Chap 8. Nỗi lo của Kang Daniel (3)
Hội trai xinh gái đẹp trừ thầy phụ trách.
Thầy phụ trách: Há há mấy đứa ơi. Chắc thầy cười chết quá!!!
Thầy phụ trách: Giờ thầy mới xác nhận câu của mấy đứa là đúng.
Thầy phụ trách: Yêu vào thì chỉ có ngu ra thôi🤣🤣
Mina: Vụ gì??? Nói rõ ra xem thầy
Mark: Sao? Sao thầy
Thầy phụ trách: Mấy đứa trả lời một câu
Hoàng thượng: ????
Thầy phụ trách: Daniel với thằng Ong đang hẹn hò hả??
Mina: Ủa thầy sao á? Chuyện đó mà cũng hỏi.
Mark: Hẹn hò đếch gì giờ này nữa
Hoàng thượng: Chuyện người nhỏ, người lớn, trong sáng, trong tối gì cũng làm cmnr mà còn hẹn với hò.
Mina: Muốn yêu lại từ đầu hay gì
Thầy phụ trách: Vậy mà Daniel đang nổi điên
Thầy phụ trách: Vì Seongwu nói với người khác là không có hẹn hò với nó😂😂
Hoàng thượng: ...
Mina:...
Mark:...
Mark: Người khác ở đây chắc chắn là người đi cùng anh Seongwu
Mina: Bớ anh Daniel hiện hồn xem nào
Danik đã xem
Hoàng thượng: Hỏi thiệt cậu quên Ong Seongwu là chồng cậu luôn hả?
Danik: Nhất thời quên mất
Mina: Đúng là
Thầy phụ trách: Ghen vào
Mark: Chỉ có
Hoàng thượng: Ngu ra
Danik:...
Danik: Minhyun
Hoàng thượng: Sao
Danik: Jaehwan có đó không?
Hoàng thượng: Có, hỏi Jaehwan làm gì?
Danik: Nói cậu ta đến quán cà phê gần trường đón tôi.
Danik: Ngay lập tức.
Hoàng thượng: SAO CẬU CỨ GỌI JAEHWAN LÀM CÁI NÀY CÁI KIA HOÀI VẬY HẢ????
Danik: Nếu không muốn thì cậu đi thay đi.
Danik đã offline
---
Minhyun ló đầu ra khỏi kính xe mang tất cả cơn giật kiềm nén hơn mười phút trút ra như cơn mưa đang đổ xuống với tôi và thầy.
Tôi biết chắc là Minhyun sẽ không phải để Jaehwan một mình ra khỏi nhà vào thời tiết thế này. Thật ra ngoài những lúc bất khả kháng thì tôi cũng không gọi làm phiền Jaehwan như vậy làm gì.
"Rồi hai người đang có vấn đề gì?"
Minhyun quan sát tôi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, cậu cũng đã nhìn thấy Ong Seongwu ngồi cùng bàn với người đàn ông trong hình ảnh đăng tải trên diễn đàn.
"Chẳng có gì đâu."
"Mặt hiện lên chữ Tui ghen muốn chết rồi mà bảo không có gì."
Tên Minhyun này từ khi hẹn hò với Jaehwan thì miệng lưỡi đốp táp hơn hẳn.
"Tên đi cùng với Seongwu là ai thế?"
"Người trong câu lạc bộ."
"Rồi sao lại đi chung?"
"Không rõ, dạo này họ hay đi cùng nhau, Seongwu nói là tập cho buổi chào đón tân sinh viên."
Minhyun cau mày, suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn tôi một cách kỳ lạ.
"Nhưng Seongwu nói tôi dạo này CLB rất rảnh mà. Thường thì các CLB chỉ tập dợt trước một tháng thôi."
Gì chứ? Tôi một thoáng bất động như bị đóng băng trên xe của Minhyun, nếu như Minhyun đúng thì Seongwu nói dối tôi sao? Lồng ngực đột nhiên nặng trĩu, chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi đến thế này.
Thầy phụ trách nhìn tôi đầy lo lắng, đó là tôi nghĩ thế trước khi thầy hỏi tôi.
"Hình như em cao lên rồi thì phải?
Có vẻ như chờ cơ hội phục thù đã lâu, Minhyun châm chọc thêm vào.
"Không ngờ người bị đá trước lại là Daniel."
Tôi có nên đá họ ra khỏi xe không nhỉ.
----
Tôi nghe tiếng xe đã về đến nhà, vốn định vờ như không biết thì tôi liền bật dậy khi tiếng đập vào cửa nhà dưới vang đến tận phòng tôi trên lầu. Lớn cỡ vậy thì chắc là đau lắm, đúng là tôi không thể giận con mèo nhà tôi được mà. Tiền đồ của tôi có lẽ đã bay sạch theo cái giấy đăng ký kết hôn kia rồi.
Tôi đỡ Seongwu lên sofa rồi sơ cứu cái trán đỏ choét đang sưng lên. Seongwu vẫn cứ cười với tôi như vậy, không có gì thay đổi, thật đúng là không hiểu nổi cậu.
"Có Niel đúng là tốt nhất luôn."
Seongwu cúi người ôm trọn eo tôi, cọ cọ đầu vào bụng tôi như một con mèo.
"Tốt như vậy thì đừng có bỏ anh mà đi."
"Làm sao có thể bỏ Niel được chứ. Thành mèo vô chủ thì sao?"
Tôi ngã người ra sofa cho Seongwu nằm gọn trên người tôi, cậu thích nhất là nằm thế này, nên tôi cũng chiều, dù khó thở muốn chết.
"Seongwu, em ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Muốn ăn gì, anh nấu."
Seongwu im lặng không trả lời, sau đó trườn người lên đối mặt với tôi, bằng gương mặt vô cùng biến thái.
"Niel."
"..."
"Niel muốn ăn món bố làm không?"
Con mèo này đúng là muốn thách thức tôi mà. Tôi vuốt dọc sống lưng, cảm nhận làn da mềm mịn của cậu, rồi đón nhận nụ hôn từ người bên trên.
"Đương nhiên là không từ chối."
Seongwu luôn là người khơi màu cuộc chiến trước, nhưng người quyết định khi nào kết thúc lại là tôi. Nên con mèo đó thường hay luyện thanh vào sáng sớm.
"Niel, anh định làm đến bao giờ."
"DANIEL ĐỒ XẤU XA!!!"
May là nhà tôi cách âm toàn bộ.
---
Không biết từ khi nào Seongwu xuất hiện như một điều hiển nhiên và làm phiền cuộc sống của tôi. Rất rất lâu rồi, cũng bị tôi từ chối không biết bao nhiêu lần, làm biết bao chuyện điên khùng mà con người bình thường sẽ không bao giờ làm, kiên trì cả ngần ấy năm, chỉ mong tôi có thể đáp lại tình cảm của cậu. Có vẻ như thế mà tôi đã xem cậu sẽ chẳng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi ôm chặt lấy con mèo đang ngủ say như chết kia vào lòng, dù tôi tin tưởng Seongwu nhất trên thế giới này, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn vây quanh lấy tôi, sợ rằng thế giới của tôi sẽ không có cậu.
Nghĩ đến điều đó, rồi nhìn khuôn mặt đang an yên ngủ trong lòng tôi, tôi tự hỏi có nên quần con mèo đó thêm một hiệp nữa hay không, dù sao cũng không ngủ được.
---
Trong khi tôi chuẩn bị cho ngày kỷ niệm quan trọng của cả hai thì Seongwu biến mất từ sáng sớm. Tôi có chút thất vọng khi đã gần giờ chiều mà cậu vẫn chưa trở về, hay là cậu không nhớ hôm nay là ngày gì.
Điện thoại báo có một thông báo từ instagram của Seongwu. Ảnh một bóng cây mập mờ mà nhìn vào là tôi biết ở ngọn đồi sau trường.
Tôi nhanh chóng phóng xe về ngôi trường cũ, không biết con mèo đó định làm gì ở đó, trước mắt cứ đến hốt về trước đã.
Đến được ngọn đồi cũng là lúc bầu trời ngã sang màu đỏ, thấy tôi xuất hiện, Seongwu bật dậy gương mặt cũng rạng rỡ hẳn lên.
"Niel, anh đến nhanh thật đấy."
"Em làm gì ở đây thế? Lại không mang ô nữa."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh cậu. Khung cảnh xung quanh khiến tôi nhớ lại những ngày nông nỗi trước kia, chỉ vì lo lắng cho con mèo này nên ngày nào cũng phải theo đến tận nơi.
"Nhớ nơi này không, trước đây anh cứ nói em làm chuyện ngu ngốc, giờ anh nhìn xem, truyền thuyết đó cũng hiệu nghiệm đó thôi."
"Ừa em là giỏi nhất rồi."
"Đúng không, hẹn hò với anh đã không dám nghĩ tới, được kết hôn với anh thì đúng là phép màu mà."
Tôi cũng thấy giống như một phép màu.
Seongwu đột nhiên đứng dậy, lấy từ phía sau một góc cây ra một cây đàn ghi ta, tôi ngạc nhiên không nói nên lời.
"Em có món quà tặng anh. Vì thời gian gấp rút nên em phải học khóa cấp tốc từ Hyunbin. Đừng có mà cười đấy."
Nói rồi Seongwu bắt đầu đàn một cách vụng về bài "Can't take my eyes off you", được cái giọng hát vớt vát lại khá nhiều.
Thì ra mấy ngày này đi gặp Hyunbin là để tập đàn sao. Tôi đang lo lắng gì chứ. Con mèo này sao có thể bỏ tôi được chứ.
Bài này Seongwu đã từng hát một lần, ngay tại đây vào một ngày mưa của ngày thứ bao nhiêu trong cái truyền thuyết đó tôi không thể nhớ. Tôi cầm ô cho cả hai, cậu buồn chán ngân lên vài câu hát, giọng cậu như hòa quyện vào cơn mưa bên ngoài, lần đầu tiên ngồi gần nhau như thế.
"Niel, hôm nay là kỷ niệm ngày mà anh tỏ tình với em đấy, nhớ không?"
Tôi khẽ gật đầu. Làm sao mà không nhớ, tôi đã đặt sẵn nhà hàng và khách sạn rồi cơ mà. Cuối cùng bị con mèo này phá hết.
"Hy vọng mỗi sáng mở mắt ra đều được nhìn thấy Niel bên cạnh. Yêu anh nhất luôn á. Meow~"
Nghe tiếng Meow~ thân thương mà mừng rớt nước mắt. Mặc cho cây đàn đang chắn ngang, tôi kéo cậu gần lại, nhắm lấy đôi môi mềm mại kia mà chiếm lấy.
"Mỗi ngày có em đều thật tốt, Seongwu."
---
[Kangstagram]
DannieKang Cứ như vậy thật là tốt
#520
Thầy phụ trách: Thế Daniel không cao lên à
➡️Hoàng thượng: Ơ thế vẫn là Ong u cmn mê à? Thất vọng ghê.
➡Mina: Làm cho Daniel Kang ghen lồng lộn lên như vậy cũng xem như là đáng khen rồi.
➡Mark: Vậy mà tưởng có phim để xem, thôi thì chờ lần sau hóng tiếp vậy.
➡DannieKang: Mấy người còn muốn lần sau nữa?
➡Osw95: Hyunbin có Sora rồi anh ghen cái quái gì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro