Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Lạc lối

- K-không, Daniel, tôi không yêu cậu.

Jisung nói và buông tay khỏi cổ Daniel, chối bỏ việc động chạm cậu ta như cái cách mọi người luôn cố xa lánh thứ họ cho là nguy hiểm.
Tia nắng khựng lại, tắt lịm cùng đôi mắt khép hờ đầy mệt mõi của kẻ nằm đó.
Cậu ta nặng nhọc thở, lẩm nhẩm đoạn ký ức về việc người kia rời đi lặp lại lần nữa trong đời, như thể dù cho thứ tình yêu ngu ngốc thời trẻ dại trỗi dậy đầy mềm mại, thì mở mắt ra nó chỉ càng khiến cậu ta cô quạnh thêm thôi.

Buông tay hay không, níu giữ hay không, Daniel vốn chẳng thể tự mình quyết định, cậu ta dù ngông cuồng, dù tự đắc đến đâu thì lúc bấy giờ cũng để làm gì cơ chứ? Không yêu chính là không yêu, từ ngữ nói ra còn có thể đòi thêm tính rõ ràng?

- Lúc cậu bỏ đi, có lẽ trong suốt những năm tháng qua chưa từng nhớ đến, nhưng tớ không thể nào cũng vô tư như vậy, ngày qua ngày, 5 năm, tớ vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu cần phải lựa chọn cách này để rời xa tớ, ngay cả việc tớ ngủ cùng ai, nhất định sau mỗi lần như thế đều nán lại, nghĩ rằng cậu rồi cũng sẽ xuất hiện và ghen tuông, mường tượng ôm cậu rồi xin lỗi cậu cho đến khi cậu bằng lòng tha thứ.
Tớ cũng có nghĩ qua việc cậu không hề để tâm từ lúc ban đầu, hoặc giả cậu cũng đang rất vui ở một phương trời nào đấy, nhưng tớ cứ luôn lừa phỉnh bản thân mình, lừa phỉnh rằng cậu còn đang giận, thế nhưng hôm nay... cuối cùng tớ cũng hiểu ra rồi.

Daniel ngồi dậy, hướng mắt về phía Jisung, người kia xoay lưng về phía cậu, từ chối mọi sự phản hồi dù là nhỏ nhất, chẳng ai có thể biết rằng chỉ cách đấy vài tiếng trước, khi bóng đêm còn phủ khắp mọi nẻo đường, người đó ôm cậu ta chặt đến thế nào hay gọi tên cậu ta mê luyến thế nào.

Một đêm?

Rốt cuộc chỉ là bạn tình trong chỉ một đêm.

- Về đi Daniel.

Jisung lạnh lùng nói, mặc cho tia nắng gay gắt hắt thẳng xuống sàn, trong căn phòng này trái tim mỗi người lại đang dần trở nên tê cóng.
Daniel nhếch mép cười chua chát, tự cười cho sự ngây dại, hoang tưởng của chính bản thân, tự cười cho những dự định tương lai xa vời khi chỉ vừa chạm tay vào bờ môi ấy, và có lẽ cậu ta cười, bởi lúc này đây chẳng thể che tiếng kêu gào sâu thẳm bằng biểu cảm nào khác dễ coi hơn.

Daniel không nhớ mình gật đầu thế nào, rời khỏi chiếc giường tràn ngập hương vị hoà trộn của cả hai ra sao, mặc quần áo trong bao lâu, hay dùng sức mạnh tiềm tàng nào để đi qua những nơi cả hai đã ngừng lại âu yếm suốt cả đêm dài như thế.

Cậu ta chỉ còn nhớ được sự lạnh nhạt gieo vào lòng mỗi lúc một tàn nhẫn từ cử chỉ xa lạ của Jisung.

Người dưng?
Phải.
Cậu ta chỉ còn là một người dưng.

Bọn họ đứng ở cửa, một người bên ngoài, một kẻ bên trong, Jisung muốn ngăn đôi cả hai như ngăn đôi thế giới, nhưng cậu chưa thể làm thế bởi tay Daniel đặt giữa, dù cậu có quyền dập mạnh cánh cửa để người kia đau đớn mà buông, nhưng Jisung không làm được, không thể, ánh mắt kia nhìn cậu quá đau thương, chới với, mong chờ, và Jisung nghiến răng để ngăn mình khóc nấc lên vì khao khao hôn lên bờ môi mím chặt đầy buồn phiền ấy.

- Cậu muốn nói gì với tớ nữa không?

Daniel kiên trì hỏi, dù thái độ Jisung quá rõ ràng.
Jisung đớp lấy ngụm không khí một cách kín đáo, cố bình ổn hô hấp, đánh lạc hướng tất thảy giác quan đang kêu gào thảm thiết của mình và mỉm cười đáp lại:

- Mong chúng ta đừng gặp lại lần sau.

Daniel nghiêng đầu, cứ như thể cậu ta nghe không hiểu những gì vừa thốt ra từ người đối diện, môi lại mím chặt thêm, giấu đôi răng thỏ từng luôn nở rộ cùng những nụ cười ngây ngô ngày cũ, bàn tay to lớn run lên, còn cả nốt ruồi đáng yêu nhất phía đuôi mắt mà Jisung từng thấy cũng đang đâm vào tim cậu từng nhát, từng nhát mạnh thêm.
Người này vẫn yêu cậu đấy thôi, và rằng cảm giác xé nát tâm can cũng đang chứng minh rằng cậu chưa quên ngày nào cả, điên cuồng, mục ruỗng, xa xôi...

Jisung thấy bóng lưng cô độc ấy rời đi, thấy tiếng cửa thang máy vang "ting ting" trong tìm thức, thấy nước mắt nghẹn ứ trào ra tức tưởi từ trái tim đầy sẹo của mình.

Daniel, tớ đâu thể là Jisung cậu từng yêu nữa?

Daniel, tớ đâu thể nào sạch sẽ, thuần khiết hệt ban đầu.

Daniel, hãy cứ để tớ là một kẻ tồi tệ thế đi...

Con đường gập ghềnh hơn so với những ngày Daniel từng đi qua nó, cậu ta vấp váp, mệt nhoài, lạc lối trên chính ngã tư mà bản thân tưởng chừng đã thuộc cả viên sỏi bên lề.
Nắng ban trưa dội xuống đỉnh đầu, Daniel bước đi, đi vô định về nơi nào mà cậu ta còn chưa nắm rõ, giẫm chiếc bóng dưới chân, như đang giẫm lên từng thớ cơ đau nhức của mình.

Đoạn ký ức mặn nồng chạy xoẹt qua, từng dòng người vội vã lướt nhẹ qua, mọi thứ đều đang vận động, trừ đôi chân khựng lại.

Người ta nói, muốn quên một người, cần gấp năm thời gian ta yêu người đó.
Thế tại sao vừa kịp những phôi phai, họ quay về, khoét vào lòng kẻ ngốc kia những nỗi buồn tê tái, cười ngạo nghễ rằng cậu ta sẽ chẳng thể quên đi.

Vậy bây giờ nếu tính yêu họ ngót 6 năm, vậy Daniel cần 30 năm nữa để hoàn toàn bỏ quên người ấy?

30 năm?
Quá nửa đời người, liệu rằng cậu ta có đủ kiên cường để nắm tay ai khác trên đoạn đường còn lại hay không?

Nắm tay?

Nếu không phải là người đó, vậy thì nắm lấy tay ai chẳng phải cũng đều sẽ như nhau?!?!

———

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Mặt trời mọc và lặn theo chu kỳ của chính nó, theo cách mà nó buộc phải tươi cười vào buổi sáng hay giá rét buổi đêm, Daniel nhọc nhằn tồn tại, cứng nhắc, khô cằn, nhàm chán nhất theo cách điên rồ nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra.

Sungwoon tìm thấy Daniel giữa đống chai rỗng lăn lốc trên sàn, mùi cồn đặc quánh quấn chặt lấy cậu ta, tấm rèm cửa phất phơ trước gió, cửa sổ khép hờ, vừa kịp đón sương đêm, vừa kịp cho cơn mưa bất ngờ ùa đến.

Mấy ngày rồi Daniel xin nghỉ phép, cậu ta biến mất hoàn toàn, thứ chưa từng xảy ra trước đó, thế nên Sungwoon tìm đến, cần thiết để la mắng về tình trạng tài liệu chất chồng, nghi phạm chống chế, hay chỉ đơn thuần để xem xem cậu nhóc kia có đang bày ra trò phá phách nào không.
Sungwoon không phải người thân Daniel, họ là đồng nghiệp nhưng đôi khi anh còn thấy mình đa sự nhiều hơn thế, anh nhận thấy nỗi buồn từ dăm ba câu bông đùa nhạt nhẽo, anh nhìn ra những cái thở dài vô thức ở giữa đám đông, anh luôn muốn hỏi Daniel một câu rằng "em ổn chứ?" và mong mỏi từ cậu ta một sự chân thành, thế nhưng qua bao lâu anh còn không rõ, rằng bản thân quá bận rộn, và giữa những xô bồ cuộc sống, họ trở nên quá cứng nhắc để duy trì đội được vẹn toàn.

- Daniel? Em sao thế này?

Sungwoon nhào đến, giật lấy một cái chai khác đã sắp cạn khô cả đáy.
Căn hộ Daniel giống hệt một đống nhớp nhúa, bầy nhầy.
Cậu ta là một tên cảnh sát hư hỏng, bê bối, và dù cho đời sống bên ngoài của cậu ta chưa bao giờ là thứ Sungwoon đếm xỉa tới, nhưng giờ đây, Daniel rõ ràng đang lạc lối cùng hàng tá tổn thương.

Giữa ánh sáng nhập nhèm của căn hộ đối diện rọi vào, giữa tầng tù mù của chiếc điện thoại đang gọi đi cho một người nào đó. Daniel thờ thẫn nhìn lên, giọng cậu ta khàn đi cùng nụ cười đã hoàn toàn tắt lịm:

- Hyung, em không tìm thấy Jisung, em không tìm thấy Jisung nữa, cậu ta lại chạy trốn khỏi em rồi, cậu ta ghét em, hyung, Jisung rất ghét em...

Daniel nấc lên giữa từng câu nói nghẹn ngào, rời rạc, đôi mắt cậu ta đỏ rực những đường tơ.
Chuyện gì lại có thể khiến một kẻ ngông cuồng trở thành như thế?
Khiến Daniel của tràn trề năng lượng rũ rượi một góc phòng.

- Daniel, bình tĩnh nào, và Jisung là ai mới được?

Sungwoon chau mày khi kéo cậu ta ra khỏi căn phòng đầy mùi rượu, đẩy cậu ta ngồi xuống ghế sô pha, rót cho cậu ta một cốc nước ấm trong khi lầm bầm cái tên mà cậu ta đang gọi.

Rất quen, thực sự cái tên ấy rất quen.

Có lẽ Sungwoon sẽ mắng Daniel một trận té tát, đánh mấy cú đau điếng vào đầu của cậu ta dù bất kể lý do khiến cậu ta suy sụp là gì, họ là cảnh sát, họ rèn luyện sự cứng cáp, mạnh mẽ đến chai sạn mọi giác quan, rằng thế giới ngoài kia đen đúa đến nhường nào chẳng lẽ cả hai người không thể hiểu?
Thế nhưng Sungwoon không làm được, không thể làm gì khi thân hình cao lớn hơn anh run lên, khi đôi mắt cười kia chảy dài từng dòng ấm nóng, khi nỗi thất vọng lan đầy những vết trầy trụa ở khớp ngón tay.
Bạn từng nhìn vào mắt một kẻ đã mất đi tất thảy mọi thứ chưa?
Là Daniel lúc này đấy, cậu ta dường như vừa đánh rơi cả thế giới của mình:

- Em đã nói là em sẽ không làm phiền cậu ấy nữa, nhưng mà... chỉ là, em chỉ đến nhìn cậu ta một chút, chỉ nhìn thôi thì em cũng cảm thấy khoẻ lắm rồi, nhưng Jisung không muốn, cậu ta dọn nhà, cậu ta không muốn có bất kỳ một mối liên hệ nào với em, hyung... em nhớ... Jisung, em nhớ cậu ấy quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro