Chương 24: Người đang yêu có phải đều như thế?
Hôm nay thời tiết thay đổi, mọi người ai nấy đều vội vã rảo bước trên đường phố Seoul phủ đầy tuyết trắng. Những bàn tay đỏ ửng được bao phủ bởi lớp găng tay ấm áp, có chăng trong lòng những người cô đơn đang nghĩ rằng họ cần lắm một bàn tay sưởi ấm họ ngay lúc đấy hay không? Jihoon lấy mũ áo phủ lên đầu che đi mái tóc của mình vừa đi vừa nghĩ ngợi, hôm nay là sinh nhật tiền bối Junseo, cậu đã hứa tối nay sẽ tới nên bây giờ đành phải bước ra ngoài, mua chút gì đó cho anh. Daniel lại có lịch trình quay Ngoài Chăn Là Bão Tố, đã hai hôm rồi còn chưa về kí túc xá, có vẻ là tối nay sẽ về, Jihoon nghĩ thầm tối sẽ phải về sớm một chút bởi trong lòng có chút nhớ nhung rồi.
Đã đi qua hai con phố, ghé vào vài cửa hàng, lại chẳng nghĩ được nên tặng gì cho anh. Tặng quần áo có vẻ quá dư thừa đi, những ngày này chắc chắn trước cửa công ty của anh quà đã được chất đống lại rồi. Jihoon quyết định bước vào một cửa hàng bày bán quà lưu niệm, cậu lục lọi trong trí nhớ của mình những sở thích của Junseo mà cậu đã nghe anh nói trước đây, hóa ra làm fan của một người nào đó sẽ phải suy nghĩ nhiều vấn đề như thế sao? Jihoon vừa gãi gãi đầu vừa quan sát một trái cầu nhỏ bằng pha lê trong suốt, bên trong là một cánh rừng nhỏ phủ đầy tuyết. Junseo sinh ra vào mùa tuyết rơi, lại mang một vỏ bọc cô đơn, lạnh lẽo, lại có chút lãnh đạm trước chính ánh hào quang của mình, giống như quả cầu pha lê này vậy. Cậu cầm quả cầu trên tay, quyết định mang nó tới bữa tiệc sau khi nhờ nhân viên bán hàng gói lại vào một hộp quà thật đẹp.
Jihoon tìm đến địa chỉ mà Junseo đã gửi cho cậu trước đó, vốn dĩ anh quản lí muốn đưa cậu đi nhưng Jihoon vẫn quyết định tới một mình. Cậu đứng ở trước cảnh cổng lớn, vẫn chưa tin được vào mắt mình, ngôi nhà này vẫn là lớn hơn trong tưởng tưởng của cậu rất nhiều đi. Jihoon nắm chặt túi quà trong tay, có chút hồi hộp. Trước đây cậu vẫn luôn ngưỡng mộ Junseo, nhưng không thể ngờ đến có một ngày anh sẽ mời cậu đến dự sinh nhật như vậy, vẫn là có chút không tin được. Bàn tay đỏ ửng vì lạnh lên của cậu đưa lên, nhấn vào chuông cửa, không lâu sau đó liền có một người đàn ông khá lớn tuổi đi ra mỏ cửa cho cậu. Ông ấy vừa nhìn thấy cậu liền cúi người chào khiến cậu có chút bối rối, như nhận ra điều đó, ông nói:
"Tôi là quản gia ở đây, cậu chủ đang chờ cậu ở trong nhà, xin mời"_ Người quản gia vừa nói vừa đưa tay ra mời cậu vào. Jihoon cảm ơn rồi mỉm cười nói:" Chú không cần phải cúi người như thế đâu ạ"
Quản gia khẽ mỉm cười, vẫn làm theo quy tắc cũ, dẫn Jihoon vào nhà.
Junseo đứng tựa ở cửa, mỉm cười chào cậu từ phía xa.
"Cuối cùng em cũng tới rồi"
Jihoon có chút bối rối, đưa món quà cho Junseo:"Đây là...là món quà em muốn tặng tiền bối, mong là tiền bối sẽ thích nó"
Junseo đưa tay nhận lấy món quà, khẽ mỉm cười, xoay người bước vào trong, vừa đi vừa nói:
"Em không cần phải khẩn trương như thế!" Nói rồi đột ngột dừng lại khiến Jihoon đang bước đi phía sau đâm sầm vào bóng lưng phía trước. Jihoon có chút bất ngờ lùi ra sau, cúi đầu xin lỗi. Junseo không nhịn được cười, quay lại nhìn cậu:
" Trông tôi, đáng sợ lắm sao?"
"Không...không phải đâu ạ!"
"Tại sao em không nhìn tôi"- Junseo vừa nói vừa tiến lại gần cậu, bàn tay đặt dưới cằm cậu, ép buộc ánh mắt của cậu nhìn mình, khẽ cười: " Mặt em đỏ hết rồi này"
Jihoon bị dọa đến mức tay chân luống cuống không biết nên làm gì thì Junseo đã buông cậu ra:
"Không trêu em nữa, mau vào trong đi, mọi người đang đợi"
Jihoon khẽ thở phào một tiếng, bước theo anh, chuyện này khiến cậu có chút bất an. Khi Jihoon bước vào phòng, mọi người vẫn đang tận hưởng điệu nhạc và nhảy nhót, có rất ít người để ý đến sự tồn tại của cậu, cậu bước lại một cái bàn đặt ở trong góc, thầm quan sát mọi người, có rất ít người nổi tiếng ở đây, gần như đều là những người cậu chưa từng gặp qua. Junseo trên tay cầm ly rượu vang, nói chuyện cùng một vài người rất vui vẻ, rất lâu sau mới bước qua chỗ cậu:
"Của em đây, nếu nhớ không nhầm thì em đã có thể uống một chút rồi đúng không?"
Jihoon nhận lấy ly rượu, tò mò hỏi:
"Em cứ nghĩ là sẽ có rất nhiều người nổi tiếng ở đây"
"Cũng có một số, nhưng không thân thiết đến mức anh có thể mời đến nhà"
Jihoon khẽ à một tiếng thì nghe anh nói:" Không thắc mắc tại sao anh lại mời em?"
Cậu lúc này mới nghĩ đến chuyện đó, cậu cứ luôn nghĩ rằng vốn chỉ là tới nhà, chúc mừng sinh nhật một chút, như những năm cậu học trung học, mỗi lần sinh nhật ai đó đều cứ thể mời cả lớp cùng đi ăn một bữa, thân thiết hay không cũng đều như vậy.
Anh đưa ly rượu của mình, chạm nhẹ vào ly của cậu một cái rồi chính mình lại uống một chút:"Chính là nhìn em rất vừa mắt, cảm thấy rất thân thuộc"
Jihoon nghe xong thì ngơ ngác, không ngờ Junseo lại nói như vậy, anh cứ như thế bảo cậu tự nhiên rồi lại bước đi trò chuyện, mỗi người một chút. Jihoon uống một chút rượu, kiểm tra điện thoại một chút, Daniel vẫn chưa về sao? Trước đây khi nào về đều sẽ nhắn tin cho cậu, hôm qua Daniel có bảo sẽ về sớm.
Bữa tiệc kết thúc, ai nấy đều vui vẻ mà ra về, Junseonhất quyết bảo sẽ đưa cậu về ký túc xá khiến cậu cũng không thể từ chối được.
"Tại sao lại thích tôi? À không, tại sao lại hâm mộ tôi?"
Jihoon nhìn ra ngoài cửa kính, mỉm cười nói:
"Em thật sự rất muốn sau này có thể thành công như vậy, trước đây là vì mỗi lầnnhìn tiền bối đứng trên sân khấu thì liền cảm thấy rất có động lực, nên quyết địnhtheo đuổi đam mê của mình..."
Jihoon đang nói thì đột ngột ngưng lại:"Tiềnbối, anh có thể...dừng xe lại một chút không?"
Junseo có chút bất ngờ nhưng vẫn đi vào sát lề đường rồi dừng lại, nhìn Jihoonvẫn đang quay mặt nhìn ra phía một quán rượu nhỏ bên đường.
Đó chẳng phải là Kang Daniel và cô bé Ha Eun sao? Daniel dìu Ha Eun vào xe ô tô,có vẻ cô ấy uống khá nhiều rồi, đến đứng còn không vững, hai tay liên tục ôm lấycổ Daniel, cả người dựa vào người anh để tìm chút điểm tựa. Nếu không phải đâychỉ là một quán rượu nhỏ, người đến ăn uống cũng chỉ là những người vốn khôngkhá giả gì nên không có thời gian quan tâm đến mấy người nổi tiếng, nếu không cảnhtượng này đã sớm bị cho lên mặt báo với tiêu đề vô cùng chói mắt rồi.
Jihoon nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao mắt lại cay xè lên, trong lòngcũng rất khó chịu, vốn là đi cùng cô ấy, nên cũng chẳng thể gọi điện hay nhắntin nói với cậu một câu rằng anh đã về rồi, cậu khẽ cười một tiếng, vừa nhìn đãthấy không ổn một chút nào. Cậu đưa tay lên lau hết nước mắt trên mặt rồi mớiquay qua bảo Junseo đi tiếp, anh nhìn cậu, vốn là muốn nói vài câu, nhưng lạinhịn xuống, có lẽ lúc này một người đứng ngoài cuộc không hiểu rõ vấn đề nhưanh nên im lặng có đúng không?
Xe dừng trước kí túc xá, Jihoon lảo đảobước ra ngoài, Junseo chạy lại đỡ cậu:
"Em không sao chứ?"
"Hôm nay vui như vậy, lại để tiền bối nhìn thấy mặt không tốt của em rồi, emxin lỗi, cũng muộn rồi, tiền bối về trước đi ạ"
Junseo nhìn cậu nhóc trước mặt, vốn dĩ là bị bức đến điên rồi vẫn cắn răng chịuđựng, anh tiến lại gần cậu, kéo cậu vào lòng.
"Tiền...tiền bối"_Jihoon có chút luống cuống, muốn đẩy người trước mặt ra nhưng bịanh giữ lại
"Em đứng yên một chút đi, cũng có thể khóc một chút"
Jihoon buông thõng hai tay, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống nhiều như thế,trong lòng chỉ có mỗi Daniel, chạm vào đâu cũng thấy anh, nhưng là thấy anh mangcô gái đó lên xe. Người đang yêu có phải ai cũng đều giống như thế?
Jihoon đẩy Junseo ra, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt thế mà vẫn cố nởmột nụ cười để cảm ơn anh rồi xoay người đi.
Junseo nhìn cậu bước vào trong rồi mới lên xe, khẽ thở dài:"Mày thế mà lại đếnmuộn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro