Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Nếu gặp lại...

- Thế rồi anh thả nó?

Daniel nhảy dựng lên, bật dậy như một cái lò xo từ ghế tựa, quắc mắt nhìn về hướng Sungwoon đang tiến vào.
Trên tay anh ta chẳng mang theo lấy một tập hồ sơ nào cả, đấy chính là hồi chuông cảnh báo việc bọn họ đã mất trắng mọi thứ.

- Chứ nhốt lại cưỡng dâm hay gì? Hết hiệu lực tạm giam rồi.

Sungwoon nhướng mày mệt mõi, một ngày dài trôi qua quá nửa, cái lưng của anh lại đang đau buốt từng đợt vì những chấn thương cũ.
Tệ hơn là thằng em to con dường như không hề ngừng lại ý định dằn vặt anh cho tới chết khi liên tục lải nhải bên tai:

- Ôi, hyung, em sẽ nhổ hết tóc của anh mất thôi, đó là manh mối cuối cùng trong vụ điều tra chết tiệt này đấy.

Poppy38 đã được biết đến rộng rãi, nó gây nghiện nhưng nó lại dễ bị phân tán, dễ che giấu, hơn hết, chưa có lấy một cái báo cáo đàng hoàng nào về nó cả.
Ai biết đâu được, sau này Poppy38 sẽ trở thành tiền đề để những rắc rối khác có cơ hội bùng lên mạnh mẽ hơn thì sao?
Daniel quá lười để dậm chân tại chổ với một vụ điều tra dài hạn, không có gì mới mẻ, không có gì vui!

- Chợp mắt chút đi, tối nay đi với anh.

Sungwoon thả người trên ghế, cằn nhằn vụn vỡ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Anh mong cuộc đấu võ mồm này sẽ nhanh chóng kết thúc.

- Không, em sẽ đi bắt tên khốn ấy lại.

Daniel với tay lấy áo khoác mắc trên giá đồ, trưng ra đầy đủ sự bực mình.
Người kia duỗi thẳng chân, nói với theo khi Daniel gần như đã ra khỏi cửa.

- Làm gì? Thằng chả không có nằm trong vụ giao dịch hôm nay.

Thật hiệu quả làm sao, Daniel vòng ngược lại ngay tức khắc.
Cậu ta khép cánh cửa vừa kịp hé, bên ngoài căn phòng này mọi người còn đang bận xù đầu với mấy vụ án giết chóc, bắt cóc... bla.. bla...
Chỉ nghe tiếng chuông reo thôi cũng đã đủ đau đầu.

- Sao anh có thể thả hắn đơn giản như thế mà không moi được cái gì hả?

Sungwoon nhún vai, manh mối anh khui được đợi đến khi đủ chứng cứ rồi trình báo cũng chẳng muộn màng gì cả.
Anh không muốn giống lần trước, hụt mất kẻ buôn bán chính thức Poppy38, ngồi nghe sếp ca cẩm về một bài ca cắt thưởng cuối năm, không thăng chức và không đi du lịch quý.

- Yeah, hyung... tuyệt vời.

Daniel vứt luôn áo khoác xuống bàn, bật ngón cái, trông thảo mai hết sức.
Cậu ta khen anh? Anh tưởng hôm nay là cá tháng 4 cơ đấy.

———

Bóng tối ập xuống Seoul, bao trùm tất thảy vào vòng tay to lớn, mặc kệ những ánh đèn nhiều màu không ngừng cố thắp sáng nó lên.
Tiếng nhạc đập điên cuồng trong quán bar lúc nửa đêm hoàn toàn đối nghịch với vạn vật dần chìm vào giấc ngủ ngoài kia.
Mùi khói thuốc, mùi nước hoa, mùi mô hôi... tất cả đều quá kinh khủng.

Daniel lầm bầm, xoay tròn cốc rượu trong tay, hướng mắt về phía cửa vì giờ này Sungwoon còn chưa có dấu hiệu gì sẽ vác mông đến.
Anh ta có buổi gặp mặt bạn bè nào đấy, quẳng hết kế hoạch dự tính sang Daniel, cảnh cáo rằng sẽ không tha cho cậu nếu cậu còn dám để hụt mất tên tội phạm một lần nữa.

Hôm nay, nhàm chán làm sao khi mọi thứ dần diễn ra y hệt cái ngày bọn họ theo dõi nam DJ khả nghi, vẫn với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, vẫn chiếc quần da bó sát chết tiệt, vẫn cái nón lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, vẫn thứ thanh âm đắt giá được cân chỉnh từ đôi tay gầy rộc của cậu ta, và vẫn cái cách biến mất vào phút chót.
Thế nhưng thật tốt khi lần này Daniel đã không bỏ lỡ một giây nào để rời mắt khỏi nam DJ đó.

Bóng đêm đặc quánh quấn quanh hai kẻ bước chậm chạp trong con hẻm, một trước, một sau.
Không khí yên tĩnh đến mức Daniel chắc chắn rằng người phía trước phải nhận ra có kẻ đi theo mình từ nãy đến giờ rồi, nhưng cậu ta không quay lại, thong thả bước như cái cách cậu ta đã leo lên xe, biến mất trước mũi cậu trước đó.

Lần này, sẽ không còn chuyện như thế xảy đến.
-Daniel lầm bầm.

Súng đã lên nòng, dù chỉ là đạn cao su thôi, và vì Hàn Quốc không cho phép sử dụng đạn thật ở khu vực dân cư khi chưa có lệnh, nhưng Daniel chắc cú rằng kẻ tình nghi kia sẽ lăn quay ra đất sau cú bắn, nó khá là đau đấy.

- Đứng lại, giơ tay lên đầu rồi quay về hướng này.

Giọng nói trầm đục của cậu vang vọng trong con hẻm, đôi chân kẻ phía trước ngưng hẳn lại, bất quá trời tối đen nên Daniel không thấy được sự run rẫy từ hắn ta.

Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát dễ dàng, Daniel thở phào vì ít nhất sẽ không phải phí tổn sức lực chỉ để đánh đấm vô bổ ở đây.
Cậu muốn đánh hắn ta trong phòng điều tra, muốn tay cậu ta đủ lành lặn để ký nhận tội.

Trời đất nhập nhèm, mồ hôi và nước hoa bị gió cuốn vào khoan mũi Daniel, một mùi hương thanh mát, nó không nồng nặc hay buồn nôn như mùi cậu đã hít phải ở những kẻ quay cuồng tại quán bar lúc nãy, và Daniel suýt chút nữa đánh rơi cây súng trong tay khi tên tội phạm gỡ chiếc nón lưỡi trai xuống, chậm chạp ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Niel, lâu quá không gặp.

"Bùm"
Một tiếng nổ lớn.
Nó không hề xuất phát từ họng súng trên tay Daniel, nó xuất phát từ tiềm thức, từ quá khứ và từ ký ức xưa cũ.
Dồn nén đến kinh ngạc và nổ ra tan tành.

Jisung đứng đối diện với cậu, mỉm cười, Daniel từng nghĩ rằng nhất định bọn họ sẽ gặp lại, sẽ chạm mặt nhau và trái tim cũng sẽ nổ tung như thế. Nhưng có chết cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc cả hai phải gặp lại trong tình cảnh thế này.
Cảnh sát điều tra và kẻ tình nghi của cậu.

- L-làm sao mà...?

Daniel lắp bắp, não bị ngưng trệ khá lâu để nắm bắt tình hình.
Cậu đã bỏ qua tên tội phạm ở nơi nào đó ư? Cậu lạc mất hắn? Và cậu đi theo nhầm người? Quái quỷ, nhưng bằng cách nào cơ chứ?

- Cảnh sát Daniel? Ồ, cậu đã thực hiện được ước mơ của cậu rồi, chúc mừng cậu, nhưng... hôm nay tớ phải đi trước, tớ đã giao dịch Poppy38 xong từ lúc nãy, vứt lại ở con hẻm thứ ba khi chúng ta đi qua nó, cậu quay lại thì cũng không tìm được gì đâu, sau này... phải tinh mắt hơn đấy.

Sự phũ nhận yếu ớt còn lại của Daniel bị đá bay đi mất, dù cậu không muốn tin đi chăng nữa, thì thứ đang diễn ra chính là sự thật cậu cần tìm.
Rằng cậu gặp lại Jisung, rằng Jisung cười với cậu, rằng bọn họ sau này sẽ đối đầu và một ngày nào đó, Daniel sẽ trói tay cậu ta bằng chiếc còng lạnh lẽo đang vắt ở thắt lưng, và đứng nhìn cậu ta xa dần từ chiếc xe chuyên chở tội phạm.

- Daniel, em bắt được kẻ tình nghi rồi mà? Hắn ta đâu? Daniel?

Sungwoon đập mạnh vào vai Daniel khi anh chạy đến con hẻm theo máy định vị, xung quanh vắng lặng chẳng có lấy một bóng người.
Sự khác thường trỗi dậy trong đôi mắt mờ mịt của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, đôi mắt buồn rầu anh chưa từng nhìn thấy.

- Không... không có, hắn ta... chạy mất rồi!

Daniel buông thõng đôi tay, cúi đầu quay lại hướng quán bar, cậu sẵng sàng nghe bất kỳ lời chửi rủa nào, dù nó có tệ thì sẽ chẳng bao giờ là tệ nhất, cậu mặc kệ Sungwoon trợn tròn mắt, tuông ra vô vàn câu cằn nhằn sau đó, cậu cần anh khiến mình tỉnh táo lại, cần anh nói với mình rằng mình đã lơ là thế nào, rằng không bao giờ được tái phạm.
Daniel muốn đi ngủ, cậu mong rằng ngày mai mọi thứ sẽ tươi sáng hơn, thế nhưng, một đêm trắng cậu không ngủ.

Câu chuyện ấy kéo dài đến một tuần, khi mắt Daniel lộ rõ quầng thâm lớn, khi Sungwoon bảo cậu hãy đi dạo bên ngoài một chút để thư thả đầu óc đi.

- Jihoon, cậu biết cách liên lạc với Jisung không?

Daniel đoán việc mất ngủ khiến cậu phát điên, đó là lý do cậu gọi Jihoon, mặc kệ sự ngạc nhiên tột độ, cậu có được địa chỉ nhà Jisung, và cậu đang đứng trước cánh cửa của căn hộ, bất động nhìn nó hơn hai tiếng nhưng chẳng có dấu hiệu gì sẽ bấm chuông.

- Cậu muốn vào uống cốc nước không?

Giọng nói vang lên, Daniel nhìn cánh cửa, nó vẫn khép chặt trước mắt.
Cậu im lặng, cúi đầu, nhận ra thanh âm hết sức quen thuộc kia là từ đằng sau truyền đến.

Jisung ấn vân tay, tiếng cửa mở "ting" và Daniel như bị thôi miên khi đi theo sau cậu ta.

- Jisung...

Daniel rốt cuộc cũng mở miệng sau một hồi cả hai triệt để im lặng.
Cậu đoán Jisung ở đây một mình, quá cẩu thả trong ăn uống khi liếc về phía tủ lạnh, nơi mà cậu ta mở ra tìm gì đó có thể uống. Toàn bia và rượu.

- Cậu đến bắt tôi sao?

Jisung đẩy tách coffee còn nóng về phía Daniel, khi Daniel đang ngầm xem xét căn phòng - đơn giản và buồn chán.

- K-không phải...

Có quá nhiều thứ xảy ra trong quãng thời gian dài đằng đẵng cả hai rời khỏi nhau.
Daniel bây giờ chẳng còn là cậu nhóc phá phách ngày nào nữa, cậu trưởng thành hơn, chững chạc hơn.
Jisung cũng không còn là kẻ hay ngại ngùng và hiền lành ngày cũ, mái tóc vàng óng xoà trước trán khiến cậu ta lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn, một cảm giác quá đỗi xa cách.

- Thế cậu chạy đến để hỏi thăm sức khoẻ?

Jisung lại mỉm cười.

- Cậu đã nói rằng muốn làm bác sĩ...

Daniel chật vật với hàng tá lý do chạy loạn trong đầu mình, cậu không thể nói rằng cậu đã khó khăn thế nào để có thể chấp nhận sự thật kia, không thể nói rằng sắp tới đây, việc theo dõi kẻ buôn bán Poppy38 sẽ được đẩy mạnh, rằng Jisung sẽ không còn cơ hội nào để chạy khỏi mớ rắc rối này.

- Urggg... tớ thấy như thế này sẽ nhanh kiếm được nhiều tiền hơn. Và cậu, Daniel... lần tới nếu gặp lại, đừng nương tay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro