Chương 15: Khởi đầu
<<Hôm nay sẽ bắt đầu có thêm nhân vật khác để diễn biến thú vị hơn, những nhân vật này là từ trí tưởng tượng của mình mà có, đều là những idol của Hàn, sẽ cuốn vào vòng xoáy tình cảm yêu đương giữa Jihoon và Daniel. Mình sẽ cho các nhân vật này làm nghệ sĩ solo hoặc diễn viên vì nếu ở trong một nhóm nhạc khác thì mình không biết đặt tên nhóm nhạc như thế nào cho có ý nghĩa =))))
- 1, Junseo(nam): Ca sĩ solo thành công, sinh năm 1995, cao 1m85, con trai của một gia đình giàu có, quyền lực bậc nhất xứ Hàn, là một playboy chính hiệu.
- 2, Ha Eun(nữ): Diễn viên nổi tiếng, sinh năm 1999, có tuổi thơ khá khó khăn, tự vươn lên bằng chính thực lực và đam mê của mình.
Vốn dĩ lúc đầu mình định viết dựa trên lịch trình thực của W1 nhưng bây giờ thì mình cũng quyết định là sẽ thay đổi một số tình tiết khác để dẫn truyện tới đúng kết quả mà mình mong muốn, thế nên mọi người đừng thắc mắc là tại sao lại có cái này hoặc cái kia nhé =))
Tạm thời sẽ chỉ có hai nhân vật đó, mong là câu chuyện sẽ phát triển đúng hướng =))))>>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay lịch trình không có gì mới, mọi người vẫn đang chăm chỉ luyện tập cho đợt comeback sắp tới, đa số thời gian đều là ở phòng tập để luyện tập vũ đạo và tập hát. Có một điều đặc biệt chính là MV của bài hát chủ đề lần này sẽ không quay theo cách thông thường mà sẽ được quay thành một MV dài hơn 8 phút, có nội dung đặc biệt. Đây chính như một điều đặc biệt dành cho các Wannable, một lời cảm ơn chân thành nhất vì mọi người đã giúp họ đạt được những thành công như ngày hôm nay. Từ sáng sớm Jisung đã phải đến từng giường một lôi từng đứa em dậy, đặc biệt là Jinyoung và Daniel, 2 đứa này luôn khiến anh đau đầu, có khi anh còn mang cả cái nồi trong bếp ra gõ bên tai thì hai đứa cũng không chịu dậy nữa. Nhưng thật may là hôm nay hai đứa đã tự mình thức dậy được rồi. Jaehwan ngồi cuộn tròn trên sopha của phòng khách, cầm quyển thực đơn nghiên cứu xem nên gọi món gì cho bữa sáng, đây chính là nhiệm vụ cao cả của cậu: Gọi thức ăn cho mọi người khi cần. Những người khác đang loay hoay mỗi người một việc, Daniel sau khi thức dậy liền tìm Jihoon hôn một cái rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. 11 người sống cùng nhau, có vẻ hỗn loạn nhưng thực ra lại cực kì vui vẻ.
Mọi người rời kí túc xá đi tới phòng tập, chỉ riêng Daniel hôm nay có lịch trình riêng, có vẻ là đi chụp hình tạp chí cho một hãng thời trang nổi tiếng. Anh chào mọi người rồi lên xe tới địa điểm chụp hình khá là xa kí túc xá. Daniel chỉ biết là hôm nay cậu sẽ chụp hình cùng một diễn viên nữ, anh cũng không có hỏi thêm là sẽ chụp cùng ai, chỉ ngồi cầm điện thoại nhắn tin cho Jihoon:
<<Ê nhóc, em đã tới phòng tập chưa???>>
5 phút sau, không có phản hồi nào từ Jihoon, Daniel quyết định nhắn tin thứ hai:
<<Có vẻ là tới rồi -.->>
<<Tối nay anh phải ở lại chỗ chụp hình luôn rồi>>
Ai đó vẫn im lặng.
<<Em có thể dành cho anh một chút sự quan tâm nhỏ bé không? Anh hiện tại đang rất đau lòng đấy!>>
<<Yah Jihoon, tối qua chỉ là làm hơn bình thường một lần thôi mà, em đừng như thế chứ, em có thể nào đừng dận anh không? Sau này anh nhất định sẽ tiết chế. Mà điều đó không phải chứng tỏ hormone của anh chỉ đang tăng cao khi ở gần em thôi sao? Hiện tại anh có chút hối hận rồi, vợ à, trả lời tin nhắn của anh đi...>>
Vậy là người nào đó trên xe liên tục vò đầu bứt tóc, tự cúi mặt kiểm điểm lỗi lầm trong im lặng mà không biết rằng chỉ là hôm nay Jihoon không mang điện thoại theo mà thôi. Jihoon đúng là có chút tức giận, tối qua Daniel hại cậu đến sáng đứng cũng không đứng nổi, còn bị mọi người liên tục hỏi về cái dáng đi vô cùng không tự nhiên của mình, tên nhóc Jinyoung lại còn bỏ lại một câu hỏi không thương tiếc:
- Jihoon, có phải anh bị trĩ không?
Vâng, hẳn là một đứa em cực kì, cực kì tốt bụng, khiến Jihoon đến ăn cơm cũng không dám ngẩng đầu nhìn mọi người.
Tới địa điểm chụp hình, mọi người đều chào đón Daniel, anh bắt tay từng người một, khuôn mặt thì luôn luôn thường trực một nụ cười rạng rỡ. Daniel ngồi nghe về lần chụp hình này, sẽ là chụp hình ngoài trời, nữ diễn viên hôm nay sẽ hợp tác cùng anh là Ha Eun, Daniel cũng biết đến cô gái này một chút, trên các biển quảng cáo, TV, tạp chí cũng xuất hiện rất nhiều. Có vẻ là cô ấy chưa tới. Daniel đang ngồi đợi mọi người chuẩn bị thì quản lí đi tới nói với cậu:
- Có vẻ buổi chụp hình sẽ bị hoãn, vì diễn viên Ha Eun có việc riêng đột xuất, trưa nay có thể mới tới. Vậy nên tối này sẽ bắt đầu buổi chụp đầu tiên, sáng sớm ngày mai sẽ chụp một lần nữa rồi trở về, mọi người đã sắp xếp khách sạn cho chúng ta rồi. Bây giờ trở về đó nghỉ ngơi trước.
Daniel gật đầu, đứng dậy chào mọi người rồi đến khách sạn nghỉ ngơi. Ở đây khá rộng rãi và thoáng mát, anh kéo rèm lên tận hưởng một chút bầu không khí trong lành này. Chợt nghĩ nếu có Jihoon ở đây thì tốt biết mấy. Theo dòng suy nghĩ vẩn vơ của mịn, Daniel cầm điện thoại gọi cho Jihoon nhưng không được nên đành nhắn tin:
<< Tối nay anh không về được rồi, lịch trình có chút thay đổi. Nhớ em quá >>
Daniel quyết định ngủ một giấc, đã lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh rỗi như thế này, không ngủ thì chắc chắn sẽ hối hận với lương tâm mất...
Khi thức dậy đã hơn 10h, anh bật dậy, lấy lại tình thần, bước ra ban công. Daniel hai mắt nhắm lại, ngẩng mặt lên bầu trời như cố gắng tận hưởng hết những xúc cảm đặc biệt này, mội làn gió lướt qua, khẽ thổi bay mái tóc mềm mại, để lộ ra vầng trán hoàn hảo. Ở phía xa kia, một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng dài đến mắt cá chân, khuôn mặt cực kì xinh đẹp,mái tóc dài được uốn thành những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng buông xuống đôi bờ vai hững hờ. Thân hình có chút mỏng manh khiến người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác muón được che chở. Ha Eun ngắm nhìn người đàn ông phía trên, có một loại xúc cảm đặc biệt truyền tới trái tim cô, một loại xúc cảm chưa bao giờ có, mới mẻ, lạ lẫm và đầy kích thích.
Đột nhiên người kia nhận ra sự hiện diện của cô, ánh mắt giao nhau trong một khắc kia liền khiến Ha Eun càng nhận ra rõ hơn sự thay đổi của mình, cô cúi đầu, môi khẽ vẽ lên một nụ cười rồi tiếp tục bước đi.
Daniel có chút bất ngờ, anh chăm chú theo dõi dáng người nhỏ bé ấy một lúc lâu rồi quay người trở vào phòng. Lại nhắn một tin nhắn cho Jihoon:
- <<Vợ à, nhớ em chết mất>>
Lần này liền có hồi âm, không phải tin nhắn, mà là Jihoon trực tiếp gọi cho anh. Khuôn mặt Daniel liền trở nên rạng rỡ, nhanh chóng trả lời:
- Vợ à, nhớ em lắm rồi.
- Anh có phải là đang rất rảnh rỗi không? Đúng là trẻ con mà.
- Sao em lại nói anh như thế, đau lòng muốn chết à. Hay là em tới đây cùng anh đi.
- Tên ngốc, nếu anh còn nói những thứ ngốc nghếch như thế thì em tắt điện thoại nhé!
....
Hai người nói chuyện một lúc lâu thì Daniel bị quản lí gọi xuống ăn cơm cùng mọi người. Anh tùy hứng mặc một bộ đồ khá thoải mái, quần Jean cùng áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại cực kì đẹp mắt, khiến người ta nhìn vào liền cảm nhận được nét thuần thục, trưởng thành.
Mọi người đã ngồi vào bàn rồi, Daniel là người tới cuối cùng, anh xin lỗi mọi người vì để mọi người phải đợi mình như thế. Bất chợt liền cảm nhận được có một ánh mắt nào đó đang nhìn về phía mình. Đó là Hae Eun, Daniel nhìn cô, khẽ gật đầu thay cho một lời chào. Hae Eun khẽ cười, điểm trên khuôn mặt kia là hai chiếc má lúm rất đẹp mắt:
- Em là Ha Eun.
Cô vừa nói vừa đưa tay ra, như chờ đợi. Daniel hiểu ý, nắm lấy bàn tay đang đưa ra trên không trung kia, tự giới thiệu lại:
- À vâng, tôi là Daniel.
....
Ngay giây phút đó, Ha Eun liền tự nhủ với lòng mình rằng<<em nhất định phải có anh bên cạnh mình>>
_----------------------------------------------------------
Tình tiết có vẻ hơi nhanh, nhưng vì Ha Eun là một cô bé có cá tính khá mạnh và cũng vì muốn lột tả được cảm xúc của những cô bé mới lớn này nên mình đành để như vậy luôn =))) Cảm thấy tự mình chui đầu vào đường cùng rồi =)))) Quả thực là cực kì khó viết. Mong là mọi thứ sẽ ổn =))) Kiểu nhất kiến chung tình, một lần gặp đã yêu, đúng chuẩn con gái thời đại mới 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro