Chương 19: Gặp lại
Không khí ngoài sân khấu đang rất nóng, số lượng người hâm mộ đến đây để có thể được xem phần trình diễn của các nhóm nhạc khi MAMA được tổ chức ở Nhật Bản lấp đầy các chỗ trống, sân khấu được dàn dựng đẹp và công phu, mọi ánh đèn đang chiếu xuống sân khấu, nơi mà chỉ một lúc nữa thôi, Wanna One sẽ được biểu diễn. Mọi người đến từ khá sớm để chuẩn bị trang điểm và chuẩn bị trang phục, ở đây mỗi nhóm nhạc sẽ được sắp xếp một phòng chờ riêng, Một số thành viên đã được trang điểm xong liền mang một số máy quay cầm tay đi ra ngoài để quay một số video hậu trường để phát sóng trong Wanna One Go Zero Base,Jaehwan và Seong Woo đi cùng nhau, họ gặp Sewoon đang đi ở ngoài, Jaehwan liền chạy lại Vỗ vào mông cậu một cái. Sewoon giật mình quay lại thì thấy ngay 2 tên đang đứng phía sau làm trò, cậu trừng mắt:
- Này Jaehwan à, anh có thể nào lớn lên một chút không?
- Anh đã 22 tuổi rồi đấy! - Jaehwan chống chế, Seong Woo đứng bên cạnh cười chỉ chỉ vào máy quay:
- Hai đứa à, là đang quay đấy. Sewoon, em chào mọi người một chút đi!
Sewoon không tranh cãi với Jaehwan nữa mà nhìn máy quay chào hỏi một chút. Sau khi náo náo loạn loạn một lúc nữa thì mọi người đều rời đi, trở về phòng chờ. Người cầm máy đi ra tiếp theo là Daehwi, cậu nhóc đi được một lúc rồi và có vẻ Daehwi chỉ có ý định đi chụp hình cùng với bảng tên của các tiền bối được đính trên cửa phòng chờ của họ rồi nhanh chóng trở về.
Cậu vừa đẩy cửa bước vào tính khoe với các anh thì bị các anh ra hiệu kéo khóa miệng lại. Daehwi nhìn khung cảnh trước mắt, có chút bất ngờ. Cậu nhẹ nhàng đi vào, chào hỏi cô gái trước mặt, đây chẳng phải là diễn viên Ha Eun sao? Sao cô ấy lại ở đây?
Ha Eun gật đầu với Daehwi, miệng còn nở một nụ cười nữa, thực sự rất xinh đẹp. Cô mặc một cái đầm màu trắng khiến cho người ta có cảm giác cô gái nhỏ bé này rất mong manh nhưng lại vô cùng nổi bật.
- Daniel à, Gần đây tốt chứ?
Daniel có chút bối rối, anh khẽ liếc mắt qua chỗ Jihoon đang đứng thì thấy ánh mắt cậu đang nhìn chăm chú vào mũi giày của mình. Anh mỉm cười đáp lại:
- À, mọi thứ đều rất tốt, hôm nay em sẽ trao giải sao? Em có muốn ngồi xuống không? Lại đây đi!- Daniel vừa nói vừa mang chiếc ghế dựa màu đen lại cho cô. Mọi người sau một màn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng tản ra làm những việc khác nhau, để hai người họ trò chuyện, duy chỉ có Jihoon từ khi cô gái này bước vào, thân thể vẫn chưa nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ha Eun ngồi xuống ghế, khẽ bảo:
- Em ngồi đây không phiền mọi người đấy chứ?
- Không sao đâu, đợi anh một chút, bây giờ anh còn phải làm lại tóc một chút!
Ha Eun gật đầu, nhìn Daniel ngồi vào trước gương để tạo kiểu mái tóc của mình, lúc này Jihoon mới ngẩng đầu lên, di chuyển ánh mắt qua chỗ Ha Eun, như nhận ra có ai đó đang nhìn mình, cô cũng quay sang chỗ Jihoon đang đứng thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu lại với cậu nhưng cậu đang không phản ứng, Ha Eun cũng không để ý lắm, lại rất nhanh chóng mà hướng ánh mắt của mình về phía Daniel, cái ánh mắt đó Jihoon cảm thấy vô cùng khó hiểu, đó không phải là ánh mắt của một người bạn mà hơn thế nữa. Có chút dịu dàng, hạnh phúc... Jihoon cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu nhìn về phía Daniel khẽ thì thầm: Có phải sau này sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế này nữa không? Tại sao cô ấy còn chưa trở về, cô ấy không phải chuẩn bị gì sao?.... Vô tình mọi thứ đều được Daniel thu vào tầm mắt của mình nhờ tấm gương trước mặt, anh khẽ cười: Con thỏ nhỏ này lại sắp xù lông rồi đây?
Sau một lúc thì Sungwoon ghé vào hỏi Jihoon:
- Jihoonie, em có muốn ra đây chụp hình cùng Junseo không? Cậu ấy ở ngay đây này.
Jihoon nghe đến Junseo tâm trạng liền tốt lên một chút, cậu vui vẻ đứng dậy, để mặc Daniel đang nhìn chằm chằm vào mình mà bỏ ra ngoài. Ha Eun thấy Daniel nhìn về phía Jihoon liền lên tiếng:
- Có vẻ cậu ấy rất thích Junseo, em cũng cảm thấy anh ấy rất hấp dẫn.
Daniel khẽ cười với cô, nhún vai nói: Cậu nhóc ấy rất thích Junseo, rất hâm mộ cậu ấy, mỗi ngày đều phải nhắc đến cậu ấy. Nói thế nào nhỉ, chính là các fan của em thích em như thế nào thì Jihoon cũng thích Junseo như thế!
- Thật thế ạ?Hình như cậu ấy bằng tuổi em.
- Ừ
- Anh có vẻ rất thích cậu ấy, cảm giác có chút cưng chiều, giống như em trai.
Daniel để lộ một nụ cười mỉm đấy ấm áp, không đáp lại câu hỏi của cô.
Jihoon ở ngoài này đứng chụp hình cùng Junseo, cùng SungWoon nữa, cả ba người đều rất vui vẻ.
- Tên nhóc này thích cậu lắm đấy!- SungWoon cười nói khiến Jihoon ở phía sau liền một trận đỏ mặt ngại ngùng, cậu không ngờ làSungWoon hyung lại nói thẳng ra như thế.
Junseo mỉm cười, vô tình nhìn thấy vẻ mặt của Jihoon phía sau, liền cảm thấy rất thú vị:
- Em có muốn album của tôi không?
- Sao ạ? Jihoon dường như chưa tiêu hóa hết được câu nói bất ngờ của Junseo.
- Đi theo tôi.
Junseo nói xong, cũng không đợi cậu phản ứng mà đã quay lưng bước đi. SungWoon đây cậu đi, Jihoon bất ngờ quay lại hỏi:
- Anh không đi cùng sao?
- Mau đi đi, anh còn chưa có làm tóc nữa, mang được album có chữ kí của cậu ta về thì nhất định phải cảm ơn anh đấy nghe chưa?
Jihoon gật đầu rồi chạy theo Junseo đang đi phía trước. Cậu cũng không dám lên tiếng, chỉ là lặng lẽ theo sau, trong lòng thầm cảm ơn SungWoon hyung.
Junseo đẩy cửa, đứng ở đấy đợi Jihoon bước vào trước rồi chính mình theo sau. Quản lí có vẻ hơi bất ngờ bởi vì từ trước đến nay chưa có một nghệ sĩ nào khác được vào phòng chờ của cậu. Junseo chỉ chiếc ghế màu đen: Em ngồi xuống đi. Đợi Jihoon ngồi xuống xong anh lại lôi một chiếc ghế khác lại ngồi đối diện cậu.
- Anh có thể lấy cho tôi album không?- Junseo nói với quản lí trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu: " Tại sao em lại thích tôi?"
Jihoon nghe xong liền không biết phản ứng như thế nào, liền nghĩ gì nói nấy:
- Em rất thích nghe nhạc của tiền bối.
Junseo bật cười: "Em không có lí do nào khác sao? Ví dụ như tôi rất đẹp trai chẳng hạn?"
Jihoon nghe xong liền cảm giác có chút bất ngờ, cậu gãi gãi đầu: "Thực ra cũng có một chút"
Ngay cả quản lí bên cạnh cũng bật cười vì nhìn thấy phản ứng của cậu. Junseo cũng không trêu đùa cậu nữa, lấy album từ tay quản lí, cầm bút kí tên lên album cho cậu:
- Cho em!
Jihoon vừa đưa tay lên định cầm lấy album thì nghe anh nói:
- Với 1 điều kiện!
- Sao ạ?
- Đưa điện thoại em cho tôi.
Jihoon không biết chuyện gì đang xảy ra, cầm lấy điện thoại mình đưa cho anh. Junseo mở máy cậu lên, liền nhìn thấy ảnh Daniel:
- Có vẻ em rất thích cậu ấy!
Jihoon liền đỏ mặt, không biết nói như thế nào, hình này chính là Daniel tự đặt, còn nói:" Sau này mỗi khi mở máy ra em đều có thể nhìn thấy anh rồi." Junseo cũng không làm khó cậu, anh bấm một dãy số vào, nhấn gọi thì thấy điện thoại anh rung lên:
- Đây là số của tôi.
Jihoon cầm lấy điện thoại, cầm luôn cái album anh đưa cho cậu, nói tạm biệt rồi trở về.
Ở một chỗ khác:
- Cô ấy đi rồi sao? Là tới tìm em?- SungWoon hỏi
- Cô ấy vừa rời đi- Đột nhiên Daniel nhận ra có điểm khác lạ, giật mình hỏi:"SungWoon hyung, Jihoon đâu rồi ạ?"
- Cậu ấy đi cùng Junseo rồi, Junseo tặng cậu ấy album!- SungWoon không nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của Daniel, chỉ rất thật thà mà kể lại.
- Tại sao anh lại để Jihoon đi một mình!
- Yah!! Sao cậu lại hỏi anh hả? Mà đi một mình thì có sao?
Daniel gãi đầu, không nói nữa mà bước ra ngoài cửa đợi Jihoon về. Ngay khi thấy tên nhóc đang vô cùng hí hửng cầm album trở về, anh liền cảm thấy trong lòng có chút ghen tị. Anh quay vào, làm lơ cậu, đến lúc cậu vào vui vẻ khoe album với mọi người thì có một kẻ vẫn đang ăn dấm chua.
Daniel đúng là mang một hũ dấm ngay bên người rồi, anh cũng không thèm nói với cậu câu nào, từ khi diễn xong đến lúc trở về kí túc xá.
Hôm nay Wanna One lại được nhận giải, đối với một tân binh mà nói thì đây là vinh dự vô cùng lớn, đền đáp lại những nỗ lực mà các cậu ấy đã bỏ ra. Mọi người đều rất vui mừng, Jisung cầm cup trên tay, nhẹ nhàng để nó vào trong chiếc tủ kính, ở đó có mọi giải thưởng mà các cậu nhận được từ khi debut. Cảm giác vẫn giống như được nhận cup lần đầu tiên. Mọi người ôm nhau, lòng tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa. Jisung xúc động nói:
- Tất cả chúng ta đã làm rất tốt rồi
p/s: Tôi lười quá các cô ạ, làm sao để hết lười T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro