25. Độc chiếm (2)
WARNING 18+
(Vui lòng out chap nếu hệ tiêu hoá còn yếu, mình xin nhắc lại lần nữa, bạn muốn đọc một bé fic đáng yêu thì chap này không dành cho bạn, chúng ta có thể gặp lại ở chap sau)
———
Cả hai lao vào nhau, nụ hôn không còn là hôn, cùng đôi mắt khép lại quá nửa, lưỡi họ gặp nhau, nuốt lấy nhau giữa không trung. Jisung khó nhọc đớp lấy không khí khi toàn bộ đều đang bị Daniel điên cuồng hút khỏi buồng phổi, cộng với việc liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng không được để người kia cuốn mình đi quá xa trong câu chuyện này.
Đã 5 năm từ ngày bọn họ chia tay, mỗi người cũng đã sống theo một cách hoàn toàn khác, trong nửa thập kỷ ấy, có biết bao chuyện đã xảy ra, bao rào cản xây lên chằng chịt, thế nhưng mối liên kết xưa cũ vẫn không thôi trói chặt mọi lý lẽ thông thường.
Họ dính lấy nhau, và khi Jisung cố dứt ra, thì Daniel đã tuột áo thun của cậu khỏi đầu, quẳng nó xuống sàn không thương tiếc, mấp máy gọi tên cậu, và đánh gãy đi tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Jisung, khiến chúng trôi đi như nước bọt đang chảy xuống từng dòng theo cái cách mà Daniel siết lấy cậu, liếm mút say mê hai điểm ửng hồng trước ngực và gầm gừ thích thú.
Căn phòng tối tù mù, hoặc do Jisung đang mê man mà cảm thấy mọi vật đã mờ nhoè hết thảy.
Chiếc ghế nơi Daniel ngồi không đủ rộng cho cả hai, dù vậy Daniel vẫn không rời tay khỏi bờ mông tội lỗi đã nhấn xuống dục vọng của cậu ta cùng việc khơi mào cho ngọn lửa nhẫn nhịn lâu nay bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Jisung ưỡn ngực cao hơn bởi khoái cảm dào dạt đánh úp lấy cậu, cái cách mà người đầu tiên cậu từng làm tình đang điên cuồng vì cậu, hay ký ức về những đoạn đường tươi đẹp họ từng bước cùng nhau cứ thế hiện lên sống động như mới diễn ra hôm qua thôi.
Bọn họ chia tay, đó là khía cạnh mà Jisung nghĩ, nhưng Daniel, cậu ta chưa từng chấp nhận nổi lý do gàn dở, vô lý ngày đó.
Nhìn cái cách mà Jisung mềm nhũn trong vòng tay cậu ta xem, nhìn cái cách Jisung thở dốc thốt ra tên cậu ta xem. Bao năm qua rốt cuộc là Jisung từng phát sinh quan hệ với người khác sao?
Căn phòng ngập ngụa bởi sự nóng bứt đến khô khốc của sự động chạm hừng hực nơi da thịt, của tiếng gầm gừ chiếm hữu của Daniel, của những giọt mồ hôi đang bắt đầu chảy xuống không ngừng trên người hai bọn họ, của những ngón tay quái ác trêu ghẹo thân thể đã không còn lại mảnh che chắn nào nơi Jisung.
- Jisung, bôi trơn để ở đâu?
Daniel liếm lấy vành tai Jisung, khàn khàn nói, ngón tay lớn vẫn đang bận rộn ấn vào tuyến tiền liệt, mở rộng cậu, khiến người trong lòng giật nảy từng đợt, chìm nghỉm bởi tiếng thở dốc của chính mình ngày một lớn hơn.
Tấm lưng trần áp vào lớp áo vải hơi thô ráp của Daniel trở nên nhạy cảm, nhột nhạt.
Daniel quá bận rộn, cả miệng và hai tay, môi chu du từ tai đến cần cổ rồi liếm dọc lưng Jisung, đánh dấu chủ quyền trên từng tấc da thịt cậu ta đi qua.
Một bàn tay đang mãi miết giữ nguyên một chổ mặc cho Jisung tự mình duy trì nhịp độ nhấp xuống, một tay khác vân vê điểm hồng nhạy cảm trước khuôn ngực phập phồng đã ướt đẫm mồ hôi, nên Jisung chỉ còn lựa chọn tận dụng chính mình, ngoài cánh tay giữ cho Daniel không rời xa cậu, tay còn lại run rẫy chà sát tính khí của chính cậu, dục vọng cứ thế cuồn cuộn dâng lên từng đợt và Jisung liên tục nức nở, mong mình sẽ không bắn ra trước cả khi bọn họ bắt đầu.
Chỉ có hai ngón tay chen vào nổi và bọn họ thực sự cần bôi trơn ngay lúc này đây.
- K-không có.
Jisung thấp giọng cằn nhằn.
Quả nhiên! Đời sống tình dục của Jisung đã luôn sạch sẽ từ khi chấm dứt với Daniel, một công việc nhớp nháp đã đủ khiến cậu phát ngấy lên với chính mình và Jisung không hề có chút hứng thú với những kẻ tương tự như mình xoay vòng quanh cậu, thèm xơi cậu đến độ chảy dãi.
Cậu đã tự thoả mãn chính mình mà thôi, và Daniel sẽ nghĩ sao nhỉ nếu Jisung nói rằng cậu ta luôn là chủ đề để cậu nhớ đến khi làm chuyện đấy.
Tay Daniel ngưng lại đôi chút khi biết trong căn phòng này chẳng hề có lấy nửa tuýp bôi trơn và Jisung nức nở nghiền mông xuống, xoay qua nhìn cậu sau hàng mi ướt đẫm, dỗi hờn.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ một trong hai người đi mua chúng đây?
Jisung mặc lại quần áo và ra cửa hàng tiện lợi? Cậu ta sẽ không bỏ chạy luôn đấy chứ?
Hoặc Daniel sẽ đi, và giấu diếm thứ chết tiệt, cương cứng khổ sở kia bằng cách nào?
Mọi thứ sẽ ngượng ngạo biết bao nếu như bây giờ bọn họ ngưng lại, chuyện đấy sẽ là chủ để xấu hổ nhất mỗi khi nhắc lại trong suốt cuộc đời này.
Daniel nhấc Jisung khỏi giường, tuột ngón tay khỏi hậu huyệt nóng rẫy, và bế thốc cậu ta lên, cảm giác hụt hẫng chạy thẳng vào đại não, và Jisung ngơ ngác nhìn Daniel trong không gian tù mù, mờ mịt, trong khi hai chân cậu kẹp chặt bên hông, cánh tay ôm ở cổ cậu ta, luyến tiếc hôn xuống đôi môi đối diện, sự mất mát tan dần đi, Jisung tự hỏi không biết rốt cuộc cậu ta muốn mang mình đến nơi nào.
Ở đâu cũng được cả, miễn không phải giữ nguyên tư thế này mà ra cửa hàng tiện lợi là được.
Cánh cửa phòng tắm bị Daniel đạp ra, và Jisung nhoẻn miệng cười cho những gì sắp xảy đến.
Cả hai lại hôn, không vồn vã như cũ, nó nhẹ nhàng, pha chút bỡn chợt, thân quen.
- Sữa dưỡng nhé? Mùi sữa dưỡng của cậu thơm lắm.
Daniel thì thầm, và Jisung gật đầu gần như ngay lập tức.
Tuy vậy, trước khi kịp mở nắp chai, Jisung đã tuột khỏi người Daniel.
Làn da trắng xanh ẩn hiện những dấu tích mà bàn tay hoặc hàm răng thỏ của Daniel nhấp lên đó để lại như một cánh đồng hoa hồng bạt ngàn vào độ đầu xuân.
Daniel mím môi khó hiểu, gần như vồ lấy Jisung khi ý nghĩ người kia cự tuyệt mình lấn chiếm cả đầu óc.
- Đợi một lát.
Jisung nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Daniel, nhoẻn miệng cười.
Sự độc chiếm của cậu ta chưa từng thuyên giảm, và dù cho bây giờ cả hai chẳng còn là gì của nhau đi chăng nữa thì cái cách cậu ta khẳng định chủ quyền của mình lại chẳng hề suy xuyễn đi.
Jisung khuỵ xuống sàn, nửa ngồi, nửa quỳ, dùng ánh mắt khao khát nhìn lên Daniel và thành công khiến thứ trong quần cậu ta lớn thêm một vòng.
Bàn tay chạm vào thứ gồ lên sau lớp quần jean chật chội, nhấn tay xuống, khúc khích cười khi nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ thoát ra từ đôi môi Daniel, cậu biết người kia đang nhẫn nhịn nhiều thế nào để không vứt ngay cậu vào tường, xuyên thủng cậu, thúc thật nhanh và mạnh thứ đồ cậu đang chạm vào kia vào sâu bên trong cậu cho đến khi cậu không còn bày trò được nữa.
Chậm chạp tháo thắt lưng, sau đó đến khuy quần, rồi kéo nhẹ dây kéo, cùng với đó, Jisung lột cả lớp vải thun cuối cùng ngăn cách da thịt cả hai chạm vào nhau, ngay lập tức thứ đồ to lớn ấy bật lên và đỉnh đầu đỏ sậm, giận dữ gào thét trước mũi cậu.
Jisung nuốt khan, hối hận giây lát vì ý nghĩ trêu chọc Daniel lúc nãy của mình.
Cậu sẽ nghẹn chết mất nếu Daniel thúc thứ này thật mạnh bạo vào họng cậu, hoặc ít nhất cậu có thể sẽ không thể nào nói chuyện được nữa mất thôi.
- Chết tiệt, Jisung, cậu trở nên thế này từ khi nào?
Daniel rít qua kẽ răng khi Jisung rê lưỡi lên từng đường gân trên đó, như thưởng thức một khối thịt nướng ngon lành.
- Từ khi gặp lại cậu.
Đó là câu cuối cùng Jisung nói bởi sau đó môi cậu ta đã nuốt lấy cây gậy thịt to lớn kia và bắt đầu liếm mút chúng như một cây kem ngon lành.
Mắt Jisung nhắm hờ và cậu khoan khoái cảm nhận từng đợt rung giật trong khoang miệng mình khi lưỡi cậu rê quanh gốc, khi cậu nhấn lưỡi lên phần đỉnh đầu và tăng dần tốc độ mút nhả.
Tay Daniel vò rối trên mái tóc vàng của người đối diện, thở hắt ra ngày một dữ dội hơn bởi cơn kích thích dồn dập ập đến dưới cái miệng hư hỏng của Jisung.
Dường như biết Daniel đang nín nhịn, thế nên Jisung lại càng lúc càng khiêu khích hơn.
- Niel, tớ đói.
Jisung nói bằng tông giọng mỏng tang, cầu khẩn, mong đợi, cậu hé đôi môi đỏ ửng vì ma sát của mình, liếm mép trong khi dứt khỏi ánh mắt của Daniel để chu du tới nơi có thứ đồ bóng loáng lên vì nước bọt mà mình lưu lại nãy giờ.
Daniel đã không thể nào từ chối nổi khi nhấn nó vào miệng Jisung lần nữa, thúc sâu vào cổ họng cậu ta, dồn dập đến nỗi Jisung tưởng mình không thể nào sống sót được, mũi chạm vào những sợi lông rối tung khi Daniel cố nhét của nợ của cậu vào sâu hơn và thế giới của Jisung nhoè đi, ướt đẫm vì nước mắt chảy dọc bên má, cậu hóp miệng lại, mút chặt môi, không cho phép chút tinh dịch nào vấy ra ngoài khi Daniel thúc mạnh vào cậu đợt cuối.
- Jisung...
Daniel khàn khàn gọi khi Jisung dần tỉnh táo, mệt nhọc mở mắt nhìn thái độ lo lắng của người kia phủ lên người mình.
Cậu ta lo lắng vừa rồi là quá sức chịu đựng với Jisung và Jisung nhanh chóng lắc đầu phản đối.
Bọn họ nhìn nhau, đọc từng suy nghĩ trong đáy mắt của nhau và không cần nói thêm điều gì nữa cả.
Jisung chìm nghỉm trong cơn mưa nụ hôn từ Daniel khi cậu ta ngất ngây vùi vào cậu, hít hà hương thơm dễ chịu mà cả đời này cậu ta chưa thể tìm thấy ở người thứ hai nào cả.
Daniel hôn Jisung đến khi người trong vòng tay nhũn đi vì thiếu không khí mới thở dài dứt khỏi đôi môi ấy, xoay cả người Jisung lại, áp tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia cọ vào lồng ngực của mình.
- Jisung, nhìn chúng ta đi.
Trước mặt họ là một tấm gương lớn, Daniel nhếch miệng, lầm bầm gì đó, đoạn nâng chân Jisung đặt lên kệ, từ phía sau liếm dọc cần cổ trắng ngần của Jisung trong khi cả hai vẫn trao đổi ánh mắt nóng rẫy, khao khát.
- Niel...
Jisung rên rĩ khi cánh tay Daniel bấu chặt vào mông cậu, ngấu nghiến nó, và cái lạnh ở kệ mà Jisung đặt chân lên truyền thẳng đến não, một cơn rùng mình bất chợt ùa tới.
Daniel chưa từng ngờ rằng, tên mình thốt ra trong giây phút ấy lại êm tai đến thế.
Cậu liếm bên tai Jisung lần nữa trước khi thì thầm điều gì đó, còn Jisung sau khi nghe xong lại nức nở nhiều hơn.
- Niel, Fuck me, please...
———
Đọc H không chớp mắt và việc viết H là hoàn toàn khác nhau đó các cô -_-
Anyway, đây là lần đầu tiên tui viết cảnh 18+ dài như vậy, cho nên có gì sai sót thì bỏ qua cho nhau nhé, người đáng yêu cần được chăm sóc và nâng niu nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro