Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tốt nghiệp 1

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Jihoon, cậu khoác lên mình bộ đồng phục trường SOPA lên người, trong lòng có chút hoài niệm về những năm tháng đeo đuổi giấc mơ đã qua của mình. Woojin cũng vậy, hôm nay cả hai sẽ chính thức tốt nghiệp, cuối cùng cũng sắp trưởng thành rồi.

Daniel qua phòng Jihoon, đứng tựa vào cửa, tay gõ gõ như thu hút sự chú ý của hai cậu nhóc, Daniel cũng một thân tây trang nghiêm chỉnh vì hôm nay anh có lịch trình, có vẻ như là được mời làm MC cho KBS GAYO DAEJUN.  Hôm nay là ngày gặp mặt đầu tiên của mọi người, Daniel cũng không nhận được thông báo rằng ai sẽ kết hợp cùng mình trong lễ trao giải này, bên cạnh đó thì mọi người cũng được xem qua các phần của chương trình rồi để có thể xuất hiện một cách hoàn hảo nhất trước mặt công chúng. Woojin vừa chỉnh lại áo vừa nói:

- Daniel, anh lại có lịch trình à?

Daniel liếc nhìn Jihoon đang buộc dây giày, khẽ gật đầu:

- Họp bàn về vụ dẫn chương trình thôi  Sau khi ở trường thì hai đứa về nhà sao?

- Không, bọn em chỉ đi ăn cùng gia đình thôi, rồi sau đó lại trở về đây.- Woojin trả lời.

Jihoon vẫn không nói gì từ khi Daniel xuất hiện, chỉ chăm chú làm việc riêng của mình, coi anh như không khí. Woojin rời đi làm tóc trước, chỉ còn mỗi hai người ở lại trong phòng. Daniel cũng bước vào, ôm lấy Jihoon từ phía sau, khẽ tận hưởng mùi hương của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vùng cổ:

- Hôm nay không đi cùng em được, không thể chứng kiến em tốt nghiệp cũng không thể tặng cho em một bó hoa thật đẹp, cũng không thể đứng trước mặt em, chúc mừng em. Em giận anh có đúng không?

- Tại sao lại dận anh, đó là công việc của anh mà, đừng suy nghĩ nữa, cũng chỉ là một buổi lễ tốt nghiệp thôi mà.

Dù bên ngoài có thể bình thản mà nói như thế nhưng thực sự cậu vẫn cảm thấy có một chút không vui. Vốn dĩ đã luôn tưởng tượng đến việc thấy anh đến dự lễ tốt nghiệp của chính mình, vậy mà cũng không thành. Dù sao thì công việc và lịch trình đã định sẵn, cũng không thể nào phá bỏ. Daniel xoay người cậu lại, nâng cằm cậu lên rồi đặt một nụ hôn sâu, cứ thế đầu lưỡi quấn lấy nhau, cả khoang miệng của cậu bị anh khám phá từng chút một, đến khi rời ra Jihoon cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, đến môi cũng sưng đỏ lên rồi. Daniel lại nhẹ hôn lên môi cậu một cái rồi để cậu tựa vào ngực mình. Tên nhóc này đúng là yêu nghiệt, nhìn thế nào cũng rất vừa mắt, khiến anh lúc nào cũng giống như một con sói lưu manh chỉ chờ chực được ăn thịt thỏ nhỏ .

Cả ba người đều lên xe, vì địa điểm khác nhau nên cũng không thể đi cùng nhau được. Daniel đến đài truyền hình, vốn dĩ lịch trình hôm nay không được công bố nên cũng không có fan nào đi theo anh. Tuy nhiên anh vẫn không thể tránh khỏi trở thành tầm ngắm của một số nhân viên ở đây, mọi người có vẻ rất có hứng thú, một nhân viên dẫn Daniel cùng quản lí tới phòng họp, trên đường đi có gặp một số người, Daniel vẫn rất lịch sự cúi chào họ. Có vẻ như mọi người chưa tới, vốn dĩ 15 phút nữa mới bắt đầu nhưng anh muốn tới sớm hơn một chút. Vị đạo diễn tới trước, rất hồ hởi trò chuyện cùng Daniel, hai người ngồi đợi một lúc thì mọi người bắt đầu tới đông đủ, Daniel không ngờ lần này lại mời nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, dù sao thì cậu vẫn là một tân binh, được đứng cạnh các tiền bối như thế này đương nhiên rất tự hào. Còn có tiền bối Jin của BTS, Chanyeol của EXO vốn cậu đã gặp khi được mời tham gia show Master Key cùng một số tiền bối nữa.... Daniel gập người cúi chào bọn họ, cho đến khi người cuối cùng bước vào, Ha Eun? Ha Eun như nhìn thấy phản ứng của anh nên khẽ bật cười, cúi chào anh rồi bước vào. Rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh anh. Cảm thấy mọi người đã đến đông đủ, vị đạo diễn bắt đầu lên tiếng giải thích và nói rõ vai trò của mỗi người, một nhân viên mang tài liệu để trước mặt họ rồi bước ra ngoài.

- Chúng tôi đã quyết định người dẫn mở màn cho lễ trao giải, mọi người đã xem xét rất kĩ lưỡng rồi. Daniel, cậu làm được đúng không?

Daniel đang ngồi lắng nghe thì bị gọi tên nên giật mình, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc tên mình sẽ được nhắc đến ngay lúc này:

- Em ạ?

Mọi người đều bị phải ứng của cậu làm bật cười, Ha Eun kéo vạt áo của Daniel, ý bảo anh ngồi xuống. Daniel có chút bối rối.

- Đúng rồi, tôi tin là cậu sẽ làm được. Tôi nghĩ hiện tại thì cậu sẽ là lựa chọn tốt nhất, việc này thì những người ở đây cũng đã đồng ý rồi.- Vị đạo diễn lên tiếng giải thích.

- Cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội lần này, dù còn chưa có kinh nghiệm nhưng em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, cảm ơn mọi người đã tin tưởng em.

Buổi họp kết thúc sau gần 2 tiếng thảo luận. Daniel đã định sẽ tới buổi tốt nghiệp của Jihoon, anh nghĩ có lẽ sẽ vẫn kịp, anh muốn Jihoon được bất ngờ. Đang định bước ra ngoài thì bị Ha Eun gọi lại:

- Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?

Daniel quay lại nhìn cô, trong lòng có chút gấp gáp khẩn trương nhưng vẫn cố gắng nán lại

- Em có chuyện gì sao?

- Hôm qua hình như anh không thấy tin nhắn của em.

- À, anh có thấy sáng nay, vốn định sẽ trả lời em nhưng vì vội vàng nên quên mất, xin lỗi.

Ha Eun cũng chỉ cười bảo không sao, đột nhiên cô đề nghị:

- Anh có muốn đi ăn trưa cùng em không? Em biết một nhà hàng rất tốt.

Daniel có chút khó xử: "Xin lỗi, bây giờ anh lại có việc phải đi rồi, khi nào có thời gian anh sẽ mời em, được không? Anh đang rất gấp, hiện giờ có lẽ sẽ phải rời đi, hẹn gặp em sau!"

Daniel nói xong liền quay lưng rồi đi, Ha Eun cảm thấy có chút đau lòng, dù sao cũng là con gái chủ động, tại sao anh ấy lại lạnh lùng đến thế cơ chứ? Cũng không thể dành một chút thời gian sao, nếu không cũng sẽ bảo cùng mình đi xuống lầu... Cơ bản là trong mắt người ta mày không hề tồn tại...

Daniel bảo quản lí về trước, còn chính mình thì lái xe đi tới một tiệm hoa gần đó, chọn loại hoa cậu thích nhất. Cô chủ tiệm có vẻ vì khá lớn tuổi nên không nhận ra anh, rất chăm chú mà bó hoa lại.

- Cậu rất có mắt nhìn đấy, tặng bạn gái đúng không? Loại hoa này là đúng nhất rồi, cô bé nhất định sẽ rất thích.

- Cháu cũng mong là cô ấy sẽ thích. – Daniel mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: nếu đó là một chàng trai thì liệu cậu ấy có thích không nhỉ?

- Cháu có biết ý nghĩa của nó không?- Cô ấy nhìn Daniel, dịu dàng hỏi, khiến cho anh liền nghĩ về mẹ của mình

- Cháu có biết một chút ạ!

- Lavender là thủy chung son sắt, là khắc khoải đợi chờ, cháu đang đợi chờ điều gì sao?- Cô chủ tiệm vừa nói vừa đặt bó hoa lên tay anh. Daniel lựa chọn cách không trả lời câu hỏi của cô ấy mà chỉ mỉm cười nhận lấy bó hoa: Thực sự rất đẹp ạ!

Anh lái xe tới SOPA, vốn dĩ không muốn làm mọi người kinh động nên anh đã mang khẩu trang vào. Có điều một chàng trai thân mặc tây trang, dáng người lại vô cùng hoàn hảo, những lọn tóc vương trước trán, trên tay lại ôm một bó hoa vô cùng đẹp đẽ và tinh tế góp phần khiến anh trở nên nổi bật, cho dù mọi người không nhận ra anh là Daniel nhưng làm sao có thể không để ý tới. Nữ sinh ở đây thấy một người như vậy liền túm tụm nhau lại thầm thì gì đấy, đa phần là ngưỡng mộ không biết là người thân của ai, hẳn là hình mẫu cao phú soái trong truyền thuyết, là một người anh trai vô cùng yêu thương em gái chăng? Mọi suy diễn đều đang ngầm tuôn ra nhờ những bộ não giàu sức tưởng tượng và tràn đầy sức sống của nhưng nữ sinh cấp 3, thậm chí nam sinh còn có chút ghen tỵ với bộ dạng này của anh.

Daniel bình thản bước vào trong hội trường, tìm một chỗ ở góc cuối cùng ngồi rất ngay ngắn. Rất nhiều học sinh đã lấp đầy những chỗ trống, các giáo viên cũng đã xuất hiện, Daniel vẫn liếc ánh mắt nhìn xung quanh tìm thân ảnh của Jihoon.

Cuối cùng thì cậu nhóc cũng xuất hiện vô cùng nổi bật giữa đám đông, bước vào chỗ ngồi của mình, vẫn có một số nữ sinh cầm điện thoại lên lén ghi lại hình ảnh đó. Daniel mỉm cười, có chút giống như những ông bố đang nhìn con mình với ánh mắt đầy tự hào. Tuy nhiên người nào đó vẫn chưa biết được sự hiện diện của anh hôm nay.

Daniel cầm điện thoại lên, bắt lấy khoảnh khắc Jihoon vừa nghiêng đầu trò chuyện với một người bạn rồi nhẹ nhàng ấn nút save. Buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, sau một màn giới thiệu khách quý cùng lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, lời cảm ơn của những học sinh trường tốt nghiệp hôm nay thì sẽ là phần trao bằng tốt nghiệp, trước hết là cho những học sinh có thành tích xuất sắc. Jihoon cũng là một trong số đó. Khi cái tên Park Jihoon vang lên là vô số tiếng reo hò cũng theo đó mà vang lên. Cậu chỉnh sửa lại vạt áo phía trước, theo sau các bạn rồi tiến lên sân khấu. Daniel gọi một cô bé ngồi bên cạnh:

- Xin lỗi, em có thể nào mang bó hoa này lên cho Park Jihoon hộ anh không?

Cô gái nhỏ đang ngồi chăm chú bị Daniel gọi nên quay lại, nhìn bó hoa trên tay anh, rồi lại nhìn lên khuôn mặt anh, ánh mắt này, giọng nói này có chút....quen thuộc! Sau khi sắp xếp lại dữ liệu trong đầu một chút thì cô gái nhỏ đưa hai bàn tay lên ôm miệng, đôi mắt mở to hết cỡ, nói không thành tiếng. Daniel bật cười, đặt ngón tay lên môi tỏ ý giữ im lặng rồi kéo khẩu trang xuống. Cô gái này không cử động trong vòng 5 giây.

- Giúp anh nhé!

Cô gái liền rất nhanh chóng mà ôm lấy bó hoa, miệng vẫn chưa thể ngậm lại được, cứ thế bước xuống chỗ sân khấu. Rất nhiều người lên tặng hoa nên cô cũng phải chen chúc một lúc lâu mới tiếp cận được đối tượng, nhìn lên phía trên thì thấy Daniel đang giơ ngón tay cái lên với mình liền có động lực mà đi tới:

- Park Jihoon, tặng...Tặng cậu... À... cái này...không phải...không phải của tớ, mà là của...của DA....Da..Daniel.....

Cô bé nói liền một hơi rồi chỉ tay lên phía trên, Jihoon nghe đến tên Daniel vốn đã không còn bình tĩnh nữa rồi, nhìn theo hướng ngón tay của bạn học liền nhìn thấy một nụ cười rất tươi. Daniel nhìn cậu, khẽ mở khẩu hình: EM TUYỆT LẮM

Jihoon thầm nhủ không xong rồi, Tim lại vì tên này mà đập loạn nữa rồi, mặt cũng bắt đầu đỏ nữa rồi, chết tiệt thật. Cậu nhận bó hoa trên tay cố bé kia rồi cảm ơn, tay đưa lên miệng khẽ làm động tác như Daniel lúc nãy, ý muốn bảo đừng kể cho ai biết. Bạn học kia gật đầu rồi đi qua.

Đến khi được xuống chỗ ngồi, Jihoon lén cầm điện thoại gõ gõ:

"Tại sao không nói cho em biết"

"Vậy thì còn gì bất ngờ nữa"- rất nhanh 1 tin nhắn trả lời được gửi đến

"Thích không?"

"Thích gì?"

"Bó hoa... Không lẽ hỏi em có thích anh không? QUÁ DƯ THỪA! "

"......................."

"Anh phải về bây giờ, Hẹn tối gặp, nhất định sẽ cho em tốt nghiệp *cười lưu manh*"

".........................."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro