bao xa
- Chia tay sao?
- Ừ.
- Thằng bé không nói gì à?
- Gật đầu thôi.
Daniel nghe rõ Jihoon ở phía đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng, nó mân mê vỏ bọc đã nóng lên bởi mồ hôi rịn ra từ bàn tay, đáp một vài câu nhè nhẹ rồi ngắt máy.
- Tuỳ anh thôi, nhưng một lúc nào đó hối hận thì cũng đừng có níu lại. GuanLin khác trước rồi, ít nhất thì thằng bé đủ hiểu mình phải làm gì. Và nó hiểu anh là một gã tồi đó, Daniel thân mến.
Daniel quăng máy xuống đệm, ngả người lên tấm gối màu xám bạc, mắt ngước phía trần nhà và tóc thì rũ xuống. Những sợi tóc xơ xác do thuốc nhuộm, có những lúc dính lại rồi cứng đơ, thật khó chịu làm sao.
Anh cười một tiếng, để dòng suy nghĩ luẩn quẩn quanh trí não. Mới vài giây trước còn cảm tưởng như Park Jihoon đang rất hào hứng khi hỏi về mối quan hệ của anh và GuanLin, nhưng giờ đây thì câu nói của tên nhóc hai mươi mốt tuổi lại khiến anh đau đầu.
Một gã tồi sao? Hẳn thế rồi, sẽ chẳng có một tên đàn ông nào tử tế mà lại nói lời chia tay ngay vào lúc bạn trai mình đang ưu phiền nhất. Nhưng đó là trước khi Daniel biết được thì GuanLin đã gật đầu đồng ý rồi, và vẫn chẳng nói nửa lời về khó khăn của mình.
Tệ thật, mọi thứ đều trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.
- Chết tiệt.
Lầm bầm một câu trong cuống họng, Daniel để cánh tay to lớn che đi thứ ánh sáng cuối cùng lọt vào mắt, chẳng cần tắt đèn mà chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ không hẳn là trọn vẹn.
.
Trời về thu đã bắt đầu se lạnh, nhưng những lớp áo len vẫn đủ để chống chọi với nó. Daniel thầm nhủ rằng bản thân sẽ chỉ ăn mì gói một hôm nữa mà thôi, khi bàn tay vẫn dứt khoát nhét vào giỏ hàng hơn một chục gói nữa. Tiếng chuông kêu ngoài cửa vọng lại, báo hiệu rằng có khách mới đang tới. Nhưng Daniel chẳng quan tâm điều đó, đôi mắt mệt mỏi và quầng thâm hiện lên trên khuôn mặt khiến cho anh chẳng buồn ngoái nhìn mọi thứ xung quanh mình. Chiếc khẩu trang bằng vải thơm lấp lửng trên sống mũi, cùng với mũ len và một cặp kính tròn đủ để cho anh giấu mình với một thân phận khác.
Daniel nghĩ rằng mình sẽ rất an toàn, cho đến khi có bóng người lướt qua nhanh chóng và đặt vào giỏ hàng một gói cơm nắm. Chất giọng khàn khàn có như không lọt vào bên tai, khiến cho Daniel nhất thời đông cứng.
- Ăn mì gói nhiều quá sẽ không tốt.
Daniel lặng người, đôi mắt hướng về phía cánh cửa vẫn còn chưa đóng lại. Dáng người dong dỏng cao cùng đôi Vans lấm bùn băng băng trên đường nhựa.
Lai GuanLin.
.
Daniel và GuanLin bắt đầu mối quan hệ vào khoảng hai năm trở về trước, chỉ vừa khi họ cùng nhau tham gia chương trình. Có gì đó thu hút từ phía đối phương, khiến hai người dần trở nên gắn kết, và lần đầu tiên cùng nhau thực hiện cái nắm tay vụng trộm khi đã được đứng trên sân khấu. Cách họ đến với nhau không đặc biệt, nhưng cũng không thể nói là một khoảng thời gian ít ỏi.
Tan rã, là một thứ gì đó tựa như chiếc kéo vô hình, cắt phăng đi mọi mối quan hệ khăng khít nhất.
Lai GuanLin và Kang Daniel chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, những buổi gặp mặt bắt đầu từ ba ngày một tuần, ít dần rồi chẳng còn đâu nữa. Nhưng Lai GuanLin vẫn giống như một đứa trẻ lần đầu nếm vị tình, luôn quan tâm tới giờ giấc của bạn trai như một thói quen khó bỏ. Và điều đó không hề khiến cho Daniel cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút an tâm.
Nhưng mọi chuyện vỡ lở từ hai ba tuần trước, những cuộc gọi giữa hai người đã ít đi dần dần, cả thời gian để cùng nhau lắng nghe đối phương cũng không còn bao nhiêu. Daniel bận rộn với sự nghiệp riêng của mình, còn Lai GuanLin phải một mình chống chọi với mũi giáo từ chính nơi mình từng coi là nhà. Tất nhiên là một trong hai người họ, hoặc tất cả, đều chẳng ai nói với ai về khúc mắc của bản thân.
Dẫn tới một quyết định cuối cùng, chính là chia tay.
Hôm đó Lai GuanLin mọi động tác đều vô cùng bình tĩnh, gương mặt nom chững chạc hơn nhiều, dáng người lại gầy đi một chút. Lúc Daniel nói chia tay cũng chỉ bình lặng gật đầu, mỉm cười rồi uống nốt tách cà phê không đường đắng ngắt. Đó là lần cuối cùng Daniel nghe được Lai GuanLin gọi mình bằng một từ.
Kang Euigeon.
.
- Uống rượu mà không sợ ai đó bắt gặp anh sao?
- GuanLin?
Lai GuanLin đứng dưới khóm hoa bằng lăng, mái tóc màu nâu nhạt hắt lên khuôn mặt, che đi đôi mắt nhắm hờ do thiếu ngủ. Daniel bỏ chai rượu chỉ vừa mới mở nắp, im lặng nhìn người kia một hồi lâu. Không khác nhiều, nhưng cũng có gầy đi so với lần cuối cùng gặp nhau. Trước đây khi còn chung nhóm, Kang Daniel lúc nào cũng một thân bắt Lai GuanLin phải ăn thật nhiều, sau đó còn tận tuỵ hằng ngày mua đồ về chăm sóc cho bạn trai. Sau khi tan rã cũng không còn dịp làm những việc như thế nữa.
- Đi đâu thế?
- Đổ rác, rồi gặp anh.
Daniel cười trong lòng, biết rõ tên nhóc kia chẳng bao giờ nói dối một cách thật đường hoàng. Rõ ràng xung quanh đây không phải là nơi để thu gom, mà là công viên hôm đầu tiên Kang Daniel cõng cậu về nhà.
- Dù đủ tuổi, anh cũng đừng uống rượu.
- Vì sao?
- Không tốt cho sức khoẻ, mùi nồng chết đi được.
Daniel không đôi co nữa, ánh mắt lại nhìn vào bàn tay rõ từng khớp xương của người nọ, phát hiện bản thân không phải không muốn nói; mà là vì dáng vẻ gầy gò không đáng có của tình cũ nên câm lặng.
- Tự chăm sóc cho bản thân đi, cậu lo cho anh cũng đâu có ích gì.
- Em sống rất tốt, chính là mỗi ngày đều ăn thật nhiều.
Nhìn rõ là nói dối. Nhưng Daniel chỉ lơ làng đưa mắt qua chỗ khác, im lặng một lần nữa.
Lai GuanLin ngồi xuống bên cạnh, chai rượu còn dang dở đặt dưới chân. Một câu thì thầm khiến cho Daniel lúng túng.
- Em đọc báo rồi.
- Ừ.
- Hai người vẫn tốt chứ?
- Ừ.
- Chúc mừng, em còn nhỏ, chính là không thể kiếm một cô bạn gái nào đó thay anh rồi.
- Anh là bạn trai, không phải bạn gái mà.
Daniel bâng quơ phản bác, lại chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời liền bình tĩnh sửa lại.
- Bạn trai cũ.
Lai GuanLin chỉ mỉm cười, miệng lại nhè nhẹ nói ra một câu.
- Anh còn nhớ lời hứa với em không?
- Vẫn còn.
- Em cứ nghĩ sẽ được đón lễ trưởng thành cùng với anh, xem ra lời hứa này không thực hiện được rồi.
- Anh xin lỗi.
Daniel đều đều trả lời, một câu cũng không nhìn thẳng vào mắt câu. Mắt Lai GuanLin đẹp, rất đẹp, trước đây mỗi lần mệt mỏi anh đều nhìn nó thật lâu. Nhưng e rằng bây giờ có muốn cũng không thể, anh là người có một mối quan hệ mới, nhìn vào đôi mắt mình thích nhất có lẽ không phải là ý hay.
- Có gì phải xin lỗi chứ, chúng ta vẫn là bạn mà. Còn có anh Jihoon, anh Jaehwan, và Wanna One nữa, em không phải trẻ con nữa rồi.
- Ừ, anh biết.
Lai GuanLin thở một tiếng nhè nhẹ, lần đầu tiên sau khi chia tay lấy hết can đảm đưa mắt nhìn đối diện với Daniel. Nụ cười trên môi lại xuất hiện, cùng đuôi mắt cong lên và mái tóc loà xoà rơi rụng dưới ánh đèn lập loè.
- Anh có biết em nhận ra bản thân đã lớn từ khi nào không?
Daniel lắc đầu, mắt như nhoè đi khi câu nói cuối cùng vang lên bên tai. Giọng của GuanLin vẫn thế, vẫn nhẹ, vẫn khàn, và thật ấm. Chỉ là, hôm nay có gì đó khiến lòng anh nghẹn lại.
- Đó là khi, lần đầu tiên rời xa anh một ngày mà không còn sợ hãi như hồi trước nữa, em nhận ra bản thân không còn là trẻ con bám lấy anh, thật tốt.
Euigeon, em lớn rồi, anh có vui không thế?
end.
02:12 AM
cho NielPan, tri kỉ đầu tiên của đời mình. hoặc là cho lần đầu tiên mình hiểu cảm giác rời xa thật sự là thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro