Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


Jihoon gấp cuốn sách bài tập lại, vươn vai một cái rồi ngáp dài. Đống bài tập hôm nay khiến cậu đau đầu thật sự.

"Jihoonie, ngủ thôi"

Daniel nằm trên giường nhìn nhóc con đang cực kì mệt mỏi, nhẹ giọng kêu.

Jihoon nghe Daniel gọi mình liền nhanh chóng bước đến giường, chui rúc vào cái chăn ấm áp. Gương mặt đầy thỏa mãn vì cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi sau khi bị đống bài tập hành hạ.

Mí mắt chập chừng đang chuẩn bị nhắm lại, cơ thể lại bị kéo vào khuôn ngực rắn chắt, eo lại bị hai cánh tay ôm chặt lấy.

"Hửm? Anh hai sao thế?"

Jihoon ngước mặt lên nhìn Daniel với gương mặt cực kì là mệt mỏi. Hiện giờ cậu chị muốn nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp cho đến sáng.

Daniel dùng ngón tay chỉ vào môi mình, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Em chưa hôn chúc ngủ ngon anh"

Jihoon nhìn Daniel làm trò mà phụt cười, cậu rướn người, áp môi mình vào môi anh hôn nhẹ.

Cậu đơn thuần chỉ là muốn một cái hôn nhẹ chúc ngủ ngon, lập tức lại bị Daniel kéo vào một nụ hôn sâu.

Daniel đặt Jihoon dưới thân mình, hướng đến môi cậu ra sức mà cắn mút, giải toả cơn nhớ nhung cả ngày hôm nay.

"A...ưm...Daniel"

Gần như dưỡng khí bị hút trọn, Jihoon cố hé miệng rên rỉ, tay cậu đập nhẹ vào lưng Daniel, cậu cần thở.

"Jihoon à...anh đói"

"Giờ mà đói cái gì? Anh bị điên hả?"

Park Jihoon nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt mình, môi bị người kia mạnh bạo mà hôn bây giờ đã gần như sưng lên. Cậu chỉ là muốn ngủ thôi mà! Kang Daniel đáng ghét lại không cho cậu ngủ!

"Cho anh ăn em đi"

Không cần nhận lại sự đồng ý của Jihoon, Daniel liền cởi sạch đồ của cậu ra. Nhìn cả có thể trần như nhộng của Jihoon, Daniel liếm môi.

Anh cuối xuống nhắm đến cần cổ và xương quai xanh của cậu. Bắt đầu rải những nụ hôn đỏ chói khắp nơi trên cơ thể.

"Ưm...Daniel. Em muốn ngủ.."

"Hửm? Ngủ hả? Nói dối không tốt đâu Jihoon, bên dưới của em cương cả lên rồi"

"Vô sỉ! Đáng ghét! Xấu xa!"

Bỏ những lời chửi mắng của Jihoon ngoài tai, Daniel tiếp tục công việc của mình.

Cả hai cơ thể quấn lấy nhau, dần chìm vào những tiếng rên rỉ ám muội.

_____________

Thức dậy với thắt lưng đau nhức, Jihoon thầm rủa tên họ Kang đáng ghét, ác độc kia. Đêm hôm qua bị đè ra làm tận đến ba, bốn giờ sáng, sự mệt mỏi từ hôm qua vẫn không biến mất vì cậu chẳng được nghỉ ngơi.

Công này là nhờ ai vào đây nữa?

"Jihoonie, chào buổi sáng"

Tên họ Kang dụi dụi mắt nở nụ cười nhìn Jihoon. Yah, sao có thể cười như mình vô tội chẳng hề làm gì hết vậy?

"Xấu xa nhà anh! Hôm qua em đã mệt mỏi như vậy còn đè em ra làm đến tận ba bốn giờ sáng. Chết đi đồ vô liêm sỉ!!!!!"

"Không phải hồi tối hôm qua em cũng rên rỉ rất nhiệt tình đấy sao?"

Daniel lại cười cười, mặc cho em họ Park giận dỗi mà kéo em vào lòng, ôm chặt lấy.

"Thật là...bên dưới đau như thế này sao em đi học đây?"

Jihoon đấm nhẹ vào ngực Daniel, vẻ mặt cậu cực kì là giận dỗi.

"Ở nhà đi, chút anh bôi thuốc với nấu cháo cho"

"Nhưng hôm nay em có hẹn đi uống rượu với tụi.."

Chưa kịp dứt câu, Jihoon đã nhận lại cái lườm sắc lẹm của Daniel.

"Không có đi đâu hết! Ở nhà cho anh! "

Đẩy nhẹ Jihoon ra, Daniel ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.

Trước khi đi, anh còn không quên quay qua căn dặn Jihoon một câu.

"Anh mà thấy em bước đến quán rượu nào thì đừng có trách anh"





đây là twoshot nhé uwu. 22h ngày 28 mình sẽ up tiếp chap còn lại :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro