Chương 18: Tại sao chàng hề không chọn nhà vua?
(Ta đã trở lại rồi đây, sau một thời gian dài chìm đắm trong Tết và việc không chấp nhận được việc Tết đã hết và phải khăn gói rời nhà để đi học thì ta đã trở lại rồi đây. Mong là ta sẽ lợi hại hơn xưa chứ không phải tệ hại hơn xưa :v Không hiểu với độ lười của ta thì đến bao giờ bộ này mới hoàn đây =))) Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta, ta hứa ta sẽ chăm chỉ hơn, 2018 rồi, ta sẽ chăm chỉ hơn, nhưng lịch học của ta cũng căng lắm T.T Mong là ta sẽ kết thúc bộ này trước khi sang năm 2019 =)))))
Album mới được phát hành và được mọi người đón nhận rất nhiều. Các thành viên lại chuẩn bị cho lần trở lại đầy mới mẻ này, lịch trình đã được lấp đầy và điều mà các thành viên mong chờ nhất chính là các lễ trao giải lớn cuối năm, nơi mà mọi thành quả, nỗ lực, cố gắng của bọn họ được đền đáp.
Cuối cùng thì ngày mà họ mong chờ cũng đến, một chuỗi những hoạt động của MAMA 2017 được diễn ra ở ba nước: Việt Nam, Hồng Kông và Nhật Bản và W1 tham gia hết tất cả những hoạt động này. Jihoon và mọi người lại ngồi sắp xếp hành lí cho chuyến đi và Việt Nam là điểm đến đầu tiên. Ai cũng rất háo hức bởi đây là lần đầu tiên họ được đặt chân đến Việt Nam, ngoại trừ Woojin bởi vì cậu đã từng đến Việt Nam năm 17 tuổi. Jihoon có chút tò mò hỏi:
- Này Woojin, Việt Nam như thế nào, có đẹp không?
Các anh lớn nghe vậy cũng tụm lại cả một hội lớn nghe Woojin kể chuyện Việt Nam, Woojin ho khan hai tiếng, ưỡn ngực tự hào vì mình đã từng được đến đó rồi:
- Việt Nam đẹp lắm, mọi người cũng rất thân thiện nữa, nhưng có điều hơi nhiều xe máy một chút, em chưa từng thấy nơi nào nhiều xe máy đến vậy luôn á?
- Vậy có món gì ngon không?_ Jaehwan hỏi.
- Tất nhiên là có rồi anh, em không nhớ tên mấy loại thức ăn ở đó nữa, nhưng em vẫn luôn nhớ đến Phở, là phở đó, các anh nhất định sẽ thích!
Sau đó ai cũng nháo lên đòi được thử ăn phở một lần, để chứng nhận độ trung thực của Woojin, Guanlin lên mạng, tìm một chút về phở, một loạt các thông tin hình ảnh hiện ra:
- Này các anh các anh, Phở thực sự rất nổi tiếng luôn đấy, em nhất định phải ăn, nhất định phải ăn!!!
Thực ra một vấn đề quan trọng mà mọi người không hề nghĩ đến là thời tiết ở Việt Nam, mặc dù Woojin có đến một lần nhưng đó là vào mùa hè, việc nắng nóng cũng là bình thường đi, nhưng ở Sài Gòn chính là khi nào cũng nắng nóng thế nên mọi người không ai biết, mặc rất nhiều quần áo ấm, vì ở Hàn Quốc hôm đó rất lạnh, còn có tuyết rơi nữa. Daniel đi sau cầm túi cho Jihoon, túi này đựng laptop cùng một số đồ dùng khác cần thiết nữa. Jaehwan đi bên cạnh Daniel biểu tình:
- Daniel, cậu cầm túi cho tớ đi, tớ đau tay lắm rồi ấy.
- Tại sao tớ phải cầm cho cậu?
- Vậy tại sao cậu lại cầm cho Jihoon?
Câu này đúng là chọc đúng chỗ ngứa của Daniel, anh chưa kịp trả lời thì Jihoon đi trước đã quay lại nói: " Tại vì anh ấy là của em!"
Jaehwan á khẩu, nói không nên lời, cảm thấy bản thân bị đả kích quá nặng nề, cậu đứng lại rồi lùi về sau:"Tớ không thể chịu được nữa, hai người là ức hiếp người quá đáng đấy!!!". Minhyun đứng lại gõ đầu Jaehwan một cái rồi nói: " Em có thể nào yên lặng một chút không? Nếu như thế này thì đến già cũng chẳng có ai nguyện xách túi vì em đâu!" Jaehwan không ngừng bị công kích nên đành lủi thủi theo sau mọi người, đúng là làm người thật không dễ dàng mà (^^)
Như mọi khi, Daniel ngồi cạnh Jihoon, nắm lấy tay cậu gần như cả chuyến bay, Jihoon cũng cảm thấy thoải mái nên cứ để như thế. Daniel lại biến thành con sâu ngủ, cứ thế tựa đầu vào vai cậu mà ngủ rất thoải mái. Cậu dùng tay còn lại, lật mấy tờ báo du lịch có sẵn trên máy bay, đột nhiên bàn tay bị siết chặt một cái:
- Á, Anh sao thế?
- Sau này có thể đi du lịch cùng anh không?
- Sao tự nhiên anh lại hỏi như thế?
- Chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi? Sau này cũng không cho phép em từ chối!
Jihoon dường như đã quen với kiểu nói chuyện của Daniel, vừa có cút bá đạo nhưng lại vô cùng hấp dẫn
Daniel siết chặt tay cậu, cứ như thế cho đến khi máy bay hạ cánh. Vì quản lí nhận được thông tin rằng tình trạng phía ngoài sân bay đang rất hỗn loạn nên mọi người phải đi ra từ cổng VIP. Qủa nhiên thật sự hỗn loạn, fan hôm nay đã tới rất đông, thời tiết ở đây rất nóng, mặc dù khi ở trên máy bay mọi người đã được thông báo về tình hình thời tiết ở Sài Gòn lúc này nhưng cũng không ai ngờ tới là có thể nóng như vậy. Jihoon cầm lấy khăn giấy trên tay, khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán Daniel.
- Em có muốn vào nhà vệ sinh không?
Jihoon còn chưa kịp trả lời đã bị anh lôi vào nhà vệ sinh, Daniel đẩy cửa phòng vệ sinh còn trống, để Jihoon bước vào trước rồi chính mình bước theo sau, tiện tay khóa trái cánh cửa lại. Jihoon vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhỏ giọng nói:
- Anh định làm gì thế, tại sao đi vệ sinh cũng phải đưa em vào, em muốn ra ngoài.
Daniel ép sát Jihoon vào tường, lấy tay che miệng cậu lại:
- Em muốn mọi người biết trong này có hai người đàn ông đang làm chuyện mờ ám à?- Daniel vừa nói vừa khẽ cười, trông rất đáng ghét.
- Ai làm chuyện mờ ám với anh, bỏ em ra đi!!
- Không phải em muốn lau mồ hôi cho anh sao? Như thế này có phải dễ hơn không?- Daniel nói vừa dứt lời liền nhấc bổng cả người cậu lên, để hai chân của cậu quấn lấy eo mình. Jihoon bị bất ngờ, không kịp phản ứng, duy chỉ có khuôn mặt lại bắt đầu đỏ bừng lên. Daniel khẽ lấy bàn tay chạm vào má cậu, hỏi:
- Jihoon, có phải ai chạm vào em cũng khiến em đỏ mặt câu dẫn như thế này không?
Jihoon quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh:
- Anh đang nói gì vậy chứ?
- Sau này có thể đừng để ai chạm vào người em không? Một chút cũng không được, em chỉ là của anh thôi. Cả khuôn mặt em đỏ ửng lên, thậm chí toàn bộ cơ thể đều đỏ lên cũng đều chỉ có một mình anh nhìn thôi, được không?
- Hôm nay anh sao thế?
- Không sao, chỉ là gần đây thấy em mỗi lần mở miệng đều có thể nói đến cái tên Junseo kia, anh thực sự rất không hài lòng...
Jihoon khẽ cười, vì cậu đang ở vị trí cao hơn anh nên chỉ cần nhìn xuống thôi là lại thấy một tên nhóc cỡ bự đang ghen tuông rồi. Cậu dùng 1 tay nâng cằm anh lên, rất nhẹ mà đặt xuống 1 nụ hôn, chiếm lấy phần chủ động mà trước giờ Daniel vẫn làm. Anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn để cậu nhóc không có chút kinh nghiệm nào càn quyest khoang miệng một cách ngây ngô. Jihoon hôn được một lúc liền cảm thấy không đúng liền dừng lại thì bị anh bắt lấy cánh môi, bừa bãi dày xéo, đầu lưỡi cũng rất nhanh chóng mà tiến vào khoang miệng đối phương, tìm lấy sự mềm mại ướt át. Jihoon bị Daniel đùa giỡ liền rất nhanh mà có phản ứng, tại sao cậu lại không có một chút tiền đồ nào như thế này??
Daniel khẽ mút lấy cánh môi ấy một lần nữa rôi buông ra, Jihoon hoàn toàn bị anh dẫn dắt, cậu thở hổn hển, đôi mắt đã có chút mơ màng, ngay cả miệng đang dính vô số nước bọt của cả hai cũng không lau đi được nữa mà gục xuống vai anh thở dốc. Daniel khẽ cười, xoa lấy mái tóc của cậu, còn vô cùng không có tiết tháo mà châm chọc:
- Sau này nếu muốn phản công thì cũng nên học hỏi một chút, còn nữa, dạo gần đây có vẻ em đang ngày càng dâm đãng hơn rồi có đúng không?- Daniel vừa nói vừa nhéo mông cậu 1 cái khiến cả người cậu đều phát run.
- Anh có phải muốn tối nay ra ghế sô pha ngủ đúng không?
- Đâu có, anh chỉ đang khen em thôi mà, nhìn em thế này, rất hợp khẩu vị của anh!
Nói rồi anh để cậu xuống, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, sửa lại mái tóc một chút rồi mang cậu ra ngoài, Mọi người đang đợi xe tới, phía ngoài đông đến mức mọi người cũng không ngờ đến. Ngay cả các cậu ấy cũng không biết chính mình ở đây được yêu thương nhiều đến như thế nào.
Cuối cùng xe cũng lăn bánh rời khỏi sân bay, mọi người hôm nay đều quyết định qua nhà hát Hòa Bình tập duyệt trước cho đêm mai, vì thời gian cũng khá gấp gáp. Trời tối muộn, Sài Gòn lại nóng bức, mọi người có chút chưa quen nhưng cũng cố gắng để hoàn thành nhanh chóng rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Hôm nay không biết người nào lại phải hi sinh cho Daniel đây, Jihoon ngồi ôm đĩa trái cây, laptop đang mở bộ phim The King and The Clown mà Daniel mở cho cậu, còn anh đã vào phòng tắm rồi. Jihoon xem rất chăm chú, tay đương nhiên cũng rất đều đặn mà bỏ hoa quả Daniel đã cắt gọt cẩn thận cho cậu vào miệng. Đột nhiên miếng quýt nhỏ trên tay cậu rơi xuống, nước mắt không biết từ đâu trào ra đỏ ửng cả khóe mắt, Daniel không nói với cậu đây là một bộ phim buồn. Jihoon xem xong, đứng dậy một cách vô thức, nước mắt thì vẫn cứ rơi mãi không dừng được, cậu gõ cửa phòng tắm:
- Jihoon??? Sao thế, anh gần xong rồi.
Lại nghe tiếng gõ cửa.
Daniel cảm thấy có gì đó không đúng, không phải là đang xem phim sao, anh quấn chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra ngoài thì thấy Jihoon ngồi gục xuống đất khóc đến vai cũng run lên rồi. Anh ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao thế? Nói anh nghe đi.
- Là bộ phim đó...
- Rất buồn đúng không?
- Em cứ nghĩ mãi về nó, tại sao họ lại không thể đến với nhau, rốt cuộc thì chàng hề tại sao lại không chọn nhà vua?
Daniel xoa đầu cậu: Sau này rồi em sẽ hiểu thôi...
Đêm đó Jihoon cứ nhất quyết ôm lấy Daniel mà ngủ,cái đầu khẽ cựa quậy trong lồng ngực anh, hỏi mãi nhưng câu hỏi về bộ phim đó.Daniel ôm lấy cậu, bản thân có chút hối hận khi cho cậu xem bộ phim đó lúc này,nhưng những gì anh và Jihoon trải qua có thể sau này cũng như thế, bọn họ khôngđược quyền lựa chọn, chỉ biết dành cho nhau những tình cảm nguyên sơ nhất. Jihoon, nếu sau này có ai đó đột nhiên xuất hiện, cướp em khỏi tay anh, anh không sợ không giữ được em, chỉ sợ em vì người đó mà rời khỏi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro