Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tốt nghiệp 2

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống sân trường, phủ lên những bờ vai non nớt của những cô cậu học trò, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa rộn lên cả sân trường. Người ta thấy đâu đó bóng dáng của tuổi trẻ, của nhiệt huyết và đam mê. Park Jihoon hôm nay là một Park Jihoon bình thường, một Park Jihoon không có ánh hào quang bao bọc, chợt trở về với những ngày được trở là chính mình, có thể vô tư cười nói với bạn bè. Cuộc đời, tuổi trẻ thật khiến cho người ta cảm thấy hoài niệm.

Hôm nay mẹ cậu tới đón cậu, hai mẹ con ngồi trên xe đi tới quán ăn nhỏ, là nơi mà trước đây cả gia đình cậu rất hay lui tới, chủ quán là hai vợ chồng đã có tuổi, duy trì của tiệm này gần cả đời người. Hai người nọ thấy cậu tới liền vô cùng vui vẻ, cảm giác giống như người thân trong nhà đã lâu không gặp, còn khen ngợi cậu đã làm rất tốt. Jihoon đã lâu không được ngồi ăn cùng mẹ nên trong lòng bỗng chốc trào dâng một chút hạnh phúc. Cứ thế mà trò chuyện suốt cả một buổi chiều cho đến khi phải rời mẹ về kí túc xá, Jihoon có chút không nỡ, thực lòng muốn trở về những ngày còn được ở bên cạnh mẹ thường xuyên như thế...

Mọi người ở kí túc cũng đã chuẩn bị đồ ăn chờ hai người trở về, Woojin về trước cậu gần 2 tiếng, Daniel ngồi trong phòng khách chơi game cùng Jaehwan và Jinyoung, những người còn lại đều đang ở trong bếp, nấu nấu nướng nướng, mùi thơm đã bay ra tận phòng khách rồi:

- Thơm quá, là thịt đúng không? Thịt bò Hàn Quốc đúng không?- Jaehwan ở phía ngoài tay vừa bấm bấm vừa nói.

- Kim Jaehwan, bỏ cái kia xuống, vào bếp, nhanh lên!- Minhyun không tha cho Jaehwan, nhanh chóng lôi cái người không muốn động chân động tay này vào bếp dọn bàn ăn. Jaehwan có chút chạnh lòng, giá như không khen mùi thịt bò thơm thì có phải bây giờ đang ngồi chơi game vui vẻ rồi không?

Jihoon bước vào nhà, vừa chào mọi người vừa bỏ giày ra. Mấy anh lớn cứ thế ùa ra chúc mừng, hôm nay còn ra ngoài cầm áo vào cho cậu, đúng là hiếm khi được hưởng đãi ngộ tốt như thế này. Jihoon đi vào bếp trước tiên, ngửi chỗ này một chút, chỗ kia một chút rồi tấm tắc khen ngon:

- Mọi người mua thịt bò à?

- Không, cái này là của anh quản lí đấy, là chúc mừng em tốt nghiệp, nhưng tối nay anh ấy không tới được.- Jisung trả lời

Jihoon nghe xong cảm thán một câu rồi cầm điện thoại bước ra ngoài, ngồi bên cạnh Daniel, soạn một tin nhắn cảm ơn gửi tới quản lí. Daniel liếc nhìn cậu một chút rồi tiếp tục chơi game, rất tự nhiên mà hỏi:

- Hôm nay đi cùng mẹ có vui không?

Jihoon gật đầu, tựa lưng vào ghế than thở một tiếng:

- Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi!

- Ai bảo em tốt nghiệp rồi!- Daniel cười nói đầy ẩn ý khiến ai kia vẫn chưa thể hiểu nổi, anh tiếp lời:" Vào tắm đi, nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm"

Jihoon khẽ ừ một tiếng, vừa đứng lên xoay người thì bị Daniel cầm tay giữ lại, cậu quay đầu lại hỏi:

- Có chuyện gì nữa sao?

- Chuyện này rất quan trọng, không thể nói lớn được, em cúi xuống đây nghe anh nói, nhanh lên!

Jihoon cúi xuống, đang ghé sát tai vào miệng anh tò mò xem có chuyện gì mà lại không thể nói lớn lên được thì đột nhiên nghe xong mặt chuyển hóa thành đủ loại màu sắc:

- Daniel, anh đúng là cầm thú! – Nói rồi quay lưng đi mà không hề ngoảnh lại.

Daniel ngồi trên ghế bật cười, không biết khi lên giường thì anh đã bị em biến thành loại người không có tiết tháo đến mức nào rồi. Nguyên văn câu nói của Daniel chính là:"Vợ, em có muốn anh giúp em tắm một chút không" Vốn là không có gì quá mức nghiêm trọng nhưng từ sau lần tự mình dâng mình cho sói, Jihoon vẫn chưa quên được, vì giường cũng không xuống nổi nên phải nói với mọi người rằng mình bị ốm, mặt mũi thực sự là không có chỗ nào để nhét vào, có ai ốm đến mức mặt mũi vẫn bình thường mà chỉ có mỗi vấn đề là không bước được xuống giường không?

Jihoon hôm nay liên tục cảm thấy có điều bất thường nhưng không hiểu là chuyện gì, ăn uống xong liền tranh thủ trở về phòng, vùi đầu vào chơi game, cậu biết tối nay có một gã nào đó sẽ chẳng để yên cho cậu đâu. Vừa mới dứt suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn:

<Vợ à, em có muốn nhận quà tốt nghiệp không? Mau sang đây đi, anh không có đưa sang đó đâu, vì anh còn chưa chuẩn bị gì cho Woojin nữa. Nhanh lên đấy!>

Jihoon cảm thấy giống như mình đang hại mình vậy, cậu loay hoay một lúc trong phòng rồi quyết định sang bên kia, xem tên ngốc hôm nay giở trò gì với cậu. Cửa cũng không đóng, chỉ khép hờ lại, phía bên trong cũng hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào, đèn bị tắt hết rồi. Jihoon thản nhiên mở cửa, bước vào trong, đứng nguyên tại chỗ cho đến khi có ai đó đang tiến lại gần, hơi thở cứ quấn quanh lấy cậu, mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể ai đó khiến người cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Daniel tiến lại, ôm lấy eo cậu, đặt từng nụ hôn lên cần cổ trắng nõn của Jihoon rồi khẽ thì thầm:

- Em có muốn tốt nghiệp không?

Jihoon nghe xong người khẽ run lên một nhịp, cố gắng đáp trả:

- Em tốt nghiệp rồi! Anh có quà gì mau đưa ra đây, nếu không em liền trở về phòng cho anh xem!

Daniel khẽ cười, xoay người cậu lại, hơi thở ấm nóng quấn lấy nhau khơi gợi dục vọng của cả hai. Anh hôn lên trán cậu, đôi môi lại di chuyển xuống đôi mắt, mũi, rồi chạm nhẹ vào môi cậu. Jihoon có chút đứng không vững, hai tay đặt lên ngực anh, tìm chút điểm tựa. Trong đêm tối, ai đó khẽ nhếch khóe miệng, ngậm lấy cánh môi của cậu khẽ mút mát, tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng nước bọt hòa vào nhau vang lên đầy kích thích. Daniel mạnh mẽ cướp đoạt lấy từng hơi thở của cậu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, dày vò nhau, Daniel thuần thục đến nỗi khiến Jihoon hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, cả người cậu hoàn toàn vô lực, tiếng thở dốc cứ vang lên trong tĩnh lặng, anh khẽ cắn lấy môi cậu khiến cậu kêu lên một tiếng, không hẳn là vì đau, mà là vì kích thích. Bàn tay ai kia cũng không chịu được nhàn rỗi mà bắt đầu cho vào áo cậu, vuốt ve làn da mềm mại của cậu.

Đến khi môi lưỡi tách nhau ra vẫn còn vương một sợi chỉ bạc, Jihoon thở gấp, gục mặt lên ngực DanieL, cậu cảm nhận được phân thân của ai kia đã cương cứng lên rồi. Daniel vuốt mái tóc của cậu, giọng nói trầm khan vương màu tình dục đầy quyến rũ vang lên:

- Thế nào? Thích không?

Jihoon đỏ mặt, khẽ lắc đầu. Daniel bật cười, dung tay bế cả người cậu lên, ném lên giường rồi chính mình lại đè lên người cậu, ghé sát vào tai cậu mà nói:

- Vẫn chưa sao? Dạo này khẩu vị của em có vẻ tang lên nhỉ? Vậy thì chồng của em đây cũng phải có chút nghĩa vụ là em hạnh phúc rồi!

Jihoon hai tai đều đỏ bừng, khẽ mắt một tiếng.Daniel vốn đã không chịu được, môi lại chạm vào môi cậu một lần nữa, đến khi buông ra thì quần áo trên người cũng không còn một mảnh, đầu lưỡi anh di chuyển xuống dưới, gặm cắn đầu ngực của cậu, vốn vì kích thích mà đã cứng lên như hai hạt đậu nhỏ. Cả người Jihoon khẽ run lên, tiếng rên rỉ khẽ vang lên khiến ai kia càng thêm hứng thú. Daniel nhận ra Jihoon vì kích thích mà cả người đều ưỡn lên, như khao khát anh đến chà đạp cậu vậy.

Daniel cầm lấy tay Jihoon, kéo xuống hạ thể của mình, Jihoon giật mình, muốn rút tay lại, cậu chưa từng chạm qua vật đó, dù Daniel từng làm cậu nhưng không cưỡng ép cậu thỏa mãn cái đó của anh bằng tay. Daniel biết cậu chưa sẵn sàng, liếm môi cậu một cái rồi nói:

- Ngoan, chạm vào nó đi, tất cả đều là của em, nghe anh, đừng sợ...

Giojng nói kia vang lên như thôi mien cả tâm trí cậu, cả người vốn đều bị dục vọng thiêu đốt, não bộ cũng không suy nghĩ được dì nhiều, bàn tay tiến đến, chạm lấy cự vật to lớn của ai kia, bị sức nóng của nó làm giật mình:

- Em thấy không, tất cả là vì em đấy, em thực sự rất tuyệt.

Daniel cứ thì thầm bên tai cậu, dung tay hướng dẫn cậu động phía dưới, cảm giác này khiến anh không khống chế được mà khẽ rên lên. Anh dung bàn tay còn lại, vuốt ve đùi trong của cậu, phân thân nhỏ phía dưới cũng vì kích thích mà rỉ nước. Bàn tay không an phận, tiến ra phía sau, chạm vào những nếp gấp ở đó, Jihoon thở gấp, hai chân bị anh kéo sang hai bên, lộ ra một mảnh phong tình. Daniel cúi xuống, Jihoon vốn đã cảm thấy không ổn, ngay khi đầu lưỡi chạm vào phía sau cậu liền nắm lấy tóc anh, eo khẽ động:" Daniel, đừng....đừng mà, chỗ....chỗ đó...bẩn lắm, không nên...." Giojng nói của cậu hòa theo tiếng nức nở, Daniel vẫn dung đầu lưỡi kích thích nhưng dây thần kinh mẫn cảm phía mặt sau của cậu, anh nói: Là của em thì đều không bẩn chút nào.

Jihoon cả người đỏ lên như tôm luộc, tiếng rên rĩ cứ phát ra theo từng cơn kích tình. Anh bắt đầu thăm dò, một ngón, hai ngón, rồi đến khi cả 3 ngón tay đều đi vào phía sau củ của cậu, anh liền rút ra, thay vào đó bằng phân thân nóng bỏng của mình, Cảm giác đau đớn lại tiến đến, vốn đã làm qua nhưng vẫn rất chật vật để cho được phân thân to lớn kia vào. Daniel khẽ hừ một tiếng, hôn lấy môi cậu:

- Em chặt quá, vợ ơi, thả lỏng một chút nào, anh sắp bị em bức chết rồi.

Jihoon vùi mặt vào ngực anh:

- Anh có thể nào câm miệng không?

Daniel thấy vậy liền không khách khí, dung lực đâm vào khiến cậu hét lên một tiếng:

- Daniel, anh là cầm thú, a!!!!!!!!a!!!!

Daniel khẽ nhếch miệng, đánh vào mông cậu:

- Thả lỏng đi- Vừa nói vừa hôn đầu ngực cậu, đau đớn dần chuyển thành dục vọng, Daniel bắt đầu động phía dưới:

- A...A...To quá....không được...đau quá...

Jihoon không biết rằng cậu càng rên, tên kia càng hung phấn không tha cho cậu. Tiếng cơ thể va chạm, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ bao trùm lấy tất cả, Jihoon cảm thấy cả người như bốc cháy:

- Em...em muốn...muốn...

Lời chưa nói hết đã bị đầu lưỡi anh chặn lại. Tay Daniel nắm lấy phân thân cậu dỗ dành:

- Ngoan, đợi anh cùng ra.

Nói xong liền mạnh mẽ luật động, như muốn đem cả người cậu mà khảm vào thân thể mình, rồi đột nhiên anh buông phân thân cậu ra, tất cả đều bắn vào hậu huyệt của cậu. Từng đợt, từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào phía bên trong cậu, Jihoon cũng cảm thấy mơ hồ, cả người sau cơn sung sướng như rã ra. Daniel ôm cậu, hôn lên môi cậu. Khi Jihoon nghĩ mình được nghỉ ngơi rồi thì Daniel vẫn vô cùng hung phấn, đem cậu ra mà dày vò cả đêm, luôn miệng nói nhất định cho cậu tốt nghiệp. Anh dung đủ mọi tư thế đem cậu đến cao trào. Nửa dêm, Daniel vẫn không ngừng luật động, giọng nói trầm khan vang lên:

- Nhóc, muốn ở trên một lần không?

Jihoon như không in vào tai mình, đôi mắt bị che phủ bởi dâm dục, thầm nghĩ tên này hôm nay có phải quá phóng khoáng rồi không? Cuối cùng... Thực sự là cậu nằm trên, nhưng mà là tự thân vận động, còn tên kia lại vô cùng hưởng thụ. Jihoon làm được một lúc liền không chịu nổi, tư thế này khiến phân thân của anh tiến sâu vào người cậu, Jihoon vô cùng mệt mà ngã gục xuống ngực anh:

- Không nổi nữa...

Daniel khẽ cười, xoay người cậu lại, vô cùng không có tiết tháo mà nói:

- Em thấy chưa, nằm trên đâu phải dễ dàng gì, anh đã cực khổ biết bao nhiêu

Jihoon liền có cảm giác muốn đánh người, nhưng tay chân đều không động nổi, miệng khẽ mắng:

- Cực khổ cái đầu anh!

Mãi đến gần sáng, Daniel ôm tên nhóc đang không biết gì nữa kia vào phòng tắm, trong lòng có chút hối hận. Ngày mai nhất định sẽ bị ăn mắng toe tua rồi, tên nhóc này nếu ngày mai còn xuống được giường Daniel anh liền tự nguyện mà nằm dưới cho cậu quyết định, tuy nhiên...điều đó mãi mà vẫn chưa xảy ra.

Daniel ôm cậu lên giường, ôn nhu hôn lên trán cậu:

- Em tốt nghiệp thật rồi .........

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Haha, cảm thấy mình đúng là không có năng lực viết H, nghĩ nát óc mới được mấy cảnh không có tí kích thích nào =))))) Vốn dĩ sẽ miêu tả thêm mấy tư thế nữa nhưng năng lực không đủ, lại vô cùng thương Jihoon nên .... =)) Làm mọi người thất vọng rồi =)))

Mấy ngày nay đang nảy nở một ý tưởng về câu chuyện tình tuyệt đẹp của nghệ sĩ với quản lí vì bị ngộ độc mấy video trên mạng =))) Cưng dễ sợ luôn ấy. Đang suy nghĩ cốt truyện, dự là xong bộ này, mà bộ này cứ dây dưa mãi, Junseo với Ha Eun mới xuất hiện có một chút, đang tức giận kiện cáo tác giả vì cho xuất đầu lộ diện quá ít. Tôi nghĩ là phải xúc tiến nhanh thôi, ngọt nhiều quá, giờ phải ngược rồi, tôi không có ý định làm bộ này hơn 100 chương đâu =)))) Mà biết đâu được, với tình hình này thì có khả năng lắm =))) Mong là bộ thứ 2 sẽ sớm ra mắt với một cốt truyện, tình tiết mới mẻ hơn. Vẫn đang phân vân không biết nên cho ai làm quản lí, nếu được thì sẽ là cường cường nhé, dự là sẽ ngược thê thảm rồi đây =))) Thôi thì kệ đi, đến đâu thì đến, nhớ ủng hộ tôi để tôi còn có động lực nhé, chứ dạo này bận quá, lại còn chây lười nữa =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro