2 ký 6 lạng
-2 ký 6 lạng đường của mình gửi tặng các mẹ-
Mắt còn chưa thể mở ra nhưng Daniel đã cảm thấy cả người mình nặng trịch. Đầu nhưng nhức một cách âm ỉ, không phải quá đau nhưng vẫn khiến cho cậu thấy khó chịu.
Daniel nghĩ mình vừa rền rĩ một tiếng, cậu dần dần trôi về với thực tại khi mắt từ từ hé mở để điều chỉnh dần với ánh sáng chói lòa phía trên. Trần nhà trắng toát, ánh sáng cũng trắng xóa. Khi trong đầu không có một manh mối mình đang ở phương nào, Daniel chỉ có thể nghĩ mình đang ở Thiên đường, vì ngoài nơi đó ra thì còn nơi nào sáng như vậy. Xem ra khi chết đi, người ta sẽ có cảm giác như thế này, hoang mang và hơi đau một chút.
"Chà..!" Có một giọng nói mượt mà như nhung vang lên bên cạnh, Daniel quay ngoắt sang phía đó và thấy hối hận ngay lập tức vì thái dương nhói buốt do cử động quá nhanh. Cậu nhắm mắt đợi cơn đau rút đi. Tiếng cười của người bên cạnh truyền đến, âm thanh đó nghe ngọt ngào và êm tai vô cùng. "Xem ai cuối cùng cũng tỉnh rồi này."
Có lẽ mất cả phút sau, Daniel mới mở mắt, mắt phải trước rồi đến bên trái. Tầm nhìn của cậu hơi mờ một chút và cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, Daniel không còn nghi ngờ gì nữa mà khẳng định luôn giờ phút này mình đang ở thiên đường. Tại vì.. tại vì... wow.. WOW. Bên cạnh cậu đích thực là một thiên thần. Daniel dám đảm bảo. Không gọi như vậy thì chẳng còn có thể gọi là gì khác. Người đàn ông trước mắt cậu quá đẹp, mang đến cảm giác vô thực, như thiên thần. Không. Anh là thiên thần. Anh có làn da trắng mịn, gương mặt đẹp đến nỗi khiến Daniel không thể nói nên lời, nụ cười kia chỉ có thể là do các vị thần tỉ mẩn điêu khắc ra. Daniel nghĩ chắc chắn xung quanh anh phải có một hào quang của riêng mình, thế này thì cần gì mặt trời nữa, vì nhìn anh ấy không khác gì một vị thần trong hình dáng con người.
Một giây sau đó, Daniel chợt ngộ ra chắc mình tèo thật rồi. Phải tèo thật thì mới có thể tận mắt thấy thiên thần chân thật đến độ này. Nhưng mà hơi kỳ nhé, Daniel luôn nghĩ thiên thần sẽ có đôi cánh nhưng mà cái anh này lại không có... thôi không sao, chút nữa sẽ thắc mắc tiếp cũng chưa muộn. Cậu thở dài rồi đưa tay lên dụi mắt. "Em chết bao lâu rồi?"
Câu hỏi vừa tuột khỏi môi Daniel, biểu cảm trên gương mặt của thiên thần hình như có chút bối rối. Daniel chẳng dám kêu người ta tắc trách, đẹp trai thì luôn đúng mà, sao mà trách được chứ.
"Em nói vậy là sao?" Anh nghiêng đầu hỏi, mái tóc đen nhánh của anh phủ lên một góc gương mặt xinh đẹp một cách hoàn hảo.
"Em đang ở thiên đường?" Daniel trả lời, nhưng nó có phần giống câu hỏi hơn còn người kia rõ ràng đang cố gắng nhịn cười. "Còn anh là thiên thần đúng không?"
Lần này, thiên thần không kìm được nụ cười nữa, đôi mắt cong lên, bờ môi mỏng kéo lên nụ cười rạng rỡ. Nhìn anh ấy .. fu..mẹ, đến chửi bậy Daniel cũng nghĩ mình không thể. Cậu lắc đầu, trong đầu chỉ nghĩ được rằng, sao trên đời có thể xuất hiện một người đẹp đến như vậy.
Thiên thần nhìn cậu lắc đầu, anh hít vào một hơi rồi cúi xuống. "Em không chết mà anh cũng không phải thiên thần." Anh vừa nói vừa mỉm cười. "Nói cho đúng là em vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Chân em gãy ba chỗ khác nhau nên mọi người phải gây mê cho em."
Huh? Daniel thắc mắc đầy đầu, cậu chầm chậm quay đầu không nhìn con người đẹp nhất mình từng thấy kia nữa, mà ngó ngàng ra xung quanh. Đến lúc này cậu mới để ý thấy máy móc y tế lắp đầy hai bên đầu giường. Giả thiết này có vẻ hợp lý, nó giải thích được cho sự đau nhức khắp mình mẩy mà cậu đang chịu đựng. Nhưng mà nó lại chẳng liên quan đến cái anh đẹp nhất thế giới đang đứng bên cạnh cậu. "Vậy anh là ai? Có phải anh là mấy cái người mà bác sĩ cử đến để giúp bệnh nhân thấy dễ chịu cho mau khỏi vì anh quá đẹp?"
"Anh là bác sĩ." Thiên thần trả lời còn Daniel cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Âm thanh du dương của giọng anh khiến Daniel thắc mắc có khi nào mình có thể ghi âm lại và bật đi bật lại hàng ngày và nghe suốt đời. "Anh tên là Seongwoo." Cái anh đó -- Seongwoo nói sau khi anh dừng cười.
Seongwoo. hức. Tại sao đến cái tên cũng đẹp như vậy, Daniel dám chắc mình đang nhìn anh chằm chằm không chớp. "Wow." Daniel vẫn trong quá trình cảm thán và không thốt nên lời khi tận mắt nhìn thấy người trần mắt thịt nhưng lại có vẻ đẹp giáng trần. "Anh có chắc là mình không phải là người mẫu không? Vì anh là người đẹp nhất mà em từng thấy trên đời."
"Cảm ơn em." Seongwoo cười, má anh hình như hơi hồng lên. Dù anh cố che đi nụ cười nhưng Daniel vẫn nhìn thấy dù vẫn còn chóng mặt. "Em còn là chồng anh nữa, mấy lời em vừa nói rất xứng đáng để anh cộng cho em chục điểm brownie points."
Lúc đó, Daniel nghĩ cổ mình gãy luôn rồi vì cậu xoay sang quá nhanh để đối diện với Seongwoo. Daniel không thể tin vào tai mình. Có phải Seongwoo vừa nói những gì Daniel nghe thấy không? Có phải anh ấy vừa nói thế thật không vậy? "Anh là chồng của em?" Daniel hỏi ngược lại, dù hiện tại mọi thứ chưa hồi phục hoàn toàn nhưng Daniel nghe được sự sững sờ trong giọng nói của mình "Anh có chắc không?"
Âm thanh du dương lại lần nữa vang lên, Seongwoo ngửa cổ ra sau cười. Anh phải mất đến 30 giây để bình tĩnh lại trước khi quay sang nhìn Daniel. Còn Daniel, dĩ nhiên mắt vẫn dính chặt vào Seongwoo từ đầu đến cuối. Mẹ ơi, anh ấy đẹp thật!
"Chắc hơn em!" Anh cười rồi nâng một tay lên đặt trên cánh tay Daniel. Daniel cảm thấy phần da chỗ đó nóng rực khi anh chạm vào. "Nếu không chắc chắn thì anh nói với em làm gì."
Daniel cần một phút để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cậu không biết tại sao mình lại không nhớ gì cái anh này, một người khiến Daniel khó thở đến thế thì tại sao lại không nhớ, nhưng đối với tin tức mới tiếp thu này, Daniel cũng có thể bay lên chín tầng mây để đón nhận. Món quà lúc mở mắt như thế này đúng là không thể tuyệt hơn. "Em với anh kết hôn rồi á?" Cậu phải hỏi lai, Daniel phải hỏi lại để đảm bảo rằng đây không phải là giấc mơ, dù đã nghe vài lần nhưng vẫn phải nghe thêm cho chắc. "Bao lâu rồi?"
"8 năm rồi em." Seongwoo nhẹ nhàng nói, tay anh lướt từ bắp tay lên trên mặt Daniel rồi vuốt ve má cậu. Daniel không thể kìm lòng được mà nghiêng đầu sát vào tay anh.
"Em không nhớ gì sao?"
"Em nghĩ là em phải nhớ nếu như em đã lấy người đẹp nhất vũ trụ." Daniel trả lời, cho dù vẫn còn choáng váng và bối rối đầy đầu nhưng Daniel vẫn phải nói ra. Chồng cậu, Seongwoo, anh xứng đáng được biết ảnh hưởng của anh lên người đối diện. "Mình có gia đình không?" Cậu hỏi, vì cậu muốn biết con người hoàn hảo này có thực sự là của mình hay không.
"Chúng ta nuôi 4 đứa mèo." Seongwoo khẽ cười. Daniel lúc này hoàn toàn hiểu tại sao cậu lại quyết định yêu anh. Wow. Wow. Daniel thực sự quay trúng vào ô độc đắc rồi. "Chúng nó tên là Rooney, Peter, Ori còn Zhang Ah là em đón về vào ngày kỷ niệm của mình năm ngoái."
Daniel gật đầu, cử động một cách cẩn thận vì không muốn di chuyển đầu quá nhiều. "Em phải bán đi mấy quả thận để cưới được anh thế?" Daniel gặng hỏi vì cậu vẫn không thể tin anh, Daniel vẫn muốn biết cậu đã làm gì để có được may mắn ở cạnh con người này.
Seongwoo bật cười, anh thu tay về khiến Daniel gần như muốn phản đối, cậu muốn anh tiếp tục chạm vào mình cơ. "Em ngủ thêm nữa đi. Vì thuốc mê vẫn ảnh hưởng đến nhận thức của em một chút."
"Mình có.. mình có hôn nhau không?" Daniel phút này vô cùng tò mò, cậu muốn biết về tất cả mọi thứ, về từng tiểu tiết bé xíu liên quan đến cuộc hôn nhân này. "Và nếu như có, bây giờ anh hôn em được không?"
Seongwoo vừa cười vừa lắc đầu, trong mắt anh ánh lên sự thích thú không hề che giấu ghi anh chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. Trong phòng còn có một người nữa, có lẽ là y tá, nhưng Daniel chỉ tập trung vào Seongwoo, chỉ mình Seongwoo mà thôi. "Anh sẽ không hôn em đâu, em thậm chí còn chẳng nhận ra em là ai. Hơn nữa, vẫn đang trong giờ làm việc của anh."
Daniel vẫn đang rất nỗ lực để phân tích tình huống hiện tại. Cậu vừa thức dậy và đột nhiên đã kết hôn với một người đẹp đến mức trên đời không thể có một từ ngữ nào đủ để miêu tả anh. Cậu lắc đầu, liếc nhìn trần nhà rồi lại nhìn Seongwoo. "WOW." Daniel tiếp tục. Ai mà ngừng được chứ. "Chắc kiếp trước em đã cứu cả dải ngân hà nên mới kiếp này mới có thể may mắn cưới được anh về."
"Anh nghĩ em không biết mình đang nói gì đâu." Seongwoo cười cười, anh khoanh tay trước ngực. Ngay cả cánh tay anh cũng rất đẹp, Daniel thắc mắc không hiểu sao điều đó có thể là hiện thực. "Em sẽ xấu hổ lắm đấy khi anh kể cho em những chuyện này vào sáng mai."
"Anh yêu, em không care." Daniel lỡ lời gọi anh với cái tên đó. Nhưng mà Daniel là chồng anh mà nên cậu có quyền được gọi anh bằng bất cứ cái tên nào mà cậu muốn phải không..? Cơ mà, Daniel chỉ muốn chắc chắn thêm một lần nữa thôi. "Em gọi anh như thế được không? Hay là bình thường em gọi anh là gì khác?"
"Bây giờ gọi Seongwoo là được rồi,hiểu không?" Giọng Seongwoo vô cùng nhẹ nhàng, giống như anh thực sự quan tâm đến cậu. Daniel thấy tim mình bùng choáy.. Vâng rất cháyyyy, vì đây chính là người đã lấy Niel đó!!, người của Niel đó!!. "Em cố gắng ngủ thêm đi, nhé?" Anh ân cần nói.
"Anh trèo lên giường với em được không?" Daniel hỏi, vì cậu thực sự chỉ muốn giữ anh ở đây.
"Anh cũng mong là anh có thể." Seongwoo lắc đầu. Nụ cười vô cùng dịu dàng khiến Daniel không thể rời mắt. Daniel có một niềm tin mạnh mẽ rằng kiếp này chắc chắn mình ăn ở rất tốt, cống hiến hết mình cho nhân loại nên mới có thể lấy được anh.
Daniel nằm nhích qua một bên giường, vén chăn lên để chừa ra một khoảng trống cho anh có thể nằm vừa bên cạnh. "Đủ chỗ cho anh mà."
"Anh vẫn đang làm việc mà còn em cũng đang hâm lắm." Seongwoo đơn giản giải thích. Anh lấy góc chăn từ tay Daniel, đắp lại cho cậu rồi dắt chăn xung quanh Daniel và lùi lại một bước nhỏ.
Đầu Daniel bắt đầu ong ong, cậu cảm nhận được rõ ràng sự mệt mỏi đang len lỏi vào tận trong xương tủy. Nhưng bây giờ Daniel không muốn đi ngủ. Vẫn còn một vài điều cậu chưa kịp tìm hiểu mà. "Em có thể.." Daniel lầm bầm, mí mắt uể oải mở ra. "Em có thể xem nhẫn của anh không?"
Seongwoo cúi xuống nhìn cậu, rồi lại nhìn tay mình trước khi quyết định có lẽ anh không thể thắng được cậu ván này. Vì vậy Seongwoo chìa tay ra trước mặt Daniel. Cậu đỡ lấy bàn tay mềm mại vào tay mình. Mắt Daniel mở thật to, đầu lắc nhẹ. Wow.. chắc cậu phải yêu Seongwoo lắm vì chiếc nhẫn trên tay anh nhìn rất đắt tiền. Daniel tháo nhẫn ra khỏi ngón tay anh, ngắm nghía. Ở trong nhẫn, Daniel thấy dòng chữ "KD + SW" . Hey.. Daniel nghĩ chắc mình đang cười ngớ ngẩn chết đi nhưng mà thôi cái này có thể xác thực một chuyện Seongwoo thực sự là chồng cậu.
Seongwoo lấy lại nhẫn rồi đeo lại vào tay mình, anh thấy Daniel đã bắt đầu buồn ngủ. Nhìn cậu rất đáng yêu, Daniel đang cố gắng chiến đấu với bản thân để có thể mở mắt, môi còn hơi trề xuống. Anh đỡ Daniel nằm lại giường và cúi xuống. Seongwoo đưa tay gạt tóc mái đang lòa xòa trên trán cậu. Anh đặt một nụ hôn lên đó, lên trán Daniel và cảm nhận rõ một đôi mắt đang nhìn như muốn xuyên thấu con người mình khi anh lui đi. Daniel lơ mơ nhìn anh. "Ngủ đi nào." Seongwoo khẽ thì thầm, nhìn ánh mắt như cún con của chồng mình mà anh đã quá quen thuộc.
"Anh hứa đi." Daniel lên tiếng. Cậu hít vào và thở ra nhẹ nhàng trong lúc quay mặt sang bên để nhìn thật rõ Seongwoo. "Hứa với em là anh vẫn là chồng em khi em tỉnh dậy."
Seongwoo không thể nhịn cười, anh muốn giữ chặt những lời Daniel vừa nói ra và giấu vào tim mình. "Anh hứa. Đến lúc em tỉnh dậy, anh vẫn là chồng em."
Daniel gật đầu, rồi bắt đầu để giấc ngủ chiếm lấy cơ thể mình. Trước khi mất ý thức vẫn còn cố rầm rì. "Không thể tin được là mình đã lấy người xinh đẹp nhất trái đất." sau đó cậu ngủ mất. Seongwoo nhìn Daniel, tim anh mềm mại vô cùng, Daniel có lẽ không thể nào biết cậu đã khiến tim anh đập loạn như thế nào.
Seongwoo hôn lên trán Daniel lần cuối trước khi xoay người nhẹ nhàng nhàng bước ra khỏi phòng, anh vẫn còn việc phải làm.
Ít nhất đến lúc này anh biết rằng, sau ngần đó năm ở cạnh nhau, Daniel vẫn một mực cho rằng anh là người đẹp nhất.
-
Thật lâu sau, khi Daniel đã hoàn toàn tỉnh táo, Seongwoo vừa cười vừa kể lại câu chuyện cho cậu nghe. Và rồi tim anh lại tan chảy lần nữa khi Daniel dịu dàng nắm lấy tay anh và nâng lên. Cậu đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn. "Nhưng em không nói điêu mà, anh thấy không?"
-end-
Cuối tuần siêu ngọt nhé các chị emmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro