Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chỉ có em

 Jihoon nắm lấy mảnh giấy nhỏ trong tay, miệng vẽ lên một nụ cười có chút đau khổ. Con người khi yêu luôn như thế, luôn tự làm tổn thương chính mình. Con người khi yêu luôn mù quáng như thế, đúng hay sai cũng chẳng còn quan trọng. Con người khi yêu nhạy cảm như thế đấy, có một chút dấu hiệu liền khiến bản thân suy nghĩ không thôi. Jihoon gấp lại tờ giấy, bỏ vào túi áo anh, treo lên móc rồi bước xuống lầu. Cậu thấy Daniel đang ngồi ăn trong nhà bếp, có vẻ Minhyun lại nấu món gì đó cho anh rồi, hôm nay cậu cũng chẳng còn tâm trạng để vào ngồi cùng anh nữa. Jihoon bước vào phòng, cứ nghĩ mãi về những dòng chữ đó, nếu có thể cậu chỉ muốn như trước đây, ghen bóng ghen gió cũng được, hỏi anh đôi ba câu ngốc nghếch cũng được, nhưng lần này cậu không làm được. Jihoon lại bắt đầu hành trình im lặng của mình, hôm nay ngay cả chơi game cũng không có hứng thú nữa rồi.

Daniel ăn xong cơm cũng tranh thủ giúp Minhyun dọn dẹp bát đũa, Minhyun còn không tin nổi vào mắt mình, nhịn không được muốn trêu đùa:

- Daniel, hôm nay có phải em ăn nhầm cái gì không, rõ ràng anh cũng không cho nguyên liệu gì đặc biệt vào món ăn mà?

- Em lúc nào cũng chăm chỉ như thế mà, chỉ là anh không để ý thôi!- Daniel vừa cười vừa nói.

Daniel đi vào phòng Jihoon, thấy cậu nhóc lại đang trùm kín chăn nằm ngủ rồi. Mọi người cũng đều đi ngủ rồi nên Daniel cũng không muốn quá to tiếng, anh khẽ bước lại gần, lấy tay bỏ chăn ra khỏi mặt cậu rồi cẩn thận sửa lại chăn một chút, trên miệng khẽ nói một câu: " Tên nhóc này, không biết ngủ như thế này rất không tốt sao?" Nói rồi anh khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi bước ra ngoài. Jihoon khẽ mở mắt, trên khóe mắt rơi xuống một giọt lệ nóng hổi.

Daniel mở túi quần áo, lấy một số quần áo chưa được giặt sạch từ hôm qua đem lên chỗ để quần áo bẩn của mọi người, ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp chỗ này trong khi cả nhóm đi tập. Anh tiện tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc áo gần đó, cảm thấy có chút lạ, bình thường anh đi về Jihoon sẽ không treo áo đã mặc rồi lên như thế này, theo quán tính anh lục tìm trong túi áo xem có quên gì nữa không thì thấy một mẩu giấy nhỏ. Daniel tò mò mở ra:

"Hôm qua em đã rất vui, em thực sự rất muốn được tới tiệm trà cổ đó cùng anh"

Daniel có chút giật mình, Ha Eun bỏ cái này vào túi áo anh khi nào? Daniel bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không đúng, lẽ nào Jihoon đọc được cái này? Bình thường khi anh có hoạt động cá nhân trở về, Jihoon lúc nào cũng ở cạnh anh. Jihoon là người tình cảm nhưng cậu ấy không thể hiện ra bên ngoài, lúc nào cũng có cảm giác lãnh đạm, ngượng ngùng, cậu cũng không hay nói với anh những lời tình cảm nhưng hành động của Jihoon lại rất khác biệt.

Daniel biết cậu lại ghen rồi, anh khẽ cười bỏ tờ giấy kia đi, Anh không biết Eun Ha có ý gì với anh hay không nhưng có lẽ cô ấy chỉ là muốn kết bạn với anh mà thôi nhưng chỉ cần làm Jihoon buồn là đều không được. Daniel trở xuống, vào lại phòng Jihoon. Jihoon vẫn nằm mở trừng mắt lên vì không thể nào ngủ nổi, đột nhiên nghe tiếng bước chân lại bị giật mình rồi vờ nhắm mắt lại. Daniel cười cười, ghé sát tai cậu nói:

- Qua ngủ cùng anh được không nhóc?

Jihoon vẫn vờ như không nghe thấy gì.

- Nếu em ngủ thật thì anh bế em qua nhé!

Nói rồi không đợi Jihoon kịp phản ứng mà đã cúi xuống bế cả người cậu lên, chăn vẫn còn nằm trên người cậu đều bị anh mang đi. Jihoon đỏ mặt dựa vào lồng ngực anh, vì không muốn để lộ nên đành phải tiếp tục ngủ như thế mà không biết rằng Daniel đã sớm biết là cậu không ngủ.

Anh bế cậu nhẹ nhàng đặt lên giường rồi chính mình cũng leo lên, ôm cả người cậu vào long, như muốn đem cậu khảm vào chính mình:

- Thật xin lỗi, lại làm em buồn rồi đúng không? Em cũng biết là anh chỉ có một mình em thôi mà.Nhóc con của anh ngủ ngon. Sau này không cần nghĩ những chuyện như thế nữa, có biết chưa?

Nói rồi liền đặt lên trán cậu một nụ hôn, cả hai cứ thế ngủ thiếp đi, bao nhiêu chuyện xảy ra cũng không bằng một giây ôn nhu bên cạnh nhau như thế.

Trời trở sáng cũng là lúc mọi người lại bắt đầu công việc thường ngày của mình, làm việc và tận hưởng những ngày tháng mệt mỏi đó, ai cũng có cho mình một tuổi trẻ, Daniel, Jihoon và những người còn lại của Wanna One chính là đang dung tuổi trẻ của mình, tạo ra những tháng ngày tươi đẹp trong cuộc đời của chính họ.

Daniel trở mình dậy trước, để cho Jihoon được ngủ thêm một chút nữa, những ngày này lại chỉ sợ em ấy mệt mỏi. Dạo gần đây anh thấy Jihoon còn bị ho nữa. 

Hôm nay không có thời gian chuẩn bị bữa sáng nên mọi người lại tiếp tục gọi đồ ăn ở ngoài. Bình thường vì mẹ Minhyun ở khá gần đây nên bác ấy rất hay làm đồ ăn rồi mang tới, một lần như thế có thể ăn được mấy ngày, rất có mùi vị gia đình. Có lẽ Minhyun giống mẹ, rất thích chăm sóc người khác. Còn về chuyện hôm qua, Jihoon chỉ biết giữ cho riêng mình, không muốn bản thân khiến Daniel phải suy nghĩ quá nhiều. Cậu tranh thủ chút thời gian rảnh tìm hiểu một chút về Ha Eun. Ha Eun thực sự rất nổi tiếng, cô ấy diễn xuất rất tốt, Jihoon còn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh về cô ấy trên các biển quảng cáo nữa nhưng cậu không thực sự biết rõ. Jihoon gõ tên của cô ấy, một loạt những thông tiên bắt dầu hiện lên. Một cô gái xinh đẹp, lại tài giỏi. Jihoon bị thu hút bởi một dòng chữ nhỏ được tô đậm lên: Ha Eun đã từng có một cuộc sống rất khó khăn, bố mẹ cô đều mất trong một trận hỏa hoạn năm Ha Eun lên 4, cô sống cùng ông bà nhưng hiện tại cả hai đều đã mất... Những thành công ngày hôm nay, đều vì hai chữ cố gắng mà thành..." Jihoon nhìn con người nhỏ bé trong màn hình, thật khiến cho người ta cảm thấy muốn che chở mãi không thôi...

Jihoon tắt điện thoại, ăn sáng cùng mọi người rồi lại đi tập luyện, sắp tới album sẽ được ra mắt, lịch trình bắt đầu nhiều lên rồi. Có lẽ cậu đã suy nghĩ qúa nhiều rồi chăng? 

Ngày đó anh từng nói với cậu trước đây anh chưa từng có ý nghĩ sẽ thích một người con trai, nhưng từ khi gặp cậu, anh đã không thể ngăn được bản thân mà để chính mình trầm luân trong một mối quan hệ không biết được kết quả. Liệu tình cảm có thể thay đổi? Chính cậu cũng không biết, cậu chỉ biết một điều rằng hiện tại chính cậu đã không thể thoát khỏi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro