Nói đây là đùa đi thầy..!
Sau khi Jihoon tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai giờ sau. Cậu mơ mơ hồ hồ nhìn lên trần nhà, đầu óc sau cơn mê loạn cố tìm lại kí ức trước đó.
Bỗng mọi chuyện được cậu nhớ ra chỉ trong vòng một nốt nhạc khi thấy người đàn ông anh tuấn bước ra từ phòng tắm của mình. Ừ, đây là phòng kí túc xá của cậu mà.
Thân thể lõa lồ con vương vấn tinh dịch của đàn ông, cái gáy ân ẩn đau còn chút nước bọt, cảm giác mệt mỏi cùng thoải mái xâm chiếm lấy cậu chưa được bao lâu biến thành cơn thịnh nộ.
Thế quái nào cậu là alpha mà lại bị đánh dấu?
- "tên điên kia, lại đây cho tôi!"
Kang Daniel đông cứng nhìn cậu, anh không ngờ cậu tỉnh nhanh đến vậy. Kế hoạch bỏ trốn thất bại.
Daniel gãi gãi mái tóc rối của mình, anh cố mỉm cười mà đi đến bên chiếc giường tầng nơi cậu đang nghiến răng ken két.
- "anh làm gì tôi!?"
- "như..em..em thấy đấy.."
Ngay lúc này Jihoon chỉ hận không thể đứng lên mà nện cho anh ta một trận.
- "anh là đang muốn chọc tức tôi?"
- "không có...anh chỉ muốn giải thích"
- "giải thích cái *beep*"
Jihoon giận dữ ném gối vào người Daniel, cả cuộc đời này cậu hận anh ta đến chết đi được, ôi lần đầu trong trắng của cậu nay còn đâu. Nhưng cả cậu cũng thật hận bản thân mình, bị cưỡng bức mà còn rên la phóng đãng như thế.
Cái này không khoa học chút nào.
- "tôi là alpha, anh nghĩ cái gì vậy?"
- "không thể nào, em là omega"
Jihoon không nhân nhượng, cậu lấy cái chăn choàng lên người rồi đứng lên giáng vào gương mặt điển trai đó một cú trời sập.
Daniel có chút choáng nhưng cũng chẳng choáng bằng cái cơ thể lỏa lồ khoác hờ tấm chăn mỏng trước mắt. Mặc dù hương anh đào thơm mát của cậu đã được ép xuống bằng hương rượu rum nồng nặc mà anh đã ban cho cậu nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi cái khí tức bức người của cậu.
Ngay lúc này nếu không đủ tỉnh táo thì chẳng ai cưỡng lại cái sức hấp dẫn này. Kang Daniel cũng nghĩ mình sắp tiêu mất thôi, đứng gần nhau như thế mà.
Jihoon ngây người nhìn lồng ngực phập phồng đỏ ửng của Daniel mà kéo cao chăn đề phòng.
Cậu đương nhiên biết anh ta đang khó chịu thế nào, nhưng cậu là alpha cơ mà? Một alpha không thể quyến rũ alpha khác bằng chất dẫn dụ. Thế quái nào anh ta lại biểu hiện như thế trước mặt cậu.
Có lẽ nào Park Jihoon thật sự là omega?
Không thể.
- "cút ra khỏi phòng cho tôi..."
Jihoon vừa nói vừa cố ý lùi lại phía sau, cậu sẽ không dại dột lần hai nữa đâu.
Nhưng đó là do cậu nghĩ như thế, chất dẫn dụ không rõ lí do vẫn sẽ cứ tỏa ra mặc cho bản thân Jihoon không hề biết được, và nó đang dần thử thách Kang Daniel.
Anh cũng không hề thoải mái khi đối diện với một omega ngay lúc này. Nhưng chỉ tại cơ thể không chịu di chuyển.
Trong căn phòng kí túc xá nhỏ, chất dẫn dụ vẫn cứ thế bao trùm lấy như lúc ban đầu. Nếu cứ tiếp tục, Park Jihoon thật sự không biết mình sẽ thế nào nữa.
Nhưng cái tên điên kia một bước cũng không chịu bước ra!
- "anh không tự đi được thì...đừng.... đừng có mà trách tôi..."
Jihoon buộc chặt cái chăn vào người mình, tuyệt đối đề phòng tên điên đó. Nếu không đi được thì cậu sẽ giúp nhưng sợ nếu chạm vào anh ta thì cậu sẽ bị thịt mất.
Cậu đã giữ khoảng cách xa nhất có thể rồi nhưng anh ta vẫn có phản ứng. Vậy nếu lại gần thêm nữa thì mọi chuyện sẽ rẽ đi như ban nãy.
Không. Tuyệt đối không có lần thứ hai.
Daniel vẫn có ý thức, anh muốn chạy đến mà ngấu nghiến cậu nhưng cái biểu hiện hoảng sợ đó làm anh chùng bước.
- "shh..đáng ghét! Jihoon, em tránh xa ra"
- "không..không cần anh nhắc..tên điên cút đi.."
Kang Daniel cắn chặt răng đem áo khoác che mũi lại rồi chạy như bay ra khỏi phòng kí túc xá. Anh thật sự không muốn ra đây nhưng chẳng còn cách nào khác hết.
- "sẽ có ngày tôi tìm đến em nữa..."
Kang Daniel chẳng thèm mang giày, để nguyên như thế mà chạy lên tầng trên của kí túc xá.
Phòng anh ở ngay trên đó thôi. Phải mau ngâm nước lạnh mới được, cương quá mức rồi a...
Lần đầu tiên anh thấy mồi nhưng không ăn được.
Cảm giác thật khó chịu.
*
Jihoon sau khi ổn định lại tinh thần thì lập tức đi tắm rồi thay quần áo nhanh nhất có thể. Cậu phải đi đến phòng y tế ngay.
Jihoon không thể chịu đựng được, nửa bên muốn tin bản thân là alpha nhưng nửa bên lại không thể phủ nhận rằng trên cơ thể có mùi của omega và cả cái cảm giác xấu hổ lúc đối diện với tên điên kia.
Chỉ mong cậu được chuẩn đoán là một alpha đi. Jihoon nhất định không thể là omega, nó sẽ phá vỡ cuộc sống tươi đẹp của cậu.
Park Jihoon không muốn cuộc đời mình kết thúc ở ba tiếng năm chữ omega.
- "TÔI PHẢI LÀ ALPHA!"
Park Jihoon điên cuồng la hét, cậu dùng hết sức mà chạy đến phòng y tế, cũng chẳng quan tâm đến lễ nghi phép tắt gì hết mà lập tức đạp cửa xông vào.
Phía bên trong, Ha Sungwoon giật mình đánh rơi cuốn tạp chí đen, anh vội dùng chân đá cuốn tạp chí vào gầm tủ mà cười xòa.
Tại sao thằng nhóc lại đến đây ngay lúc quan trọng này?
Jihoon trên mặt hiện rõ tia khinh bỉ nhưng cậu vẫn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
- "thầy..thầy giúp em"
- "chuyện gì thế học trò nhỏ của thầy..?"
Ha Sungwoon gật đầu sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Jihoon. Anh bắt đầu tiến hành kiểm tra cho đứa nhóc này.
Đến chính bản thân anh cũng không tin vào những gì mình vừa nghe, đến tận bây giờ mà còn có người chưa xác định được kì phân giới sao?
Lạ thật, theo Ha Sungwoon biết thì bắt đầu lên cấp một mọi đứa trẻ đã xác định được giới của mình.
Rốt cuộc thì ai đã quên mất đứa nhóc này vậy?
- "thầy..em là alpha đúng chứ?" Jihoon ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sau cuộc kiểm tra nho nhỏ. Cậu chỉ ước bản thân mình alpha. Cầu mong là như thế.
Ha Sungwoon thở dài, anh bước đến bên đứa học trò nhỏ mà nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- "thầy có hai tin muốn cho em biết, vui hay buồn đây?"
Jihoon thở hắt, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi chọn tin buồn.
Buồn trước vui sau mớ cảm thấy hạnh phúc.
- "ừm..Park Jihoon, em là omega"
Jihoon từ đỉnh cao mong chờ liền rớt xuống trôi sông. Cậu là omega? Không thể nào...
- "vậy..vậy còn tin vui..?" cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình mà nghe tin vui, chắc có lẽ ông thầy sẽ có thuốc biến omega thành alpha đúng không ta?
- "ừm..Park Jihoon trong bụng em thật sự có một sinh linh"
Đờ mờ, Park Jihoon một lần nữa từ trôi sông thành qui tiên, tại sao? Sao lại có thai? Sao lại sớm như thế?
- "em biết rõ mà, một omega có khả năng mang thai nhanh hơn bất kì ai khác nhất là khi...khụ...bạn tình của em cho quá nhiều con cháu vào người em ngay lần đầu tiên.."
- "thầy..đừng nói thế...đừng đùa em..nói là chỉ đùa đi thầy.."
- "em xem như là thầy nói đùa đi nhưng cơ thể và bụng đâu có đùa em"
Jihoon khóc không ra nước mắt, cuộc đời còn chưa đủ phũ phàng sao? Cậu đang ở trong thời thanh xuân mơn mởn đó, không thể kết thúc như thế này.
Chuyện này rõ ràng là không khoa học!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro