Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Lời cảnh báo

- Hãy kể cho anh nghe 10 lý do để anh không quát vào mặt của mày đi em.

Sungwoon phát hoả, gần như nhảy khỏi ghế của mình để ngay lập tức túm đầu tên nhóc chết tiệt vừa lủi thủi bước vào.

- Anh nói rằng "hãy ra ngoài đi dạo một lát" và Daniel, 3 ngày rồi từ thời điểm anh nói câu nói đó, em đã dạo tới Nam Cực luôn hả? Sếp sẽ duyệt cho chúng ta giải tán cái tổ này mất, nếu em còn tiếp tục thơ thẩn thêm bất cứ một lần nào nữa.

- Hyung... em xin lỗi...

Daniel lí nhí nói, cậu ta trông thật lôi thôi với cái áo thun đơn sắc và quần jean tối màu, Sungwoon phải nói dối Sếp rằng cậu ta bận rộn theo dấu tội phạm, thật đáng xấu hổ mà.
Cậu ta cứ như mới được vớt lên từ cái giếng hoang nào đấy, chậm chạp đi vào phòng, thả người xuống ghế sô pha dài, tình trạng mất ngủ của Daniel có vẻ như đang ngày càng trầm trọng hơn.

- Hmmm...

Sungwoon ngưng lại đôi chút, chau mày cằn nhằn:

- Đã có chuyện gì rất tệ xảy ra sao Daniel? Nhìn em...

Rất lâu rồi Daniel không dùng khuôn mặt mệt mõi cùng cực này để biểu lộ cảm xúc. Cậu ta không phải người dễ dàng nói ra câu xin lỗi, chẳng phải kiểu cố chấp luôn cho mình là đúng đâu, chỉ là Daniel luôn rất vòng vo để nói ra đại ý của từ "xin lỗi".

Lần đầu hai người gặp nhau, ấn tượng của Sungwoon về Daniel không tốt, tên cảnh sát cắt cử vào đội của anh là một thằng nhóc to xác mới ra trường, lúc đến văn phòng, cậu ta cơ hồ còn đang gác chân lên bàn và ngủ.
Sungwoon muốn bỏ chạy thật xa, đồng ý bị điều chuyển về miền quê xa xôi hẻo lánh nào đó, ngày ngày đi giải quyết mấy vụ mâu thuẩn cỏn con, xử lý mấy chuyện lông gà, vỏ tỏi.
Bởi anh ghét những kẻ dựa vào mối quan hệ con ông cháu cha, không có năng lực, chung đội với mình, hơn hết mặt tên này láo toét lắm, làm việc chung lâu ngày anh cảm tưởng sẽ đánh ngất hắn mất thôi.

Dự định thì dự định như vậy, nhưng trong thời gian suy tính nên xin điều đi đâu, Sungwoon dần nhận ra Daniel thực sự cũng không tệ, ngoài sức khoẻ như trâu, đầu óc thông minh, lanh lợi ra, nhược điểm là dễ nổi giận, khẩu thị tâm phi, tóm lại cũng tính như một người tốt bụng.
Daniel không chính thức quen ai cả, quan hệ rất lằng nhằng, dù sao cũng là đời sống bên ngoài, Sungwoon muốn khuyên cũng không thể khuyên, bản thân anh vốn chẳng ngoan hiền gì, nên thật sự thì cũng chẳng biết nói thế nào mới phải.

- Đầu em đau quá!

Daniel thở dài nặng nhọc, bàn tay vỗ trên trán, cậu ta chưa từng kể về cuộc sống của mình.
Sungwoon im lặng, không truy hỏi thêm nữa, tên nhóc lớn xác giờ lại trông như sắp bị vỡ nát tới nơi vậy.
Anh đưa tập hồ sơ mới nhất vừa được chuyển đến tổ bọn họ cho Daniel xem, hi vọng công việc bận bịu khiến cậu ta cảm thấy đỡ hơn.

- Anh ra ngoài mua coffee đây, em đọc nó đi, trang cuối còn có phần tài trợ thêm kinh phí cho tổ chúng ta đấy, nên là nhanh chóng vui lên, vứt cái bản mặt như bánh bao thiu ấy đi, tối nay em muốn đi với anh cũng được, mệt quá thì anh hành động một mình, nắm thông tin rồi mau nghỉ ngơi.

Daniel đợi đến khi Sungwoon khuất dạng, mới lồm cồm bò dậy.
Cậu muốn bỏ quách vụ này luôn, lương tâm nghề nghiệp không cho phép cậu lần nữa bỏ qua cho Jisung, nhưng nếu thật sự bắt cậu ta, cậu càng không biết phải xử trí thế nào.
Tập báo cáo mỏng dính, rõ ràng chưa có ai thực sự nắm được thông tin người bán.
Daniel không biết bản thân vô lực thở nhẹ nhõm thế nào đâu, nhưng sau đó cậu khựng lại gần như ngay lập tức: Một tấm hình được chụp khi trời tối.
Dù đốt nó thành tro, Daniel vẫn có thể nhận ra dáng người này là của Jisung, không nhầm vào đâu được.

Cậu nhét tấm hình vào áo khoác, gập lại tập hồ sơ sau khi đảm bảo không còn tấm hình nào khác nữa và rời khỏi đó trước khi Sungwoon trở lại.

———

- Tớ sẽ bị đau tim mà chết mất thôi khi cảnh sát cứ ngồi trước cửa nhà mình thế này.

Jisung bấm mật khẩu mở cửa, không quên khuyến mãi cho Daniel một nụ cười.
Daniel đi theo sau cậu, đóng cánh cửa lại, lần nữa bước vào căn phòng nhàm chán của người phía trước.
Cậu không hiểu vì lý do gì cậu cứ mãi quanh quẩn ở đây, dù thực sự đang ngồi ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất, thì cậu biết mình cũng vẫn không thể đánh bay luồng suy nghĩ về Jisung.
Hằng ngàn, hằng vạn câu hỏi bủa vây lấy cậu, ký ức quấy nhiễu cậu, ngay cả việc lo sợ khi trở lại, Jisung sẽ không dấu tích mà biến mất như 5 năm trước cũng phiền nhiễu cậu không thôi.

- Coffee nhé?

Jisung nhàn nhạt hỏi, cứ như chuyện giữa bọn họ vốn không có gì.
Daniel từng suy đoán khi gặp lại, Jisung ngoài việc hết yêu cậu, còn lại sẽ như xưa.
Nhưng cậu lầm rồi, người trước mặt ngoài trừ đường nét thanh tú không suy xuyễn, còn lại đã bị tác động nhiều, tỉ như mái tóc vàng óng nghịch ngợm, tỉ như hàng khuyên thít chặt trên tai, tỉ như ánh mắt trầm lắng, tỉ như nụ cười rạng ngời nhưng sự lạnh lẽo lại không ngừng toát ra.

- Có trà xanh không?

Dời khỏi trạng thái bốn mắt nhìn nhau, Daniel âm trầm nhắc.
Jisung im lặng trước câu hỏi, chút hoài niệm xẹt qua đầu, về một tên tóc hồng luôn thích pha trà và bỏ thêm đường vào đấy vào mỗi sáng, nhớ cả những túi thức ăn nóng hổi hắn nhét dưới hộc bàn.

Trước khi kịp nhớ những việc không nên, Jisung xua vội những hình ảnh đang cuồn cuộn tìm đến.

- Có, đợi một lát.

Nói rồi cậu quay lưng đi, để Daniel tự do trong phòng khách.

Nhìn bóng dáng quen thuộc lom khom bên quầy bếp, Daniel không biết lòng mình mong đợi điều gì.
Bọn họ cách nhau một đoạn không quá xa, ngăn đôi bởi tấm kính trong suốt, mà thực ra, thâm tâm lại xa cách muôn trùng.

Chuyện cũng đã 5 năm rồi.
Jisung chia tay cậu, đi theo Minhyun, nghe nói bọn họ thi cùng một trường, cũng sẽ chuyển đến sống cùng nhau, nhưng hiện tại Daniel có thể chắc chắn nơi này chỉ có một người là Jisung sinh sống.
Bọn họ chia tay rồi?
Vì sao?
Jisung thay đổi như ngày hôm nay vì đã chịu nhiều tổn thương?
Minhyun thay lòng? Hay Jisung lại chán rồi?

- Của cậu đây.

Jisung đặt cốc trà nghi ngút khói lên bàn, hồ nghi nhìn dáng vẻ của Daniel, lời thốt ra nhanh chóng kéo cậu ta quay về hiện thực.
Daniel nhận lấy nó, thổi vài hơi hời hợt hòng làm bận rộn chính mình.

- Bây giờ thì nói đi, cậu đến đây làm gì nữa vậy?

Thong thả ngồi xuống, Jisung chỉ rót cho bản thân một cốc nước lọc.
Cậu biết Daniel sẽ quay lại, cậu nghĩ rằng mình vẫn còn hiểu được con người này.

- Minhyun đâu? Tớ không thấy cậu ấy?

Lờ đi câu hỏi của Jisung, Daniel nhìn quanh căn nhà, chỉ duy nhất tránh né, không nhìn vào mắt người đối diện.
Jisung nhăn mũi tinh nghịch, bản tính Daniel đúng là chẳng có gì thay đổi, muốn biết cái gì liền hỏi, cũng không cần suy nghĩ xem người nghe có khó chịu hay không.

- Đi làm rồi.

Cậu nhàn nhạt đáp.

- Cửa ngoài cài mật khẩu còn xác nhận vân tay, cứ cho là cài đặt nhiều người một lúc thì không có gì bàn đến đi, nhưng tủ lạnh không có đồ đạc gì cả, bếp cũng lâu rồi không ai nấu. Minhyun sẽ không để mặc cậu sống với thức ăn mua ngoài như vậy.

Daniel hớp một ngụm trà, đặt nó xuống bàn, mi tâm hơi chau lại, cốc trà đặc, không hề lẫn chút đường nào, chát ngắt trên đầu lưỡi.
Jisung nhìn cậu, biểu tình lúc này không biết đang vui vẻ hay đắc ý, cậu ta cố tình, cậu ta hiểu quá rõ khẩu vị của cậu.

- Ha, được rồi, tớ ở một mình thôi. Việc đó quan trọng với cậu sao, Niel?

Cách xưng hô thân mật ấy khiến Daniel cứng đờ người, nhưng sẽ rất kì lạ đúng không nếu cậu thừa nhận là bản thân chưa từng quên đi một người đã phản bội cậu, dù đã cố gắng lao vào hàng chục, hàng trăm người khác.
Bọn họ suy cho cùng cũng là người cũ, chuyện cũ, quan hệ hiện thời còn xếp vào loại trái ngang, tuy vì thâm tình mà Daniel đã thả cậu đi trước đó, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ lại dễ dàng để cậu ta đi vào lần tiếp.

- Cậu bán Poppy38 chỉ vì tiền sao? Cuộc sống... khó khăn à?

Jisung phụt cười, dù rằng Daniel chẳng thấy nó buồn cười chút nào.
Cậu quắc mắt nhìn Jisung, nhưng việc ấy chỉ khiến cậu ta cười lớn hơn.

- Không.... haha, nhưng mắc gì một cảnh sát lại chạy đến nhà tớ và nói những lời như này nhỉ? nếu tội phạm là tớ nói "phải", vậy cậu sẽ cho tiền tớ sao? Cậu đang suy tính cái quái gì vậy Daniel?

Jisung ngửa hẳn người ra ghế, yết hầu giật từng đợt vì trận cười, tiếng cậu ta lanh lảnh vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
Mặt Daniel ngày càng tối lại, hoá ra việc cậu lo lắng lại là trò cười lớn như vậy.
Tình yêu?
Daniel không dám chắc cảm xúc đọng lại có còn là tình yêu không nữa, nó nghe khá gàn dở khi mà bọn họ chỉ vọn vẹn quen nhau mấy tháng lúc là những cậu học sinh trẻ người, non dạ.
Hoặc đó cũng chỉ là xúc cảm tiếc nuối, oán hận mà thôi, Jisung chia tay và bảo rằng vì muốn sống thật bình yên ở trường mà tạm thời quen cậu, đến khi sắp ra trường rồi, dù gì cũng cần nên buông tha nhau đi thôi.
Sự việc năm ấy Jisung ở cùng người khác như tát vào lòng tự tôn của Daniel, cậu bằng lòng rời đi, nhưng vẫn luôn thấy có điều gì đó thật ra không đúng.
Nếu nói ngày đó, Jisung hoàn toàn không động lòng với cậu, thì cậu ta thực là một diễn viên đại tài.

- Nào... tại sao lại muốn giúp? Lâu như vậy... đừng nói là cậu vẫn còn hứng thú với tớ đấy nhé?

Jisung đã thôi cười, cậu nhận thức được sự khó chịu, tức giận đang toả ra từ phía Daniel, cậu đã liên hệ với người mua nhà rồi, rất nhanh sẽ rời đi, có lẽ đây là lần cuối cùng cả hai gặp mặt cũng không chừng.
Trêu cậu ta, quả thật vui vẻ.

- Nếu đúng thì sao?

Daniel nắm chặt bàn tay thành quyền, đấu tranh với việc rời khỏi đây và không đưa ra lời cảnh báo gì về cuộc truy lùng sắp tới, Jisung bị bắt, cậu hoàn thành trách nhiệm, xong!
Jisung gạt tàn dư nước mắt bên khoé mi chảy ra vì cười nhiều lúc nãy, môi khẽ nhếch.

- Thế thì phải xem xem, cậu có thể cho tớ bao nhiêu tiền...

Trèo lên trên đùi của Daniel, ngắm khuôn mặt nghẹn thở vì ngạc nhiên của cậu ta, Jisung kìm nén bật cười lần nữa.
Bàn tay trắng trẻo, gầy gò mân mê ở cổ áo, cậu thổi một làn hơi nóng vào tai kẻ đối diện, thích thú nghiền mông xuống con quái vật hung dữ đang lớn dần và kêu gào bên dưới.
Lớn hơn nhiều so với lúc trước, nó sẽ giết cậu mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro