Chap 6. Nỗi lo của Kang Daniel (1)
[Kang Daniel]
Người ta nói không có gì cực bằng học y, nhưng thật ra việc học chẳng là cái móng chân so với việc để mắt đến con mèo hậu đậu nhà tôi. Chuyện công khai mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng làm giảm đi số người theo đuổi Seongwu, vậy mà tại sao khoa Văn học lại còn rảnh rỗi đến thế, để cho con mèo nhà tôi có thời gian tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường, nơi còn đáng lo hơn cả các buổi chào đón tân sinh viên từng khoa.
Chuyện Seongwu tham gia câu lạc bộ không phải vấn đề, mà vấn đề chính là người trong câu lạc bộ. Trước đây hồi trung học thì không có nhiều đối tượng khiến tôi phải lo ngại, nhưng ở đây, nơi tụ họp sinh viên của khắp mọi miền đất nước, thì chắc chắn người hơn tôi sẽ rất nhiều. Nhất là những khoa mảng nghệ thuật. Có lẽ trước đây Seongwu là người luôn bám lấy tôi, nên tôi đã không nhận ra độ nổi tiếng con mèo nhà mình.
Lý do vì sao tôi lại lo lắng nhiều như thế này chính là con mèo nhà tôi quá ngốc, không có một chút đề phòng nào với đống thính người khác thả. Có lần tôi xem được một clip bên CLB đăng lên, là một tên nào đó vừa đàn ghi-ta vừa hát một bài mà tôi chưa nghe bao giờ. Cuối clip còn bảo rằng bài hát này hắn ta sáng tác tặng riêng cho Seongwu.
Đoán xem con mèo đó sẽ nói gì.
"Bài hát hay lắm luôn, hôm diễn văn nghệ nhớ hát bài này nha anh."
Hay cái gì? Đã không né thính thì thôi, còn hưởng ứng nhiệt tình thế này. Xem có tức không? Còn đòi người ta hát trong đêm văn nghệ, muốn được cả thế giới biết mình có người theo đuổi hay gì?
Điều khiến tôi khó ở nhất những ngày gần đây là tại sao khoa tôi lại chuẩn bị thi vào lúc này cơ chứ.
Vì gần đến đêm diễn văn nghệ nhân ngày lễ kỷ niệm chào đón tân sinh viên cả trường nên CLB của Seongwu vô cùng bận rộn, có khi đến tối muộn mới về đến nhà. Khi tôi tỏ ra lo lắng thì cậu chỉ bảo rằng là thành viên mới phải năng nổ nhiệt huyết hơn.
Con mèo không sợ trời không sợ đất của tôi trước kia đâu rồi.
---
Tính tình hậu đậu của Seongwu sau bao ngày vẫn không thể sửa được, thứ được sửa nhiều nhất chính là mấy cánh cửa trong nhà.
Tôi mang bữa trưa mà Seongwu để quên, đi một quãng đường dài mới đến được phòng tập của CLB của người kia. Việc đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh con mèo kia đang ngồi cùng tên đàn ghi-ta của khoa Thiết kế đang bàn chuyện gì đó rất vui vẻ.
Nghe được tiếng ồn bên ngoài, Seongwu ngước mắt nhìn tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi mắt con mèo đó vẫn mừng rỡ chạy đến ôm lấy tôi.
"Niel đến gặp em à?"
Tôi đưa hộp cơm trưa cho cậu, khẽ liếc sang tên ngồi ở bàn nhìn tôi chầm chầm.
"Em quên mang cơm hộp theo."
"Yêu anh nhất luôn á Niel. Đúng lúc em đang đói luôn."
Seongwu cười cười rồi mở hộp cơm kiểm tra bên trong. Tôi thở dài nhìn con người trước mặt, lại gầy hơn rồi dù khẩu phần ăn không thay đổi, chắc là tập luyện vất vả lắm đây. Lần này phải làm thêm phần ăn bổ sung dinh dưỡng cho con mèo này rồi.
"Chiều nay anh có tiết không?"
"Không có."
"Vậy..."
"Em rảnh chưa, đi ăn cùng anh."
Không để Seongwu nói thêm, tôi cặp cổ con mèo đang gật đầu lia lịa như mấy con thú gắn trên ô tô kia ra ngoài vườn cách phòng tập không xa. Tranh thủ lúc Seongwu không để ý, tôi nhắn cho nhóm thuyết trình của tôi một tin nhắn.
"Phần còn lại tôi làm hết, hôm nay không cần học nhóm."
Đương nhiên bọn họ đồng ý ngay lập tức.
Tôi và Seongwu không có mấy khi ngồi ăn cùng nhau, tính đến thời điểm này thì đây là lần thứ ba.
Dù nói là ăn cùng nhưng tôi đều để cho Seongwu ăn hết phần cơm trong hộp. Công sức tôi vỗ béo con mèo kia bao nhiêu lâu thì chỉ trong vài tháng vào đại học đều bay sạch. Nhìn gương mặt cùng xương hàm góc cạnh kia xem, xương quai xanh cũng lồ lộ ra bên dưới cổ áo sơ mi kia kìa, sao mà không đau lòng cho được.
À mà khoan, tôi như bỏ quên thứ gì đó thì phải, tôi nhanh chóng kéo lấy cổ áo Seongwu, cài đến tận nút trên cùng. Như thế này thì biết làm sao đây, trông con mèo câu dẫn thế này khiến tôi không thể không trông chừng.
Seongwu như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu nở một nụ cười đầy biến thái, nhưng sau đó lại đổi sang bộ mặt làm nũng như một con mèo.
"Niel, hôn cái nha."
Tôi không nhớ là mình có dạy cậu cách lật bánh tráng, nhưng thôi kệ, mấy hôm nay đến đậu hủ cũng không được ăn, tôi cũng vã quá rồi.
"Mấy chuyện này em không cần phải xin phép."
Seongwu hai tay ôm chặt lấy mặt tôi rồi cúi đầu chiếm lấy môi tôi. Tôi đanh mắt nhìn người chơi ghi-ta đang đưa mắt nhìn chúng tôi ở phía sau Seongwu. Hắn nên biết Seongwu là con mèo đã có chủ, và chủ nó thì rất dễ cắn người.
Từ hôm nay hình ảnh Ong Seongwu đáng yêu ngoan ngoãn như một con mèo sẽ bay sạch sành sanh khi mà bây giờ cậu đang chống chân lên ghế và chiếm thế chủ động.
Con mèo này mặt dày và không biết xấu hổ vẫn không thể thay đổi được. Thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là thế giới quan của tôi.
---
Đúng như tôi nghĩ, đã có người chụp lại khoảnh khắc đó và đăng lên diễn đàn, nhưng góc máy khá xa nên trông cũng không quá phản cảm. Nội dung chủ đề mới là thứ khiến tôi suýt thì sặc hết ngụm nước cam vừa uống vào.
"Ong Seongwu on top."
Ờ quan trọng đến mức phải tô đậm in nghiêng gạch chân luôn đấy.
Và bên dưới phần bình luận nhảy liên tục.
"Wao... Ong Seongwu thật đáng ngạc nhiên."
"Dạo này Ong giảm cân trông nam tính hẳn ra."
"Đảo chính sao? Đây là con mèo nhà tên nào đó mà tôi biết sao?"
"Tên nào đó là người ở dưới đó hả?"
"Nói cho các cô biết Seongwu càng ngày càng nam tính đấy. Một mình ảnh có thể phá bể mấy cái cửa ở CLB lận đó. Daniel tiêu rồi."
Ờ phá bằng đầu ấy.
Nghĩ lại dạo gần đây Seongwu không còn hay đệm thêm vài tiếng "Meow~" khi nói chuyện với tôi nữa. Điều này thật sự khiến người khác lo lắng mà. Ý tôi là không phải lo lắng vụ đảo chính đâu, con mèo đó không có khả năng on top với tôi.
----
P/s: Ni trồi lên rồi đây, mọi người khỏe không, dạo này sao rồi, lâu rồi không gặp mọi người, lâu rồi không viết lại nên lại quay về thời điểm văn dưới trung bình đây. Ni cũng không biết nói gì hơn nữa, thôi thì ai còn ở đây thì hỏi đáp trò chuyện vậy nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro