Chương 16: Mối quan hệ
Sau khi ăn tối xong cũng là lúc buổi chụp hình bắt đầu, thời tiết ở đây về đêm khá lạnh, Daniel khoác lên mình bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng hoàn hảo không thể trộn lẫn và thần thái quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành thuần thục. Bên cạnh đó là Ha Eun, cô mặc một chiếc váy quyến rũ với những đường cắt xẻ tinh tế, mạnh bạo, phong cách trang điểm đậm khiến cô biến thành một người khác, những vẻ ngây thơ, trong sáng đã được thay bằng vẻ đẹp hấp dẫn của một người phụ nữ trưởng thành. Mọi người đều liên tục cảm thán, hai người đứng cạnh nhau thực sự rất vừa mắt, số tạp chí này và những bộ trang phục này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Phân cảnh đầu tiên, Daniel sẽ ngồi trên ghế, Ha Eun sẽ trực tiếp ngồi lên đùi anh, còn phần biểu cảm gương mặt như thế nào cho phù hợp sẽ để hai người tự bộc lộ. Ban đầu Ha Eun có vẻ ngại ngùng, Daniel thì dường như không quan tâm vì anh nghĩ đây vốn dĩ chỉ là công việc, hoàn thành tốt thì có thể được nghỉ sớm một chút. Mọi thứ nhanh chóng được hoàn thành, hai người cùng ngồi xem lại những bức hình đã chụp, Ha Eun cảm thấy hơi lạnh nên xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, Daniel ngồi bên cạnh liền cởi áo khoác bên ngoài của mình ra đưa cho cô:
- Em mặc vào đi, trời hôm nay rất lạnh đấy, cẩn thận cảm mạo.
- Cảm ơn anh. - Ha Eun cầm lấy trên tay chiếc áo của Daniel, miệng khẽ mỉm cười, người này, thực sự đang khiến cô ngày càng lún sâu hơn vào những thứ cảm xúc ngổn ngang không đầu không cuối này.
Quản lí mang đến cho hai người li nước ấm trong lúc chờ đợi lần chụp hình tiếp theo, Ha Eun có vẻ hứng thú với tất cả mọi thứ ở đây, cô cầm điện thoại tìm một loạt những cảnh đẹp cùng những món ăn ngon, hào hứng nói:
- Daniel, anh có tới đây lần nào chưa? Em nghe nói ở đây có một tiệm trà cổ, mùi vị rất đặc biệt. Em rất muốn tới đó .
Daniel trầm mặc, ánh mắt hướng xuống mũi giày thầm nghĩ: Thực ra anh rất muốn tới đây một lần nữa, không phải vì công việc, cũng không phải là đi một mình mà là đi cùng một người đặc biệt. Anh mỉm cười nhìn Ha Eun:
- Không ngờ em lại có hứng thú với những thứ này. Anh thấy có ít người có thể cảm nhận được những điều bí ẩn trong trà đạo lắm!
Ha Eun cười : " Trước đây em rất thích nhìn bà của em pha trà cho ông, em cảm thấy dường như bà đã đặt cả cái tâm của mình vào đó chỉ để pha một cốc trà, em đã từng thắc mắc rất nhiều, nhưng bà chỉ bảo với em rằng là sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi! "
Không khí quả thực rất hòa hợp, Ha Eun không hề cảm thấy vì Daniel à người xa lạ mà kể rất nhiều mẩu chuyện nhỏ từ khi còn bé. Daniel nhận ra một điều là trong suốt nhưng câu chuyện ấy không hề có bóng dáng của bố mẹ cô mà chỉ xoay quanh ông bà nội. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch nói chuyện của hai người, Daniel cầm điện thoại, trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh nay xuất hiện một tia ấm áp tỏa ra, đôi môi khẽ nhếch lên.
- Anh ra ngoài nghe điện thoại 1 chút!- Daniel khẽ nói với Ha Eun rồi bước ra đó một khoảng không xa.
Ha Eun nhìn thấy khung cảnh đó, có một cảm giác đặc biệt khác lạ dâng lên trong lòng của cô, cô lấy điện thoại của mình ra, chụp lại khoảnh khắc đó, bóng dáng cao lớn, nụ cười ngọt ngào, tất cả thu vào khung hình nhỏ trên điện thoại...
Daniel nghe điện thoại của Jihoon, giọng nói đặc biệt quen thuộc, đặc biệt ấm áp đấy như một ngón tay khẽ gảy vào trái tim đang nhảy nhót của anh.
- Anh đã chụp hình xong chưa?
- Cũng gần xong rồi, còn một lúc nữa là sẽ được về nghỉ? Em ăn chưa? Ăn nhiều vào đấy! Tối nay cũng đừng thức khuya nữa, ngày mai thức dậy sẽ rất mệt, cũng đừng chơi găm nhiều quá đấy, mắt đỏ lên sẽ không tốt chút nào...
Daniel cứ thế nói cả một hồi lâu không hề ngừng lại, cảm giác giống như một ông bố đang dặn dò con trai của mình vậy. Jihoon ở bên kia như đã quen với những lời này, cũng rất chăm chú lắng nghe chứ không cười anh như trước đây nữa.
Sau một lúc dặn dò, Daniel bỗng hạn giọng trầm xuống, khẽ nói vào điện thoại:
- Thực sự rất nhớ em!
- Anh có phải gần đây ăn đường quá nhiều rồi không?
- Em có thể nào mỗi lần nghe anh nói anh nhớ em thì có thể đáp lại rằng em cũng nhớ anh để an ủi trái tim bé nhỏ này đang hằng ngày đập vì em không?- Daniel trêu đùa Jihoon, anh cũng thừa nhận là dạo gần đây anh rất hay nói mấy lời sến súa, nhưng không nói ra thì lại cảm thấy khó có thể chịu được. Sau một lúc trò chuyện không đầu không cuối như thế, Daniel phải trở lại chụp hình nên tắt điện thoại, hoàn thành công việc của mình.
Trước khi trở về phòng, Ha Eun bỗng nhiên kéo anh lại, nhỏ giọng hỏi:
- Tối nay anh có muốn đến tiệm trà cổ không? Em vừa xem địa điểm, nó ở rất gần đây.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhìn thẳng vào mắt anh, rất mong chờ nhận được câu trả lời là có. Daniel cũng rất khó xử, hai người nếu cùng đi sẽ khiến rất nhiều người để ý, cộng thêm mối quan hệ cũng không thực sự đủ thân thiết để có thể ra ngoài cùng nhau, có thể Ha Eun còn chưa đủ chín chắn để nhìn nhận mọi thứ, chỉ cần có một thông tin không hay nào được lan truyền, cả anh và cô đều sẽ gặp rất nhiều rắc rồi. Daniel chỉ biết từ chối đề nghị của cô:
- Xin lỗi em, tối nay anh quả thực có chút việc bận, không đi cùng em được, sau này nếu có cơ hội, anh sẽ mời em.
Ha Eun cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì cô cũng biết đây là thời điểm không thích hợp.
Cuối cùng thì hai ngày chụp hình cũng đã hoàn thành, Daniel tạm biệt mọi người, anh ôm Ha Eun một cái như một lời chào tạm biệt, khoảng thời gian này cô cũng đã giúp anh rất nhiều. Có thể xem là bạn bè đi. Ha Eun ôm anh, bàn tay còn lại khẽ nhét vào túi áo anh một tờ giấy nhắn nhỏ màu vàng, mong là khi về đến kí túc xá, anh có thể thấy được nó.
Daniel lên xe, trở về kí túc xá. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ chính là gần được gặp Jihoon rồi. Jihoon hôm nay cũng tập luyện xong, trở về nằm trên giường chơi game. Jinyoung ngồi bên cạnh nhìn rất chăm chú như muốn học hỏi, cậu cũng rất muốn thử chơi trò này, có vẻ rất thú vị. Hai người đang chơi thì tiếng chuông kí túc xá vang lên, Jihoon giật mình, từ trên giường nhảy xuống nói lớn:
- Để em mở cửa cho, để em.
Vừa nói vừa chạy ra ngoài mở cửa, cậu biết là Daniel về.
Daniel vừa về đã nhìn thấy cậu nhóc đứng trước mặt, liền đặt hành lí xuống ôm lấy cậu. Anh cao hơn Jihoon một cái đầu, mối lần ôm như thế Jihoon như nằm gọn trong lồng ngực của anh, cảm giác rất ấm áp. Sau màn chào hỏi tình thương mến thương, Daniel bước vào nhà:
- Mọi người ơi, em về rồi đây!
Đap lại sự hào hứng của Daniel là sự im lặng của mọi người, có chăng cũng chỉ là một vài lời đáp lại từ Jisung và SungWoon. Daniel có chút mất mát, đầy ủy khuất nói:
- Mọi người có thể nào dành cho em chút sự quan tâm không?
Jinyoung bước qua, cuối cùng vẫn là không nhìn Daniel lấy một cái. Daniel có chút choáng váng, đúng là anh em tốt mà. Lí do chính là chính vì quá thân thiết nên đã miễn nhiễm hết với tất cả mọi thứ rồi. Daniel cởi áo khoác đưa cho Jihoon:
- Em cầm hộ anh, anh phải vào rửa mặt một chút, khó chịu quá!
Jihoon cầm lấy áo, cầm luôn cả túi đồ của anh vào phòng, Daniel nhân lúc mọi người không ai để ý đến mình, khẽ hôn lên trán cậu 1 cái: chỉ có vợ anh là thương anh nhất!
Cuối cùng là Jihoon cũng miễn nhiễm luôn với anh rồi. Cậu đưa áo lên chooxgom quần áo để giặt, như thường lệ kiểm tra mọi thứ trong túi, điện thoại, ví tiền, còn có... 1 tờ giấy nhỏ màu vàng. Jihoon tò mò, mở tờ giấy đã được gấp lại cẩn thận:
"Hôm qua em đã rất vui, em thực sự rất muốn được tới tiệm trà cổ đó cùng anh. Phía dưới là số điện thoại cùng tên để lại. Ha Eun.
Jihoon cầm lấy tờ giấy, nhìn những dòng chữ nhỏ ấy, trong lòng có chút mất mát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro