Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Có làm thì mới có ăn

Vào một ngày hè đẹp trời, tôi, Ong Seongwu, một con mèo quý tộc sang chảnh đột ngột bị bỏ rơi. Tôi được gửi sang nhà ông nội ở ké khi anh bác sĩ tương lai nhà tôi, Kang Daniel có chuyến đi dã ngoại cùng khoa trong kỳ nghĩ lễ.

Đừng nghĩ là tôi sẽ có một buổi nghỉ dưỡng giữa một cánh rừng mát mẻ, hay ở trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp với hồ bơi vô cực hay các nhà hàng 5 sao.

Ông tôi là ai cơ chứ, người có thể bán đứng bán nằm tôi cho Daniel chỉ vì buổi gặp mặt với mẹ cậu ấy, cũng là mẹ chồng tôi bây giờ thì đương nhiên chẳng trông đợi được.

Trong hàng ngàn viễn cảnh diễn ra trong đầu tôi cũng không thể ngờ được mình lại bị tống vào làm phục vụ cho khu nghỉ dưỡng tầm trung vừa mới được xây xong của ông.

"Seongwu, bây giờ con xuống khu nghỉ dưỡng học hỏi xem cách quản lý. Để sau này còn thay ta đảm nhận."

Ông còn muốn tôi đảm nhận cái công việc nặng đầu óc thế này? Ông có phải là không còn cần cái cơ ngơi này nữa rồi không? Với lại tôi học chuyên nghành văn học chứ có phải kinh tế hay quản lý nhân sự đâu chứ.

"Ông ơi, ông cũng gần xa tụi con rồi, bán hết đống này là không cần làm gì cũng sống thoải mái cả đời ông lẫn đời cháu, tới đời chắt chút chít chưa chắc đã xài hết. Ông cần gì phải hao tâm tổn sức mưu mô xảo quyệt thế cho đau đầu."

Vừa nghe xong ông liền liếc sang tôi một cái, sắc lẹm như dao lam xài lâu ngày bị cùn. Chắc tôi sợ á.

"Ông đây không cần sống thoải mái, ông đây cần sống không phải cúi đầu với thiên hạ."

Ông tôi hùng hổ tuyên bố.

"Ông! Dưới chân ông có sâu kìa."

Tôi chỉ xuống đôi chân đang ngồi với tư thế thiền của ông, ông giật mình nhìn xuống.

"Sống không cúi đầu với thiên hạ cơ đấy."

Trong năm phút cả khung cảnh không có chút chuyển động nào ngoài chiếc lá đang rơi xuống.

Thế là tôi bị giáng chức làm nhân viên bình thường sau khi bị hét vào mặt câu.

"Có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn thì chỉ ăn được thằng Kang Daniel thôi."

Nếu vậy thật thì tôi chả muốn làm thêm làm gì.

Đã gần một ngày trôi qua, mà tôi không có lấy một cuộc gọi nhỡ nào, tin nhắn cũng không nốt. Đã thế cái ngày gì mà khách hàng lại đông, đặt một lượt mấy phòng thế kia thì làm sao cho xuể.

Sau khi tôi đốt căn bếp thì bị tống sang nhiệm vụ dọn dẹp phòng, tôi không có nhiều kinh nghiệm vì ở nhà không phải Daniel thì cũng có người giúp việc làm thay. Nhưng tôi cũng khá phục tài năng của mình khi đã nhanh chóng quen việc. Thế này thì không cần thuê giúp việc rồi, có thể tiết kiệm một khoản để sửa cái nhà tội nghiệp của chúng tôi.

"SEONGWU!!! CÁI CỬA THỨ 5 RỒI ĐẤY!!!"

Tiếng cô quản lý vang vọng cả cái khu nghỉ dưỡng này. Không nói thì ai cũng biết câu nói đó nghĩa là gì. Nhưng cửa ở đây đâu phải dạng thường như ở nhà, cửa không hư chỉ có đầu tôi là hư thôi.

Tôi khóc hử hử như con cún mới bị tiêm thuốc khi cô quản lý xử lý vết thương, đau đến nổi từ hoàng thượng trở thành cún luôn đây. Những lúc thế này thật muốn có Niel ở bên cạnh mà.

Daniel thật sự rất linh thiêng, cậu như có thần giao cách cảm với cái đầu tôi vậy. Ngay lập tức đã video call cho tôi.

"Seongwu em sao rồi. Ở với ông ổn không?"

Tôi chưa kịp nói gì thì cậu đã cau mày nhìn kỹ vào màn hình.

"Đầu em sao vậy? Lại làm hư cái cửa nào nữa rồi, cỡ này thì chắc bốn cái là ít."

"Nielllll..."

Tôi không biết nói gì nữa, chỉ muốn khóc khi thấy gương mặt lo lắng của cậu.

"Chẳng phải anh đã nói là nếu không có anh thì phải cẩn thận rồi sao? Thích cho anh xót lắm hả?"

Cậu vẫn cứ thích cằn nhằn tôi bằng cái giọng trầm nam tính đó. Phía sau đám đông đang bắt đầu gọi Daniel, cậu quay lại nói gì đó một chút rồi quay lại màn hình.

"Có người xử lý vết thương rồi nên hông sao hết. Meow~"

"Lại còn Meow~, kêu cho ai nghe? Thật tình, không thể ngừng lo cho con mèo nhà anh được."

Daniel có vẻ đã nguôi ngoai một chút. Chiêu này lúc nào cũng hiệu quả.

"Anh vừa tới nơi, anh đi check in đã, gọi em sau. Đi đứng cẩn thận một chút. Cửa nhà ông đắt tiền lắm đấy."

"Anh là lo cho em hay lo cho túi tiền nhà anh đấy."

Daniel phì cười bên kia, tôi có thể thấy gương mặt ngạc nhiên của những người phía sau.

Ngay lập tức tôi bị hối thúc ra ngài đón khách, tôi vội tắt máy, chỉnh trang quần áo đầu tóc rồi theo những người khác ra ngoài.

Và cái người vừa video call cho tôi kia lại đang đứng trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro