Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Yêu và Đau

Hôm nay cả nhóm có lịch trinh đi ghi hình cho chương trình mới, mọi người vừa từ trong khu vực ghi hình ra ngòai để trở về lại kí túc xá thì bị bất ngờ bởi số lượng fan quá đông tới đây. Mọi thứ có vẻ khá hỗn loạn, vệ sĩ cùng quản lí cố đi trước và xung quanh để mở đường và ngăn chặn những hành động quá khích của một số fan nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, các thanh viên bị chèn ép giữa đám đông, Daniel đi trước, Jihoon đi phía sau, cậu cảm thấy có chút choáng váng, không biết ai đó từ phía ngoài đã cố kéo lấy bàn tay cậu, Jihoon bắt đầu cảm thấy có chút đau rát, cũng may nhờ có anh quản lí cố gắng gạt tay người phía ngoài ra, đưa cậu nhanh chóng tiến vào xe, một số thanh viên đi sau như DaeHwi cũng bị chèn ép, cũng may Jisung đi phía sau, hỗ trợ đứa nhóc này, Jisung vẫn luôn như thế, anh luôn muốn bảo vệ tất cả mọi người, bằng tất cả tình cảm chân thanh và trách nhiệm của một người nhóm trưởng. Sau một khoảng thời gian vật lộn với đám đông thì cả nhóm đã lên xe an toàn và nhanh chóng trở về kí túc xá.

Độ nổi tiếng gần đây của Wanna One đang tăng lên hơn bao giờ hết, mọi người phải dần thích nghi với những trường hợp như vậy. Ai cũng trở về kí túc xá trong tinh trạng khá mệt mỏi, những anh lớn thay phiên nhau tắm trước, còn lại mấy đứa nhóc thì đều lăn cả lên giường rồi, chúng chưa đủ lớn để có thể thích nghi được với hoàn cảnh như bây giờ, khi mà lịch trình dày đặc và việc di chuyển khá nhiều. Jihoon ôm lấy bàn tay của minh lén đi lên lầu, những vết xước đầy trên mu bàn tay, những vết sưng tấy cũng nhiều không kém, bàn tay lại có chút sưng lên rồi, cậu chỉ sợ Daniel biết sẽ lo lắng cho cậu, tối nay Jihoon cố tranh mặt Daniel, ngay cả lúc ăn cơm cũng không ngồi cạnh anh nữa, Daniel lúc đầu cảm thấy có chút không đúng nhưng lại nhanh chông phủ nhận những suy nghi của mình. Mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm, một số món phức tạp thì được gọi từ bên ngoài, một số món khác thì được mọi người cùng nhau nấu, họ thực sự đã xem nhau như là những người anh em tốt trong cùng một gia đình lớn. Tiếng cười đùa nhanh chóng lấp đầy cả gian phòng. Đột nhiên Woojin lên tiếng:

- Này Jihoon, tay cậu sao rồi, còn chưa băng lại hả?

Mọi người đều hướng ánh mắt của mình về phía Jihoon, cậu cảm thấy có chút không ổn rồi, ánh mắt bất an liếc nhìn Daniel ngồi ở đối diện, miệng cố gượng nở một nụ cười:

- Em không sao đâu ạ, thật sự đấy, mọi người đừng nhìn em như thế được không, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi mà - Jihoon vừa nói vừa đưa bàn tay của mình lên cho mọi người cùng xem- Đấy, em đã bảo mà, chỉ trầy xước một chút thôi, mọi người mau ăn đi.

Không khí vui vẻ lại mau chóng bao trùm trở lại sau màn dặn dò Jihoon nhớ bôi thuốc đầy đủ, duy chỉ có sắc mặt một người là mãi không khá lên được. Jihoon bắt đầu thấy lo sợ dù không biết là mình đang phải lo sợ điều gì, cậu rất sợ ánh mắt và sắc mặt của Daniel ngay lúc này, nó giống như lần anh tức giận về chuyện của cậu và GuanLin trước đây vậy. Jihoon cố gắng trấn an bản thân, mắt khẽ nhìn trộm Daniel 1 cái nữa..
Sau khi ăn xong, mọi người đều phụ giúp dọn dẹp đống bát đĩa chất đống kia, Daniel vẫn im lặng cho đến khi xong việc còn Jihoon thì như cố lảng tránh anh, chạy vào phòng Woojin ngồi trút một hơi thở nặng nề:
- Này, có phải Daniel sẽ giết tớ không? Tớ chỉ là không muốn anh ấy phải lo lắng thôi mà.
- Cậu bị ngốc đấy hả? Ai mà chẳng muốn mình là người biết tất cả mọi chuyện đầu tiên liên quan đến người mình yêu chứ. Như mình thì mình đã xử cậu lâu rồi.
Nghe Woojin nói xong Jihoon lại tiếp tục thở dài 1 cái nữa, định bụng sẽ chạy đi xin lỗi cái con người hay dận dỗi kia, nhưng chưa kịp đi đã bị Daniel dùng giọng nói trầm thấp đến lạnh cả sống lưng kia triệu hồi:
- Park Jihoon, em ra đây cho anh.
Daniel nói xong, cũng chẳng buồn để ý thái độ của Jihoon mà quay lưng bước đi, Jihoon nhảy xuống giường, lặng lẽ đi theo bóng người cao lớn kia. Daniel trên tay xách hộp đựng một số vật dụng y tế, ngồi xuống cái ghế trong phòng nghe nhạc trên tầng 2, khuôn mặt lạnh lùng, hướng mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Những chiếc lá mùa thu chao đảo trên không trung trước khi gieo mình xuống mặt đất như cố níu giữ lại chút kí ức mong manh, lá rơi vàng cả một khoảng đất trống phía sau kí túc, khiến người ta có cảm giác có chút cô liêu tịnh mịch. Jihoon mở cửa, nhìn thấy khung cảnh này, bản thân liền có chút đau lòng. Anh ấy là người luôn vui vẻ, nhưng giờ đây khi hòa vào cái ánh nắng chiều cuối thu chiếu vào qua khung cửa kính, cậu lại nhận ra được một chút sự cô đơn tận sâu trong con người ấy. Daniel khẽ cất giọng:
- Ngồi đi.
Jihoon lặng lẽ, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh. Daniel quay người lại, vẫn không hề nhìn đến cậu 1 lần nào, tay mở hộp dụng cụ y tế, lấy bông băng và thuốc sát trùng bỏ ra ngoài, anh cầm lấy bàn tay đang bị sưng đỏ lên của cậu, dùng bông thấm một chút thuốc sát trùng lên những vết thương hở. Jihoon đau rát, khẽ hít một hơi thật sâu. Daniel khựng lại một chút, khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục bôi thuốc cho cậu. Kang Daniel vẫn luôn như thế, luôn nhẹ nhàng, ân cần mỗi khi bên cạnh cậu, đôi chân mày vẫn nhíu lại, cố gắng để không khiến cậu bị đau. Jihoon có chút đau lòng nhưng khóe môi không nhịn được mà vương một nụ cười thật nhẹ. Cậu dùng đầu ngón tay của mình, khẽ vuốt đôi chân mày đang nhíu lại kia. Tay Daniel liền ngưng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy được đôi mắt mà anh trân quý kia đang ngấn lệ. Tay chân anh có chút luống cuống, gột bỏ hết những hình tượng lạnh lùng:
- Em đừng khóc, anh đau
Nói rồi anh ôm cậu vào lồng ngực, khẽ nói:
- Trên đời này anh chỉ sợ duy nhất 1 thứ... Chính là nước mắt của em...
- Daniel, em xin lỗi vì đã không cho anh biết. Em sợ anh lo lắng, sợ anh tức giận. Em thật sự không sao đâu, trước đây mỗi lúc tập nhảy, tay sẽ đau đến mức sưng tấy lên, có khi bong gân, có khi còn gãy nữa, bây giờ so với những gì hồi đó đâu thể so sánh được.
Kang Daniel đẩy cậu ra, hai tay giữ lấy khuôn mặt cậu, ôn nhu hôn lên đôi mắt cậu, hôn lên những vệt nước mắt trên má cậu rồi nhẹ nhàng mà cắn mút lấy đôi môi của cậu. Jihoon không thể nào chống cự lại sự dịu dàng của anh, khẽ đáp lại sự quấn quýt ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
- Sau này gặp bất cứ chuyện gì cũng đều phải nói cho anh biết, đừng bao giờ sợ rằng anh sẽ phải lo lắng cho em, bởi vì em chính là tất cả những gì anh mong muốn, là tất cả những gì anh muốn chở che. Jihoon à, em thực sự có hiểu được những lời anh nói?
Jihoon khẽ đưa bàn tay của mình, che đi đôi mắt của anh, dùng bàn tay còn lại cầm lấy tay anh đặt lên lồng ngực mình:
- Daniel, em thực sự, thực sự rất thích anh...
Tình yêu là thế, bao nhiêu những lời yêu thương được trao đi, với chỉ một mong muốn rằng người ta sẽ hiểu được chân tình của mình. Tình yêu là bao dung và ích kỉ. Bao dung chấp nhận tất cả những đau đớn của chính mình vì người kia, ích kỉ muốn lấy đi tất cả những sự yêu thương, chia sẻ và tin tưởng dành hết cho mình...

- Cơ thể em cũng là của anh, em bị thương nhưng anh đau, thực sự rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro