Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Có Ong Seongwu để làm gì? (1)

Tôi không nghĩ rằng việc cùng Seongwu dùng bữa ở căn tin trường là việc gì kỳ lạ đến mức để mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Đương nhiên là tôi cũng không quan tâm lắm, Seongwu lại càng không, cậu vẫn đang thao thao bất tuyệt về bạn cùng lớp phản ứng thế nào về bài đăng của tôi hôm trước.

"Niel, anh để lại quá nhiều dấu hôn đấy, áo sơ mi cũng không thể che hết được."

Tôi nhếch môi nhìn vết đỏ mình để lại đã mờ đi lấp ló nơi cổ áo cậu.

"Em không thích à?"

"Đương nhiên là không phải, nhưng bị giảng viên để ý thì cũng tội họ thật ý."

Seongwu bĩu môi, tôi gắp một miếng thịt sang đĩa cậu. Con mèo này vì chăm chỉ tập đàn đến nổi cả người gầy hết cả.

"Tội gì chứ?"

"Giảng viên bên em toàn là độc thân sáng giá thôi."

Tôi bật cười, con mèo lợi hại nhà tôi thì làm gì biết ngượng cơ chứ.

"Chiều mai xong buổi thuyết trình, em có muốn đi hẹn hò không?"

"Thật á? Lâu quá luôn rồi đó Niel, meow~"

Seongwu vui vẻ nắm chặt tay tôi, bắt đầu giở trò mắt long lanh như con mèo, cậu chẳng thèm để ý xung quanh mà kêu meow rõ to.

"Tại sao khoa anh cứ bận rộn hoài vậy chứ? Em cũng muốn hẹn hò ở trường đại học mà."

Vừa vui vẻ được chút xíu thì lại ỉu xìu xuống. Tôi véo hai bên má mềm xèo của cậu, khuôn mặt trở nên méo mó trông rất buồn cười.

"Vậy em muốn hẹn hò thế nào? Anh chiều."

"Mọi thứ giao cho Niel hết đó, meow~"

Nghĩ lại một khoảng thời gian rồi vẫn chưa hẹn hò cùng cậu. Mà con mèo này tuy đôi lúc có phàn nàn hay nhõng nhẽo cũng chẳng bao giờ ép buộc hay yêu cầu tôi làm phải làm gì. Chỉ đơn giản là luôn ở bên cạnh tôi. Vì thế nên tôi rất thoải mái khi ở bên cậu.

---

Lớp tôi có một buổi khảo sát mà hầu như sinh viên y năm nhất nào cũng làm.

Vì sao bạn lại chọn nghành y?

Những người xung quanh tôi viết rất nhiều, vì phần trả lời là cả một tờ giấy A4. Tôi viết vào đó một dòng chữ vừa to vừa ngắn rồi nhanh chóng nộp lại cho họ. Và tôi chắc chắn rằng đó là câu trả lời vô cùng nghiêm túc từ tôi, nhưng với họ sẽ rất là khó chịu.

Thường thì tôi không học nhiều trước ngày thi nhưng vẫn là cứ bị hai tên cùng team lôi đến thư viện. Lý do là vì trước đó họ nhìn thiếu một câu hỏi, nên cần gấp rút làm xong trong hôm nay. Trong khi họ ở lại soạn tài liệu, tôi dạo quanh thư viện tìm sách.

Đột nhiên không biết Seongwu từ đâu nhảy bổ vào ôm gọn lấy eo khiến tôi loạn choạng ngã về sau, một tay nhanh chóng ôm lấy cậu, một tay bám chặt lên kệ. May mắn là không có đổ vỡ nào, nhất là cái đầu làm bằng bê tông kia. Cũng mừng là tôi có một trái tim khỏe mạnh, không thì sớm muộn gì cũng đau tim mà chết.

"Em làm gì ở đây?"

Tôi kéo Seongwu vào một góc khuất giữa các kệ sách, xoa xoa lấy lưng người vẫn đang ôm chặt lấy tôi. Tuy có hơi bất ngờ xen chút khó xử, nhưng công nhận làm chuyện này ở thư viện cũng thú vị phết.

"Chiều nay tan học sớm nên qua thăm Niel."

"Bây giờ anh đang làm bài thuyết trình có lẽ sẽ hơi chán đấy."

"Không sao, chỉ cần ở gần Niel là đủ vui rồi."

Seongwu lén lút ngó đông ngó tây như một tên trộm rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Em hôn Niel một cái nha. Meow~"

"..."

Thấy tôi im lặng, con mèo kia bắt đầu dụ dỗ tôi.

"Em nhìn xung quanh rồi, không có ai đâu."

"Được thôi nếu em chủ động..."

Chưa kịp nói hết con mèo kia đã ôm chầm lấy tôi mà hôn. Thì ra hẹn hò ở trường thế này cũng không tệ. Biết thế trước đây đã làm nhiều hơn thế này rồi, kỳ thi đúng là đáng ghét.

Khi Seongwu rời môi, tôi lập tức đẩy cậu ép chặt vào kệ sách phía sau rồi ghé vào tai nhỏ giọng bảo.

"Anh quên nói phía trên có camera đấy."

Seongwu nhìn thẳng vào camera rồi lại nhìn tôi, chẳng những không lo lắng mà còn nhếch môi đầy thích thú.

"Vậy thì tốt, em có thể xin đoạn video đó mang về xem."

Không bỏ lỡ cơ hội tôi đặt xuống một nụ hôn. Seongwu ngoài việc sinh ra đã lố vạch đích thì còn được thiên phú da mặt siêu dày như được đắp bê tông mà đến búa búa của Thor cũng chưa chắc đã đập được. Nên ngoài tôi ra thì chưa bao giờ thấy cậu biết ngượng với thiên hạ.

Tôi vô tình chạm mắt một cô gái phía sau, nhưng tôi chẳng bận tâm cô ta đang đỏ mặt mà quay đi. Giờ tôi chỉ cảm nhận đôi môi mềm mại đang quấn chặt môi tôi và khoang miệng ấm nóng của cậu. Tôi muốn ăn sạch sẽ con mèo này. Từ đầu cho tới chân.

Thật sự cũng thấy có lỗi với người giám sát, chẳng biết sẽ nghĩ thế nào khi thấy cảnh này nhưng chỉ mong là không phải người trong hội độc thân sáng giá.

---

Hai người trong team vô cùng bất ngờ khi thấy Seongwu xuất hiện cùng tôi, tôi giới thiệu cả hai với cậu.

"Im Youngmin và Lee Taekwon."

"Tớ là Ong Seongwu bên khoa văn học."

"Đúng là người thật đáng yêu hơn nhiều."

Taekwon lại bắt đầu giở trò.

"Khoa văn học cách đây khá xa đó, cậu đi bộ đến đây à?"

Im Youngmin hỏi. Tôi quên mất thư viện khoa y cách khoa tôi cả một dãy phòng thực tập bộ môn, nếu đi từ khoa của cậu đến cũng phải hơn mười lăm phút.

"Không đâu, tôi đi ô tô đến đây."

Mặt hai người họ ngệt ra, tôi đang bắt đầu lo lắng một đế chế của Seongwu sắp hình thành.

"Gì? Ở đây chỉ có thầy hiệu trưởng và thỉnh thoảng là giáo viên mới có thể chạy xe trong trường mà, cậu đi bằng cách nào chứ."

Taekwon bảo, Seongwu duỗi người nhận chai nước đã được mở nắp từ tôi.

"Thì tớ đi nhờ xe thầy hiệu trưởng mà."

Tôi đoán không sai, vài tuần trước thầy hiệu trưởng cao ngạo sáng chói ánh sáng của Đảng và Nhà nước, lại bắt đầu tỏa ra hào quang khắc khổ là tôi biết chắc thế nào cũng sẽ va phải Ong Seongwu. Thầy hiệu trưởng trung học cũng thế mà.

Những người vẫn chưa thích ứng được sự thật vẫn đang há hốc mồm không tin. Thôi thì từ từ mà giác ngộ lý tưởng của Đảng vậy.

Seongwu ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm ngủ lên cuốn sách chỉ đọc đến trang thứ ba. Tôi lấy áo khoác cuốn lại thành gối rồi nhẹ nhàng kê xuống đầu cậu trước ánh mắt đầy khinh bỉ của hai tên đối diện.

"Đúng là mở mang tầm mắt."

"Daniel mà cũng có thể chăm sóc người khác như vậy. Không uổng công đóng tiền học để thấy được cảnh này."

Taekwon vờ lau nước mắt với thái độ thèm ăn đấm, tôi cong môi cười chả buồn đôi co với họ.

"Này, tờ giấy hồi nãy mình làm được đăng lên fanpage của khoa kìa."

Youngmin gửi link cho tôi và Taekwon, tôi chẳng buồn mở ra xem, tôi không quan tâm những hoạt động của trường lắm, ngoại trừ những topic có liên quan đến Ong Seongwu.

"Này Daniel, lên xem của cậu đi."

Thấy Taekwon khẩn trương như vậy, tôi nhanh chóng vào xem.

Thì ra là xếp hạng của các câu trả lời, bên dưới còn có cả phần nhận xét của nhũng tiền bối khóa trên. Và của tôi nằm cuối cùng, với dòng nhận xét.

"Với lý do này, cậu không có tư cách trở thành bác sĩ."

Bên dưới đúng là một sự hỗn loạn, không biết từ đâu ra rất nhiều bình luận chỉ trích tôi. Tôi thấy câu trả lời của mình cũng không có gì để làm lớn chuyện như thế, có thể họ đã không ưa tôi ngay từ đầu nên có cơ hội liền công kích. Kiểu thở thôi cũng ghét.

Tôi nhún vai rồi đặt điện thoại xuống. Ngước lên thì thấy gương mặt như bánh bao ngâm nước của hai người bọn họ liền muốn bật cười.

Hai người bọn họ muốn an ủi, tôi liền bắt họ nhanh chóng hoàn thành bài thuyết trình, để còn nhanh nhanh đưa con mèo tôi về nhà. Việc tôi nói muốn ăn từ đầu đến chân đâu phải là đùa. Ai mà rảnh để quan tâm đến vấn đề nhảm nhí kia làm gì, khi mà Ong Seongwu đang bày ra trước mặt như thế.

---
Lý do tôi chọn ngành y.

Vì Ong Seongwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro