. Cậu khẽ rụt cổ sâu vào cổ áo như muốn nhận thêm một chút hơi ấm, rõ ràng đã lạnh đến mức muốn đóng băng rồi vẫn rất bướng bỉnh mà đứng lại không chịu bước vào nhà, Cái gọi là ngu ngốc hơn nữa chính là chân ngay cả một chiếc tất cũng không có, ngay cả mang dép đi trong nhà cũng không. Các thành viên khác mỗi người một việc, sớm đã tranh thủ nghỉ ngơi ở trong phòng riêng rồi.

Daniel khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh đã say đến chẳng biết gì nữa rồi, Ha Eun nằm tựa đầu vào cửa kính xe thở đều, vừa nãy làm loạn như thế chắc đã mệt lắm rồi. Anh dừng xe lại bên lề đường, trong lòng có chút hỗn loạn, một cô gái ngay từ nhỏ vốn đã mạnh mẽ như thế rốt cuộc vì đả kích gì mà uống đến nông nỗi này. Vốn dĩ Daniel đang trên đường từ sân bay trở về thì nhận được điện thoại của chủ qúan bảo đến đón người, cũng không hiểu vì sao chủ quán lại gọi anh chứ không phải một ai khác. Daniel nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều liền vội vội vàng vàng đi tới quán ăn nhỏ, một cô gái trên người khoác lên vô số hàng hiệu vậy mà chẳng màng hình tượng của mình mà làm loạn, cũng may thời gian cũng đã muộn, trong quán cũng chỉ có lác đác vài người khách cũng uống đến mức không biết trời đất gì nữa nếu không anh đảm bảo ngày hôm sau khuôn mặt này nằm gọn trên mặt báo là điều không thể tránh khỏi rồi.
Daniel vốn không biết nhà Ha Eun ở đâu, bèn tìm điện thoại trong túi xách của cô rồi gọi điện cho quản lý, cũng may quản lý là nữ nên mọi việc được giải quyết suôn sẻ, anh lái xe đến địa chỉ mà quản lí của Ha Eun gửi tới rồi đợi cô tới mang Ha Eun vào nhà. Ha Eun thấy đầu đau nhức, hai tay xoa trán rồi từ từ mở mắt, vừa liếc mắt đánh giá tình hình thì liền nhìn thấy Daniel, là... Daniel.
"Em không sao chứ?"
"Tại sao anh lại ở đây? Tại sao em lại ngồi trên xe của anh? Chúng ta quay lại uống...uống tiếp đi, em muốn uống...."
"Em đừng nháo nữa, quản lí sắp tới đón em rồi"
Ha Eun nghe xong liền không an phận, mang dây an toàn bỏ ra cả người đều chồm sang phía ghế lái Daniel đang ngồi, anh có chút không ngờ tới hai tay cứng đờ, đưa lên đẩy cô ra, Ha Eun nhất quyết không bỏ, còn luôn miệng nói:
"Daniel à, em muốn đi cùng anh, Daniel à, đừng bỏ em một mình, em sợ lắm...."
Anh đưa tay lên vỗ nhẹ sau lưng Ha Eun để cô bé có thể bình tâm lại, nhẹ nhàng đặt người ngồi ngay lại:
"Đừng nháo, ngoan, không có ai bỏ em một mình hết"
Khoảng 10 phút sau Daniel thấy quản lý của Ha Eun chạy tới, hai người vật vã một lúc lâu mới mang được Ha Eun vào nhà, quản lý rối tinh rối mù cảm ơn Daniel.
Mãi đến hơn 12 khuya Daniel mới trở về, đi trên đường liền nhớ tới Jihoon, vì tình hình quá loạn nên cũng chưa kịp gọi điện tới cho cậu, không biết hôm nay cậu tới dự sinh nhật tên đó có về sớm hay không? Tay cầm lấy điện thoại nhìn màn hình hiện lên hình của Jihoon đang cười vô cùng vui vẻ miệng cũng bất giác vẽ thành một đường cong. Nghĩ cũng đã muộn nên cũng chẳng gọi cho cậu nữa, chỉ mong trở về kí túc xá thật nhanh để gặp cậu.

Daniel bước vào kí túc xá thì thấy mọi người vẫn còn thức, ghé qua chào hỏi một lúc rồi sang phòng của Jihoon, nhưng lại chỉ có mỗi mình Woojin ở đó:
"Nhóc, Anh về rồi đây, Jihoon đâu?"
Woojin đang nằm ngịch điện thoại, nhìn anh cười rồi nói:
"Vừa về đã hỏi Jihoon Jihoon, em không biết đâu, chắc đang ở phòng chơi game hay phòng bếp gì đấy, anh đi xem thử đi"
Daniel cười cười cảm ơn cậu rồi rẽ sang phòng chơi game, không thấy đâu, phòng bếp cũng không thấy, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có, Daniel lúc đấy mới vội vàng chạy tới chỗ Woojin:
"Này, không thấy Jihoon đâu cả"
Woojin vứt điện thoại trên giường bật dậy:"Sao lại không thấy, rõ ràng đã đi sinh nhật về rồi cơ mà"
Hai người vội vội vàng vàng chia nhau đi tìm, sớm đã muốn lật cả kí túc xá lên xem tên nhóc này rốt cuộc là trốn ở đâu điện thoại cũng không mang theo, Woojin chạy xuống tầng dưới, hỏi một lượt vẫn không thấy người đâu, mọi người ai cũng rối lên, giờ nay còn đi đâu được cơ chứ. Daniel đã sớm bị dọa cho vã hết mồ hôi rồi, miệng liên tục lẩm nhẩm "Jihoon à, em đang ở đâu?" Daniel cùng mây thành viên nữa lúc này mới chạy ra ban công thì thấy Jihoon cuộn cả người lại ngồi tựa lưng vào tường. Daniel lúc này ngay cả bình tĩnh cũng không giữ nổi liền hét lên:
"Này, em đang nháo cái gì vậy hả, đứng dậy, đi vào nhà cho anh!"
Jihoon ngay cả động một cái cũng không có, hai mắt thẫn thờ nhìn phía trước
"Em là không nghe anh, mau đứng lên!"
Mọi người đều bị Daniel dọa sợ, Minhyun tiến đến vỗ vai anh:
"Daniel, bình tĩnh đi"
"Anh xem còn có thể bình tĩnh sao, lạnh như thế này, áo còn mặc không đủ ấm, ra đây nháo cái gì?"
Woojin cùng Guanlin ngồi xuống ý muốn bảo Jihoon đứng dậy cùng vào nhà, nhưng cậu một chút cũng không nhúc nhích, hai mắt vốn đã đỏ lên rồi. Daniel lúc này lo lắng cũng biến thành tức dận, vừa cầm lấy cánh tay của Jihoon kéo cậu dậy thì bị Jihoon hất ra, cậu lảo đảo đứng lên, chân vì lạnh mà đã tê cứng rồi, còn bị sưng lên nữa,vừa đi được vài bước thì đã không tiếp tục nổi nữa. Daniel thấy lòng mình đau thắt lại, mắt cũng theo đó mà đỏ lên, tên nhóc này. Anh tiến lên, vốn là muốn đỡ lấy cậu nhưng vừa chạm vào người đã bị đẩy ra, Anh thực sự không ngờ đến. Woojin lúc này mới đứng ra giải vây:
"Để em, để em đưa cậu ấy về phòng, không sao rồi, mọi người mau về nghỉ ngơi đi" Nói rồi tiến đến đỡ cậu vào phòng.
Daniel nhìn bước chân lảo đảo cứng nhắc của Jihoon mà trong lòng dâng lên một trận đau đơn, tại sao lại không cho anh chạm vào?
Jihoon lên giường nằm cuộn lại một góc, cả người lạnh ngắt, hai bàn chân vẫn tê cứng, đầu còn rất đau nữa, Daniel bước vào nhìn cậu, không an tâm để cậu ở lại một mình mà để Woojin sang phòng mình, chính mình lại ở đây một đêm.
Nửa đêm Jihoon lên cơn sốt, cậu bắt đầu nói loạn lên:
"Daniel, anh không cần em nữa có đúng không, anh là tên khốn..."
Daniel ngồi trên ghế vừa ngủ thiếp đi thì bị cậu đánh thức, anh nhìn Jihoon cả người đều đỏ bừng lên miệng liên tục bảo lạnh, anh luống cuống sờ trán cậu thì thấy đã nóng như lửa rồi, Daniel chạy vào thấy khăn đắp lên trán cho cậu, chính mình lại nằm trên giường ôm lấy cậu:
"Tên ngốc này, em không biết tự chăm sóc chính mình sao, tại sao em lại như thế, tại sao lại tránh anh..."
Jihoon mệt đến mức không biết gì, chỉ chăm chăm đi tìm hơi ấm từ cơ thể anh, Daniel ôm chặt lấy cậu, như muốn dung hết tất cả hơi ấm của mình truyền sang cho cậu. Một lúc lại trở dậy, ngồi trên giường, cầm lấy bàn chân sưng lên của cậu không ngừng xoa bóp, cứ như vậy cả một đêm không chợp mắt được chút nào.
Mặt trời bắt đầu tỏa ra những ánh nắng đẹp đẽ sau những ngày tuyết rơi đầy ảm đạm len vào ô cửa sổ, Daniel đứng trong bếp trông nồi cháo đang nấu, ngay cả bộ quần áo từ hôm qua vẫn còn mặc ở trên người, chính là không dám rời lấy cậu nửa bước.
Jihoon từ cơn mê man bắt đầu tỉnh lại, đầu vẫn đau âm ỷ, hai chân càng sưng lên đến phát sợ, Woojin được Daniel gọi sang trông Jihoon, thấy Jihoon tỉnh lại thì cuống cuồng cả lên:
"Cậu, cậu tỉnh rồi, khát nước không, mình lấy nước nhé"- Nói rồi chạy ra phòng bếp lấy nước, nhân tiện báo cho Daniel một câu cậu đã tỉnh, Daniel múc xong cháo ra bát, bảo Woojin mang vào cho Jihoon, chính mình lại trở về phòng. Mệt mỏi cả đêm, hai mắt đã sớm muốn sụp xuống rồi, biết Jihoon đỡ hơn nên về phòng chợp mắt một lúc. Nhưng trong đầu cứ lởn vởn nhưng cảnh tượng ngày hôm qua lòng vẫn đau âm ỉ. Anh biết cậu lúc này nhìn thấy anh sẽ không kiềm chế được mà làm loạn, tốt hơn hết là nên để cậu bình tĩnh lại trước, cứ thế rồi cũng chìm vào giấc ngủ, trong mơ cũng không quên gặp một Jihoon vui vẻ đứng trước mặt anh:
"Daniel, em khỏe rồi, em không giận anh nữa......"


Còn chưa chợp mắt được một tiếng đã vội vàng tỉnh dậy chạy qua phòng cậu, Jihoon vẫn nằm im trên giường, quay lưng vào tường mặc kệ Woojin nói chuyện liên tục bên cạnh:

"Jihoon, trông cậu không ổn chút nào, có chuyện gì xảy ra đúng không?"

"...."

"Hôm qua rõ ràng lúc ra đi còn rất vui vẻ cơ mà?"
Daniel gõ nhẹ cửa phòng rồi bước vào, ngồi bên cạnh giường cậu, Jihoon sớm đã đem chân phủ hết lên đầu rồi, Woojin cũng không làm phiền hai người liền chạy sang phòng của Minhyun và Jaehwan.


"Jihoon, có chuyện gì sao không nói với anh, anh đã... rất lo cho em"
Ngay cả một lời hồi đáp cũng không có.

Jihoon không hiểu sao sống mũi cứ cay cay, nước mắt cứ tự động mà rơi xuống không ngừng được. Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại giận như vậy, chỉ là thấy rất đau lòng, thấy rất buồn bực, thấy rất muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện.

Daniel cứ thế ngồi bên cạnh cậu, chẳng nói chẳng rằng, mãi đến trưa vì có lịch trình nên mới phải rời kí túc xá...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro