Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ghen tị

- Tớ muốn chết.

Jihoon gục mặt xuống bàn, không hề mang theo chút dấu hiệu nào của sự sống, cậu ta trừng mắt nhìn vào khoảng trống phía trước, bên ngoài, cơn mưa khẽ khàng ùa đến, rải cái lạnh bất chợt vào giữa tầng không khí vốn hanh khô.

- Gì thế? Bị ai cướp mất nụ hôn đầu đời hả?

Daniel xé toạc túi đường rồi thảy 1/2 ống vào cốc trà đang bốc khói, hứng thú nhìn biểu cảm và nhận ra giọng cậu ta trở nên khá thều thào:

- Nếu thế giới có ngày thanh trừng, tớ nhất định sẽ giết hai người, cậu là một trong số đó, người còn lại là đứa chết tiệt đã mang số điện thoại của tớ cho lung tung.

Sau bữa ăn cùng không hẹn trước, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của tên oắt con kia trào phúng nhìn mình, Jihoon thật sự chỉ muốn trốn biệt khỏi đây, không về nữa.
Hơn nữa, Guan Lin cư nhiên nắm được số di động của Jihoon, hàng ngày không ngừng gọi điện, nhắn tin phiền nhiễu.
Lần gần nhất là cách đây 30 phút, khi Jihoon đang ôm túi thức ăn vặt từ căn tin rảo bước ở hành lang, dù đã tránh đi con đường dẫn ngang qua lớp A khoá dưới, thế nhưng chẳng hiểu bằng cách nào Guan Lin vẫn biết hôm nay cậu mang giày đen buộc dây xanh, dây hồng, còn hào hứng trong điện thoại bồi thêm câu "ngon miệng".

Daniel dời ánh mắt của mình về phía cậu trai trắng trẻo đầu bàn rồi cầm thìa khuấy nhẹ nơi đáy cốc.
Có chết Daniel cũng không khai ra, người cho Guan Lin số điện thoại của Jihoon lại chính là mình.
Jihoon không nên trách số cậu quá đen đủi, nếu có trách thì phải trách kẻ không có chút tiền đồ trong tình cảm này thôi.

- Uống đi.

Daniel cẩn thận đặt cốc trà xanh đã thổi ngụi lên bàn, vươn tay xoa đầu Jisung một cái, rồi hài lòng quay về chổ.

Bên ngoài, từng hạt mưa nhỏ cố chấp mà rơi xuống, cái lạnh lẽo chậm chạp ngấm dần vào xương tuỷ kẻ đơn côi.
Những tiết học dai dẳng cứ thế trôi đi không ngừng nghỉ.


"Reng....reng..."

Hồi chuông kế tiếp reo lên, kèm theo đó là tiếng sột soạt từ việc thu dọn sách.
Tất thảy mọi người lười biếng nối đuôi nhau, Daniel không nhanh, không chậm kéo lê Jihoon cùng bộ mặt muôn phần ủ rũ của cậu ta theo mình rời khỏi lớp.

Tiết tiếp đó là môn thể dục.

Gió thổi phù qua, da gà, da vịt gì tất thảy đều đồng thuận nổi lên từng mảng, thời tiết quái gở đem mưa rơi thẳng vào mặt của mấy mươi cô cậu học sinh.

Trời xám nghoét, tóc ai nấy rối bù như tổ quạ.
Jihoon chửi thề lầm bầm trong miệng, sự an ủi duy nhất được bắt đầu khi cậu nhìn sang kẻ bên cạnh mình, y hệt Songoku.

Tiếng than vãn, tiếng mè nheo của một vài nữ sinh chốc chốc vang lên nặng nhọc, tiếng càm ràm, hoặc tiếng thở dài ngày một nhiều thêm... mọi sự phàn nàn đều trở nên vô hiệu, khi giáo viên bộ môn bắt đầu chia lớp làm hai, một tốp chơi nhảy xà, và tốp còn lại đua tiếp sức.

- Nhìn đi đâu đấy?

Jihoon đánh vào tay Daniel khi cậu ta hoàn toàn phân tâm bởi sự ồn ào từ tốp chạy.

Daniel đương nhiên muốn đi theo tiếng gọi của tình yêu, nhưng vì bằng hữu thân thiết bao năm bị chính mình bán đứng đang sầu não, thế nên cậu dùng chút lương tâm sót lại, quyết kìm chế một lần.

Jihoon nhìn Daniel, hướng theo tầm mắt cậu ta phóng điện đến, một cảnh tượng thanh xuân, vườn trường đẹp đẽ bỗng hiện ra.
Cậu tặc lưỡi, khoác tay qua vai tên cao lớn hơn mình khi người kia trưng ra khuôn mặt đen như đáy nồi cháy khét:

- Jisung như nam châm ấy nhỉ? Nhìn cái cách Minhyun nhìn cậu ta kìa, có khác méo gì bản mặt của cậu không?

Daniel chau mày, cách một đoạn, tốp tiếp sức đang vui đùa thoải mái.

Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, hà cớ gì động chạm tay chân vào nhau làm chi cơ chứ?

Đỉnh điểm giận dữ bùng lên lúc Minhyun giúp Jisung buộc lại dây giày, thề có chúa, trong khoảnh khắc ấy, Daniel đã thực sự muốn đóng cọc, treo tên chết tiệt kia lên cái cây gần đó.

- Ui da...

Jisung chúi nhủi về phía trước, tay cậu chà xát xuống mặt sân thô ráp, ẩm ương, và đầu gối cậu nhanh chóng truyền đến cảm giác tê rần cùng đau buốt.

Tốp tiếp sức đang chạy quanh sân, Jisung truyền cờ cho người tiếp theo liền bị ngã, một âm thanh trầm khàn sau đó không thể quen thuộc hơn đều đặn vang lên:

- Thầy ơi, Jisung bị thương rồi.

- Daniel giúp bạn đi em.

- Vâng.

Tiết thể dục vẫn đang tiếp diễn, chỉ có sự khác biệt là quân số hụt đi hai.

Trên hành lang trơn trượt dẫn từ sân tập vào khu y tế, Daniel chăm chú kẹp cứng Jisung trong tay rồi chậm chạp bước đi.
Sau lưng họ, một ánh mắt khó chịu chòng chọc nhìn theo chăm chú.

- Cậu gạt chân tớ.

Jisung lặp lại những thứ đã diễn ra, nhưng khuôn mặt Daniel không hề biến sắc, cậu ta gật đầu như thể bản thân mình chẵng sai trái điều chi.

- Tớ đã gần như nắm lấy tay cậu, nói cho mọi người biết chúng ta đang quen nhau khi cậu cứ liếc mắt đưa tình cùng cái tên lớp trưởng chết tiệt là Hwang Minhyun đấy. Jisung, cậu muốn bị ngã hơn hay muốn như thế hơn? Chúng ta có thể quay lại lớp ngay bây giờ cũng được.

Jisung ngớ ra rồi im bặt.
Minhyun cùng cậu tham gia chạy tiếp sức, vậy nếu không chạm vào nhau thì bọn họ làm cách nào để có thể chạy đây?
Hơn nữa, dù gì cậu ta cũng là bạn bè thân thiết với cậu nhiều năm như thế, rốt cuộc máu ghen tuông của Daniel có thể cao đến mức nào?

Giọng Daniel cộc cằn, nhưng may mắn là hành động thì hoàn toàn ngược lại, tay cậu ta vòng qua hông, như đang bế thốc Jisung, có lẽ thâm tâm Daniel cũng đang sợ rằng Jisung sẽ đau khi di chuyển.

Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa?

Phòng y tế ở trường xây lên như thể chỉ để học sinh có cớ mà trốn học.
Minh chứng thực tế bằng việc Jisung và Daniel đã đứng như trời trồng ở đó đến 15 phút mới có người xuất hiện đằng sau.

- Cô có việc ra ngoài rồi, mấy đứa đến làm gì thế? Thuốc đau bụng ở hộc 23, đau đầu ở hộc 17, răng miệng ở hộc số 8, sơ cứu vết thương thì ở hộc số 5, thế nhé!

Jisung vẫn còn đang lẩm nhẩm, thì bóng lưng của người vừa loáng xuất hiện đã không thể tìm ra.

Bối cảnh sau đó là Jisung ở trên giường, Daniel nửa quỳ, nửa ngồi dưới đất, xắn ống quần cậu lên quá gối để nhìn xem:

- Chỉ đỏ lên chút thôi, không có sao hết.

Daniel nói và xoa lên vết tấy đỏ do chính mình gây ra trước đó:

- Cậu ghen tị?

Jisung không quan tâm đến đầu gối, cũng không quá quan tâm đến cái cách Daniel miết nhẹ những ngón tay, cậu chỉ đơn thuần thắc mắc và đùa nghịch những sợi tóc hồng nhạt màu của người đối diện, vuốt cho chúng trở nên gọn gàng và dễ coi hơn.

Một nốt trắng trước khi Daniel mở miệng:

- Minhyun thích cậu.

Cậu ta chau mày, chậm chạp ngước lên, miệng mím chặt, bày tỏ thứ đang khiến mình bất mãn.
Đó là một câu khẳng định và Jisung đương nhiên biết rõ việc này.
Sự khó chịu cháy rần trong cơ thể, ngay cả việc nghĩ đến ánh mắt mê đắm mà Minhyun nhìn đến Jisung, cũng có thể khiến Daniel gần như phát điên lên.
Thực tế Daniel không dám chắc, cậu không biết đó có phải là một hành động bình thường của những người thân thiết hay làm không, cậu và Jihoon cũng rất thoải mái với nhau, nhưng loại ánh nhìn nhu tình như thế thì chưa bao giờ có.

- Sau này không được ở gần Minhyun, cậu là của tớ, biết chưa?

Có một kiểu người đơn thuần không cần làm bất cứ hành động hay cố sức gì vẫn có thể nhanh chóng bước vào trái tim một người khác, họ ở yên đó, không cách nào có thể dời đi.
Cũng như hiện tại, khi Daniel trầm mặc nhìn Jisung, bá đạo đánh dấu chủ quyền, cậu ta không buồn trốn tránh ánh mắt mà chỉ bối rối và mỉm cười vô hại.

Thời khắc gió bên ngoài thổi tung tấm rèm trắng mỏng, mùi thơm thanh mát từ Jisung khiến kẻ say tình như Daniel ngây ngất lẫn đắm say, cơ thể gầy gò, trắng mịn của cậu ta trong suốt dưới ánh sáng nhè nhẹ rọi vào từ cánh cửa, và Daniel nuốt khan khi một số nơi khó nói bỗng phản ứng lạ thường.

- Tớ là tớ, cậu là cậu, làm sao tớ là của cậu được đây?

Jisung buồn cười với sự ghen tuông ngớ ngẩn từ người bên cạnh, dù tay cậu vẫn dịu dàng đặt trên tóc cậu ta.

Ánh mắt Daniel rất nhanh liền tối lại, chằm chặp nhìn Jisung và liếm mép xấu xa:

- Cậu thật sự muốn biết?

Mọi thứ kết thúc ở đó khi phía hành lang bên ngoài vọng lại tiếng bước chân ngày một lớn.
Daniel rời khỏi cổ Jisung với một vết hickey mới và chỉnh lại khoá kéo ở quần mình.

- Ngoan, ở đây ngủ một chút, lát hết tiết tớ đến đón về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro