Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn đồng niên ~ thật xin lỗi


- Thật xin lỗi nhưng hiện giờ Jihoon không có ở đây..

Woojin cười ngu ngơ, cậu đâu có ngốc mà nộp Jihoon cho cái người trước mặt.

- Thật sao ? Vậy người trong chăn là ai ?

- Làm gì có ai...chỉ là cái chăn bự thôi..- Woojin đập vài cái vào chăn để chứng minh rằng trong này không có ai, cậu chỉ dùng một lực vừa phải để tránh cho con thỏ bự trong đó vì đau mà hét lên.

- Không tin.

- Không tin thì mặc xác anh...cút đi.

- Trả 100k won hôm qua mày mượn anh đây.

Đệt. Woojin thầm chửi, có 100k won làm thấy ghê, làm như Park Woojin đây không có tiền trả ấy, cậu có cả kho nhé chỉ tại tới giờ vẫn chưa tìm ra cái kho đó thôi..

Nén cơ giận đang tuôn trào trong lòng, Woojin nặn ra nụ cười cún con và ánh mắt lấp lánh nhất có thể.

- Hyung ~ cho em vài ngày nữa, em hứa sẽ trả đủ mà a.

- Anh sẽ xóa hết nợ cho mày nếu mày nộp cái người trong chăn đó ra đây.

Woojin đắn đo suy nghĩ, nếu đưa Jihoon ra cậu sẽ được xóa hết món nợ dằn vặt trong lòng từ hôm qua đến giờ. Nhưng nếu làm vậy thì Jihoon sẽ ra sao ?
.
.
.
.

Mặc kệ, dù sao anh ta cũng chẳng làm gì quá đáng với Jihoon.

Woojin đứng bật dậy, cậu nở nụ cười rồi né qua một bên để lại cái chăn to đùng bơ vơ giữa phòng.

- Jihoon trong đó đấy Niel hyung, muốn làm gì cậu ta thì tùy anh.

Kang Daniel hơi choáng một chút, Jihoon ? Park Jihoon ? Học trưởng thiên thần của cả trường này ? Anh hơi bất ngờ vì ngửi được tin tức tố của omega trong cái chăn đó vậy học trưởng là omega sao ? Nếu thế thì quá tuyệt rồi, giấc mơ bao lâu nay của Kang Daniel không còn là hư vô nữa.

Mặc khác, Daniel là alpha, một alpha rất trội, chính là dựa theo dục vọng nguyên thủy của mình mà lôi kéo các omega khác đến. Anh không tự cho mình là một đứa luôn chung thủy với bất cứ omega nào. Tính đến giờ chắc cũng hơn chục người bị anh đánh dấu rồi bỏ xó họ để họ muôn đời chỉ có thể khao khát Kang Daniel. Anh cũng từng nghĩ mình nên tìm một omega nào đó để sống an nhàn nhưng lý trí đã lấn át điều đó rồi.
Từ lúc bước vào ngôi trường này, người mà Kang Daniel nhắm đến chỉ duy nhất Park Jihoon nhưng cậu vốn chưa đến kỳ phân giới nên anh không thể ra tay được.

Nhưng ngay hôm nay, Kang Daniel ngửi được chất dẫn dụ hương anh đào thơm mát trong cái chăn kia và cũng chính Park Woojin nói trong chăn chính là Jihoon.

Liếm nhẹ khóe môi của mình, anh đi đến bên chăn mà xốc nó lên.

Thật không ngờ ! Bên trong chăn đúng là Jihoon. Mái tóc chỉnh tề luôn có nay lại rối tung lên, gương mặt tươi cười tựa ánh mặt trời ngày nào đã bị lấn át bằng dục vọng, đôi mắt khép hờ câu nhân cùng đôi môi mọng đỏ hé ra thở dốc.

Nhếch mép hài lòng, nhìn đứa nhóc vùi đầu vào áo mình như thế anh cảm thấy trong lòng liền một trận pháo bông le tẻ.

Nằm trong vòng tay xa lạ nhưng mùi hương lại rất quen thuộc, đầu óc cậu đã mụ mị nay lại càng mụ mị hơn. Dựa theo cảm tính trong tình trạng hiện giờ, cậu nép sát vào lòng Daniel, đôi bàn tay chỉ biết kéo lấy vạt áo người nọ. Mở hờ đôi mắt sớm ngập nước, trước mặt cậu bây giờ chỉ là chiếc cằm vô cùng tinh tế của người nọ.

Không cần biết là ai, cậu muốn được thỏa mãn ngay bây giờ, đem toàn bộ dục vọng trần trụi mà phô bày trước mặt người này, chất dẫn dụ cũng vì thế mà bung tỏa nồng nặc lấn át không khí hơn bao giờ hết. Trong lòng bứt rứt khó chịu vì nóng nhưng hai bên thái dương lại chảy hàng mồ hôi lạnh. Nhắm chặt mắt lại mà choàng tay ôm lấy cổ người kia, cố chà sát hai thân thể nóng bừng vào nhau, từng lớp da thịt mềm mại của cậu tiếp xúc với khối cơ bắp rắn chắc của người này mà trở nên ửng hồng.

- Giú..p.... em....a..

Cọ mặt vào cổ người này mà làm nũng, cậu bây giờ chỉ biết phải lấy lòng người trước mặt để được thỏa mãn thứ khoái cảm lạ lùng trong cơ thể mình.

Lý trí chẳng thể khống chế được Daniel nữa, thứ Jihoon đang cần là anh và anh phải giúp cậu, một khi đã tiến đến rồi thì sẽ không quay về được nữa nhưng anh không quan tâm. Người duy nhất thỏa mãn được cậu chỉ có thể là anh, làm cậu đến khi hét lên và van xin. Chỉ có mình anh mới được làm những điều đó với cậu. Park Jihoon phải là omega của anh.

- Woojin mau ra ngoài.

- Tại sao ? Phòng em mà.

- Phắn ngay trước khi anh mày đòi thêm tiền lãi.

- Dạ đại ca.

Để mặc Jihoon cho Daniel, Woojin chạy ra ngoài thật nhanh và cẩn thận khóa cửa lại cho hai người. Bán đứng bạn bè để mình được xóa nợ, đó chính là quyết định đúng đắn.

Park Jihoon ~ tôi sẽ mua cúng cậu.

_______________

Hãy như Chin :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro