Chương 20: Giận có phong cách
Chương 20
Như thế nào được gọi là giận có phong cách?
Daniel ngồi trong phòng khách sạn chơi game, hôm này nhất quyết đòi ngủ cùng Jaehwan còn rất sòng phẳng nói với Park Jihoon:
- Anh hiện tại không muốn nói chuyện cùng em, ANH GHEN RỒI!
Jihoon nghe xong liền trừng mắt nhìn tên ngốc kia quay đi mà không để cậu nói một lời nào khác. Vậy là hai người bước vao giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh lạnh chưa tìm thấy hồi kết. Và kẻ nằm im cũng trúng đạn không ai khác ngoài Woojin.
Daniel ôm laptop, chơi game hết cả một buổi tối, miệng thì liên tục lẩm bẩm:"Có phải em thích anh ta hơn cả anh không? Có phải bây giờ em còn hứng thú với anh ta hơn anh không? Có phải bây giờ em chính là đang ôm cái album của anh ta ngủ rất ngon đúng không? Có phải em không muốn quan tâm anh nữa đúng không?..." Jaehwan đã phải chịu đựng Daniel suốt một buổi tối như thế, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng thì thầm cứ vang lên bên tai.... Mãi không dứt.
Ở phòng bên kia, hội nghị bàn tròn lại được mở ra, mọi người đều dồn hết sang phòng Jihoon để nói chuyện. SungWoon thần thần bí bí nói:
- Này, mấy đứa có để ý cô bé Ha Eun đấy không? Không phải là để ý Daniel nhà chúng ta đấy chứ?
Jihoon nghe xong câu này liền cảm thấy có chút bực bội, khẽ thì thầm:"Đấy, anh xem ai mới là người phải ghen, người ta còn tìm đến tận phòng chờ để gặp anh nữa"Nói rồi lại ôm gối nghe mọi người nói tiếp.
- Cô ấy còn lấy cả số điện thoại của Daniel hyung lúc anh cùng Jihoon ra ngoài gặp tiền bối Junseo nữa đấy!- Daehwi tiếp lời.
- Yah, không ngờ thằng nhóc kia trông ngu ngơ như thế mà lại....Đúng là không thể nói trước được điều gì mà!!-Jisung tiếp tục thêm thắt vào câu chuyện.
Jihoon vẫn trong tình trạng ôm gối và không có phản ứng nào đặc biệt nhưng Woojin ngồi bên cạnh thì bắt đầu cảm thấy trong không khí có mùi cháy khét rồi, cậu vươn tay vỗ vỗ vai Jihoon:"Tớ tin Daniel hyung!!!!" Jihoon khẽ liếc mắt sang nhìn Woojin khiến cậu cười trừ rồi nhẹ nhàng rút bàn tay đang để trên vai ai kia trở về. Cái không khí này đúng là bức chết người ta mà, mấy ông anh kia còn rất vô tư mà nói chuyện này mãi không ngừng luôn.
- Em có xem phim của cô bé ấy rồi, thực sự rất xuất sắc luôn. Em cũng có nghe qua là cô bé ấy từ khi bà ngoại mất đến giờ thì vẫn luôn sống một mình, hẳn là đã phải cố gắng rất nhiều!
- Whoa!!! Ngưỡng mộ thật đấy, còn lớn hơn em có một tuổi thôi nữa_ Jinyoung cảm thán.
Câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi Jaehwan từ ngoài chạy vào:
- Jihoon, em có mau sang giải quyết tên kia không? Anh sắp điên luôn rồi đấy, nhanh lên!- Nói rồi cũng không xem phản ứng của người ta ra sao mà liền đóng cửa rồi quay đi. Ai cũng quay lại nhìn Jihoon, ngay cả một tia dao động cũng không có.
Woojin đứng ra giải vây:"Không có gì không có gì, mọi người mau trở về phòng ngủ đi, em buồn ngủ lắm luôn rồi ấy!!"
Sau khi mọi người rời đi, Woojin khẽ chạm vào vai Jihoon:
- Này, cậu có thể nào nhìn tớ một cái không? Tớ sợ lắm luôn rồi đấy!
Một màn im lặng bao trùm, cuối cùng vẫn là không chịu được mà chạy qua phòng kia:
- Daniel, anh mau giải quyết chuyện này đi, đầu em sắp nổ tung luôn rồi!!!!
Daniel đang gõ gõ bàn phím bỗng liếc mắt nhìn lên nói với Woojin:
- Nói với em ấy rằng anh đang rất rất khó chịu/
Woojin bó tay trở về phòng, nói lại câu Daniel vừa nói cho Jihoon nghe:
- Nói với anh ấy là tớ cũng đang rất khó chịu!!!
Cứ như thế mỗi người một câu, hại Woojin phải chạy qua chạy lại giữa hai phòng. Cậu bực mình kéo Jihoon ném sang phòng Daniel, đừng ai hỏi tại sao cậu không kéo Daniel sang phòng Jihoon? Mọi người cảm thấy có khả năng sao. Jihoon không thèm nhìn mặt anh, chỉ đứng yên ở một góc phòng. Lúc này cũng không thể quay về, không phải quá mất mặt sao, lại làm anh ấy nghĩ rằng mình dễ dàng chịu thua, dễ dàng thỏa hiệp. Không thể được!!!!! Daniel vẫn tiếp tục chơi game, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bóng lưng của cậu từ phía xa, nhìn ở góc độ này Jihoon khiến người ta có cảm giác đang nhìn một đứa trẻ đang dận dỗi vậy. Daniel khẽ hắng giọng lên tiếng:
- Em có muốn nói gì không?
Một màn im lặng bao trùm, Jihoon vẫn không hề đáp lại câu hỏi của Daniel. Hai người cứ trong tư thế dằng co như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại của vang lên, là cái bài hát nhạc phim Doraemon thì chỉ có mỗi mình Jihoon thôi. Cậu lấy điện thoại ra, vừa nhìn lên màn hình thì giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại. Daniel lặng lẽ quan sát, cảm thấy có sự bất thường ở đâu đây. Jihoon khẽ liếc mắt nhìn Daniel rồi định bước ra ngoài nghe điện thoại, Anh nghi ngờ bật dậy, chạy vụt lại đứng trước mặt cậu, dồn cậu vào bức tường phía sau:
- Tại sao phải ra ngoài, anh muốn em nghe nó ở đây, bây giờ, nghe đi!!
Jihoon cảm thấy tên này càng ngày càng vô lí:
- Tại sao em phải ở đây, không phải là anh không muốn nhìn mặt em nữa sao?
Daniel không đôi co với cậu, cầm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cậu kéo lại gần, chạm vào nút trả lời. Một giọng nam trầm thấp vang lên:
- Jihoonie???
Là Junseo, Jihoon nhìn lên khuôn mặt đang vô cùng không hài lòng của Daniel, anh dùng ánh mắt khẽ ra hiệu cho Jihoon bảo cậu trả lời đi.
- Tiền bối?
- Tôi cứ nghĩ em sẽ không nhận điện thoại của tôi.
- Tiền bối...có chuyện gì thế ạ?
Daniel nhìn ánh mắt của cậu, nhịn không được cúi xuống khẽ hôn lên môi cậu, Jihoon bị đánh úp bất ngờ, không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, bên kia giọng Junseo vẫn đang vang lên, Jihoon muốn đẩy Daniel ra nhưng càng đẩy ra anh lại càng hôn cậu sâu hơn. Trên đời này Jihoon có thể chống lại tất cả mọi thứ, ngoại trừ nụ hôn bá đạo của Daniel.
- Jihoon, cuối tuần này em có thời gian không? Chỉ là tôi muốn mời em tới buổi tiệc sinh nhật của tôi, tôi sẽ rất vui nếu em tới....
Daniel nghe xong khẽ nhếch miệng, dung lưỡi liếm một vòng quanh môi cậu rồi buông cánh của cậu môi của cậu ra khẽ nói: Em trả lời đi!
Jihoon thầm mắng trong lòng một câu, đúng là không đúng lúc chút nào. Vừa trải qua một cơn kích tình như thế, giọng nói của cậu cũng thay đổi hẳn đi:
- Tiền bối, cuối tuần này em sẽ tới.
- Em không sao đấy chứ? Junseo hỏi, như nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của Jihoon.
- Không sao ạ, em có việc một chút, em tắt máy trước ạ!
Jihoon vừa nói xong liền tắt điện thoại, không để Daniel tiếp tục làm càn. Daniel nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Tại sao em lại đồng ý?
- Em có thể từ chối sao? Vốn cũng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường, nếu như từ chối không phải sẽ rất không tôn trọng người ta sao?
Daniel không nói nữa, cúi xuống hôn cậu thật sâu, tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng nước bọt hòa vào nhau như bộc lộ toàn bộ khao khát của cả hai. Daniel di chuyển bàn tay vào áo cậu, khẽ vuốt ve vùng eo của cậu, đầu lưỡi di chuyển ra phía sau tai, tìm điểm bí ẩn của cậu rồi khẽ liếm:
- Em lại làm người khác đển ý rồi!- giọng nói có chút ấm ức.
- Anh nghĩ anh không có sao? Người ta còn đến tận phòng chờ tìm anh, còn rất trực tiếp mà bày tỏ tình cảm với anh.
Daniel ngừng lại, bỗng dưng cả thân hình to lớn đều dựa vào người cậu, cẳm khẽ gác lên vai cậu thở dài:
" Anh không thích cô ấy, tức là không thích theo nghĩa yêu đương, bọn anh chỉ là bạn"
"Vậy anh nghĩ em thích anh ấy?"
" Cũng có thể chứ!"
"Anh không tin em?"
"Khi em thực sự yêu một ai đó quá nhiều, em sẽ sợ mất đi người đó hơn là tin họ. "
"Junseo không phải gay, anh ấy thích con gái, trước đây cũng từng có bạn gái. Em cũng không thích anh ấy, em chỉ là thích nghe nhạc của anh ấy, thích cách anh ấy biễu diễn mà thôi."
"Trước đây anh cũng từng thích con gái, anh nghĩ mình thích họ cho đến khi gặp em. Thôi, anh muốn dừng ở đây trước khi mọi chuyện đi quá xa, em cũng không cần nghĩ nhiều về Ha Eun, cô ấy chỉ là bạn anh."- Nói rồi Daniel khẽ hôn lên môi cậu một cái nữa rồi buông cậu ra: " Anh đi tắm, em ngủ trước đi!"
Jihoon cũng không nói gì thêm nữa, để anh bước vào nhà tắm. Cậu ngồi ôm laptop của anh, chơi tiếp phần của anh còn dở dang. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều vì chuyện của cậu và anh hôm nay, cả hai người đều mang cái tôi quá cao, cậu không muốn như thế, cậu sợ, sợ anh rời xa cậu... Jihoon bước xuống giường, đứng trước cửa phòng tắm, do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào. Daniel đang nằm ngâm mình trong bồn tắm thì giật mình khi thấy cậu bước vào. Jihoon cũng lờ đi phản ứng của anh, cứ thế không nói không rằng đem toàn bộ quần áo trên người mình bỏ xuống. Cậu bước lại bồn tắm:
- Em muốn gì?
- Anh nghĩ em muốn gì?- Nói rồi bước vào bồn tắm:"Em chỉ là cũng muốn tắm thôi"-Cậu rất nhẹ nhàng bước vào, ngồi trước mặt anh, dựa lưng vào ngực anh, da thịt chạm vào nhau khiến cả hai đều cảm thấy run lên.
- Em là muốn thử kiểm tra sức chịu đựng của anh?
- Không, em chỉ muốn tắm!
- Là em câu dẫn anh!
- Em không có!
Cuối cùng kết quả của câu chuyện thỏ tự dâng mình cho sói thì ai cũng biết, Jihoon sau đó liền tự trách bản thân" Mày đúng là đầu óc mụ mị rồi, lần sau nhất định, nhất định phải biết giữ tiết tháo, đau quá, chết mất, tên này có phải người không? Sao làm nhiều như thế mà vẫn chưa thỏa mãn....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro