Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Có Ong Seongwu để làm gì (2)

Bài thuyết trình hoàn thành nhanh chóng hơn tôi nghĩ, có vẻ vì hai tên kia bị Seongwu đe dọa đến mức phải tức tốc hoàn thành deadline nhanh nhất có thể.

Trời bắt đầu đổ mưa kèm theo tiếng sấm chớp, tôi ôm gọn con mèo đang mãi xem ipad cuộn vào chăn, con mèo này vẫn vậy, vẫn mềm mềm ấm ấm, ôm ngủ là sướng nhất.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên dưới, sau đó cậu lần mò trốn vào trong chăn, bò lên người tôi một cách lười biếng. Seongwu đúng là lắm trò, tôi kéo chiếc chăn xuống thì gương mặt người trong chăn hiện ra với mái tóc rối bù.

"Thật sự là chọn ngành y vì em à? Meow~"

Seongwu có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của tôi, tôi đánh mắt đi nơi khác khẽ gật đầu. Dù sao thì hơi ngại ngùng khi tự thú điều này với cậu.

"Tại sao?"

Nhìn vẻ mặt trông chờ của Seongwu thì tôi lại càng muốn trêu, không thể để con mèo này tự mãn như thế được.

"Nhìn cái tính hậu đậu của em đi, lúc nào cũng bị thương cả, tiền viện phí thì ngày càng đắt, anh phải học y để giảm bớt chi phí khám chữa bệnh để sau này còn tiền nuôi con mèo nhà anh."

Thật ra tôi đã có ý định học y vào cái ngày Seongwu bị đau bụng phải nhập viện, khi nghe chị tôi gọi đến báo tình hình thì tim tôi như ngừng đập, thật sự rất sợ sẽ có chuyện không may. Tôi muốn mình có thể biết rõ sức khỏe của Seongwu thế nào để không phải đứng bên ngoài mà chẳng thể làm được gì. Và lý do kèm theo là hạn chế tối đa việc người khác chạm vào cậu.

Seongwu nhanh chóng thay đổi thái độ, bĩu môi muốn trèo xuống, tôi liền ôm chặt lấy cậu.

"Chỉ cần bán vài căn nhà của bố là đủ nuôi em cả đời còn gì?"

Bố vợ nơi phương xa chắc đang rùng mình mà nhảy mũi lắm đây.

Seongwu tỏ ra giận dữ mà véo tay tôi. Với sức của con mèo kia chỉ khiến tôi thấy nhột hơn là đau nhưng tôi vẫn phải nhăn mặt tỏ ra đau đớn. Vì sao? Vì tôi đã rút kinh nghiệm đợt trước, tôi không muốn bị cho ăn chay trong một tháng. Ai chứ con mèo này trông mất liêm sỉ vậy thôi chứ tính hơn thua, đanh đá lại cao hơn nhiều.

"Anh đúng là không thích hợp làm bác sĩ."

"Vậy anh thích hợp làm gì?"

Vẫn là một câu nói, những người kia khiến tôi khó chịu, nhưng Seongwu thì lại không.

"Làm chồng của Ong Seongwu."

Thấy chưa, liêm sỉ còn đúng một chút.

----

Taekwon vỗ vai tôi khi buổi thuyết trình kết thúc một cách tốt đẹp, cậu đưa điện thoại cho tôi xem bài viết của Khoa ngày hôm qua nhưng phần bình luận ra bị xóa đi. Youngmin nghĩ là có lẽ các fan của tôi đã tạo áp lực lên họ. Nhưng tôi nghĩ có một lý do khác cho việc này.

Ngay sau khi rời khỏi giảng đường, có một số điện thoại lạ gọi đến.

"Đến rước con mèo nhà cậu về giúp tôi đi."

Cảm giác quen thuộc vl ùa về, tôi nhanh chóng nhìn thấy nét mặt đáng thương của thầy hiệu trưởng, còn Seongwu thì vui vẻ hẳn khi thấy tôi.

"Sao em lại lên đây?"

Tôi hỏi

"Nhờ thầy hiệu trưởng chút việc vặt ấy mà."

"Việc vặt? Thôi em đưa con mèo nhà em về giúp thầy."

Trông thầy hiệu trưởng có vẻ bất lực. Tôi lo lắng hỏi thăm.

"Thầy bị em ấy uy hiếp sao?"

"Làm gì có chuyện thầy bị uy hiếp chứ?"

Nhìn mặt là biết rồi, trông thống khổ thể kia mà.

"Vâng, chuyện thầy đội tóc giả thì đâu có gì đáng có thể uy hiếp được."

Tôi thầm nghĩ chắc là không phải đâu. Nhưng nhìn gương mặt biến sắc của thầy tôi phải suy nghĩ lại.

"Sao... Sao em cũng biết chuyện đó?"

"..."

Vậy đúng là bị uy hiếp vì chuyện đó sao?

"Thầy hiệu trưởng trường trung học tụi em kể."

Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, vậy cũng bị đẩy ra ngoài cùng Seongwu. Nhưng có vẻ cuộc sống yên bình của thầy chấm dứt ngày hôm nay rồi. Chia buồn cùng thầy.

Tôi nhanh chóng dắt con mèo nhà tôi đi về để còn chuẩn bị cho buổi hẹn hò dài ngày.

"Nơi nào em muốn đi nhất?"

"Tim của anh. Meow~"

"Em ở trong đó bao năm nay rồi, không cần vào."

"Anh muốn ăn gì nhất, Niel?"

"Ong Seongwu."

Nếu nói về mối quan hệ của tôi và Seongwu, thì có thể bỏ qua hai chữ liêm sỉ.

Cũng trong mối quan hệ này mà nói, chẳng quan trọng người ngoài nghĩ thế nào, tôi chỉ quan tâm đến cảm nhận của con mèo nhà tôi. Và đương nhiên con mèo nhà tôi sẽ xù lông với bất cứ ai dám động đến tôi.

Tuy là ngoài miệng Seongwu đó nói tôi không thích hợp làm bác sĩ nhưng trên instagram vẫn nung nấu ý chí trả thù giúp tôi lắm, công khai dằn mặt khá nhiều người.

[Ongstagram]

Osw95 Ai dám động đến người con trai của tôi, tôi sẽ không để yên đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro