Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vì anh rất thích em

 Hôm nay cả nhóm di chuyển ra sân bay để tiếp tục cho KCON ở LA. Đầy là hoạt động ngoài nước đầu tiên của Wanna One từ khi debut, mọi người đều cảm thấy vô cùng mong đợi vào chuyến đi lần này. Và đặc biệt nhất có lẽ chính là Kim JaeHwan với lần đầu tiên đi máy bay trong đời. Daniel đi bên cạnh liên tục trêu đùa:

- Jaehwan à, cậu có mang theo hộ chiếu không đấy?

- Yah Daniel, có tin tớ túm cổ cậu ném đi không hả?- Jaehwan trừng mắt nhìn tên bạn thân đang cố khơi gợi lại "nỗi đau" của mình trước đây.

Woojin ham vui thấy thế nhảy vào trực tiếp lôi nỗi đau ấy ra chà xát đến nát vụn không còn một mảnh:

- Tất nhiên phải nhớ chứ, anh ấy còn nhớ mang hộ chiếu của mình khi đảo Jeju cơ mà.

Vâng, tất cả mọi người từ staff đến quản lí đều không nhịn được cười, Kim Jaehwan đến bây giờ vẫn còn bị mọi người hay trêu đùa vì câu nói hôm quay Wanna One Go đấy. Rốt cuộc cậu đã ngẫm ra một chân lí bất biến trong cuộc đời mình rằng: Không được phát ngôn bất cứ điều gì mình không biết trên truyền hình, và nếu có lỡ phát ngôn cũng phải "hối lộ" cho ban biên tập chút ít để họ có thể cắt cảnh đó ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi sau này cũng đừng nên xuất hiện...

Việc đầu tiên phải làm khi đến LA không phải đi du lịch mà chính là chia sắp xếp phòng khách sạn. Hai người sẽ ở chung một phòng và thường thì cộng việc này sẽ được giải quyết theo cách "rút thăm may mắn", kết quả cuối cùng dù như thế nào thì Daniel cũng chắc chắn sẽ không được ở cùng phòng với Jihoon và hôm nay cũng thế, Daniel sẽ ở cùng Jaehwan và Jihoon ở cùng Guanlin. Daniel vò đầu bứt tóc đi về phòng trước, Jihoon nhìn bóng lưng tên ngốc ở phía trước liền cảm thấy có chút buồn cười, ở trước mặt cậu lúc nào cũng luôn là một người đàn ông siêu cấp ấm áp, siêu cấp ghen tuông, siêu cấp mạnh mẽ, siêu cấp chiếm hữu nhưng cũng có lúc lại giống như một đứa trẻ muốn được cưng chiều.
Jaehwan xách túi chạy theo Daniel, khoác tay lên vai cậu mà trêu đùa:
- Này, cậu phải có tiền đồ một chút đi chứ. Những lúc này phải để nhóc Jihoon nó biết được rằng là không có em nó ngủ cùng thì cậu vẫn sống tốt chứ.
Daniel nghe xong chỉ muốn quay lại đá luôn đứa bạn đồng niên có tâm này bay ra khỏi khách sạn ngay lập tức. Cậu gạt tay Jaehwan ra rồi nói:
- Cậu có biết vấn đề nằm ở chỗ nào không hả, là Guanlin, Guanlin đấy! Cậu biết em nó thích Jihoon cỡ nào mà. Tớ không thể để thỏ rơi vào miệng cáo được.
- Yah!!!! Không phải cậu mới là cáo sao? Đã ăn thịt luôn cả em thỏ bé nhỏ của cậu rồi, còn Guanlin cho dù thích Jihoon cỡ nào thì em nó cũng không manh động như cậu đâu!
- Đó không phải là manh động, đó là bách chiến bách thắng.
Nói xong Daniel lững thững bước vào phòng để lại Jaehwan đang cười gục xuống ở ngoài hành lang, cái gì mà bách chiến bách thắng cơ chứ? Giọng cười quãng tám của Jaehwan nhanh chóng làm kinh động đến Hwang Minhyun, anh xắn tay áo bước ra ngoài, không còn cách nào khác đành xách cả người cậu lên kéo vào phòng đóng cửa lại, đúng là không thể để tên ngốc này ở một mình được.
Cả nhóm sau khi ổn định liền phải di chuyển tới khu vực diễn ra KCON để duyệt sân khấu, mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng vì thái độ làm việc của mọi người đều rất nghiêm túc. Daniel cầm lấy khăn tay ném vào người Jihoon đang ngồi nghỉ ở một góc sân khấu. Jihoon khẽ nhìn anh một cái rồi cầm lấy khăn lau đi mồ hôi trên khuôn mặt của mình. Daniel ngồi xuống bên cạnh cậu:
- Anh muốn ở cùng em.
Jihoon nghe xong ngoài bật cười ra cũng không biết nói gì khác.
- Thực sự rất muốn, ôm em, hôn em, dấu em đi cho một mình anh thôi, để lúc nào đi ra ngoài cũng có thể mang em theo, để em được ở cùng anh...
- Này, anh có thể đừng nói những lời này ở một nơi không hợp phong cảnh như thế này được không? Đúng là tên ngốc.
Daniel khẽ ghé vào tai Jihoon nói 1 câu: "Tối nay nhất định phải bắt em về" rồi đứng dậy quay lưng đi, trên môi không quên vương lại một nụ cười đầy ngọt ngào.
Jihoon nắm chặt chiếc khăn trong tay, không hiểu sao tim đập mạnh quá, mặt lại còn bắt đầu nóng lên nữa chứ, đúng là không bình thường mà. Cậu vừa đi về phía mọi người vừa lẩm bẩm một mình.
Guanlin thấy Jihoon đi lại, nhìn trên tay cậu có khăn tay nên liền vươn tay ra tính cầm lấy chiếc khăn luôn, vì việc dùng chung khăn này khá bình thường dù là trong lúc tập luyện hay tổng duyệt sân khấu đều như thế. Nhưng ngay khi tay gần chạm vào chiếc khăn thì liền bị một bàn tay khác nắm lấy. Cả Jihoon và Guanlin đều không hẹn mà cùng hướng mắt về phía thủ phạm. Còn ai khác ngoài Daniel chứ, anh cười một nụ cười hết sức thân thiện, một tay giữ lấy tay Guanlin, một tay rất nhanh nhẹn lấy khăn tay từ Daehwi ném qua cho Guanlin. Guanlin cũng không hiểu chuyện gì, cầm lấy khăn tay rồi nhìn Jihoon tựa vẻ khó hiểu rồi quay đi. Jihoon trừng mắt nhìn người trước mặt:
- Anh có thể nào ngừng ghen trong một số trường hợp không?
- Không được!
- Tại sao?
- Tại vì anh rất thích em
- ......
- ........
- ..........
Cuối cùng là hai người quay lưng đi và không nói thêm một câu nào nữa.

Trở về khách sạn sau khi ăn tối ở một nhà hàng gần đó, ai cũng cảm thấy mệt nên không tụ tập gì nữa mà về phòng nằm nghỉ. Daniel tắm xong, trên hông quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Jaehwan nhìn thấy liền không nhịn được mà cảm thán:
- Tại sao ông trời lại bất công với tớ như vậy, ngay cả một cọng múi cũng không có, lại còn nguyên một bụng mỡ nữa chứ. Daniel, cậu nói xem là tại vì sao hả?
- Vì tớ hít đất 100 lần một ngày.
- cậu có thể ngưng đả kích tớ không hả? - Jaehwan khóc không ra nước mắt, xách bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Daniel ở ngoài nói vọng vào:
- Cậu tắm xong thì đi sang phòng anh Minhyun với anh Seong Woo ngủ đi!
- Tại sao hả? Tại sao?  Tại sao cậu có thể đối xử tàn nhẫn với tớ như vậy?
Vì đã lỡ cởi quần áo nêm Jaehwan chỉ biết cào cửa kính bất mãn hỏi tại sao. Nhưng cũng rất ngoan ngoan biết điều mà di chuyển qua phòng bên cạnh ở nhờ vì một tương lai tốt đẹp hơn của người bạn đồng niên thân thiết.
Tối hôm đó, đúng là Daniel đi sang phòng Jihoon cướp người thật sự.
Guanlin đang ngồi lên mạng, tiện thể hỏi Jihoon một câu:
- Tại sao anh lại thích Daniel.
- Đơn giản là vì thích thôi, cũng không có lí do nào đặc biệt.
Jihoon vừa nói xong thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu từ trên giường leo xuống chạy ra mở cửa. Vâng, còn chưa kịp chào hỏi đã bị người nào đó kéo đi không thương tiếc. Jihoon cố nói 1 câu:
- Phải nói cho Guanlin biết.
- Không cần, em ấy có thể tự biết.
Phi vụ cướp người diễn ra chóng vánh,  Guanlin ngồi mãi không thấy ai đi vào cả liền tò mò gọi:
- Jihoon, ai thế?
Không có bất cứ lời hồi đáp nào, cậu đứng dậy đi ra cửa, chỉ thấy cửa mở toang mà người thì không thấy đâu. Guanlin cũng chỉ khẽ cười rồi đóng cửa lại. Loại trường hợp này, ngoài việc Daniel đến dành lại Jihoon thì còn ai làm được nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro