Chap 1: Giá là gì?
Có một con mèo trước đây Daniel cảm thấy vô cùng phiền phức vì cứ bám lấy cậu không buông. Daniel thừa nhận anh không hề thích thú gì con mèo đó, và con mèo đó không bao giờ là mẫu người anh muốn ở bên cạnh mình. Đó là Kang Daniel trước khi tự vã vài cái rõ đau vào mặt khi chạy thẳng đến nhà con mèo đó và đòi nhận nuôi nó còn nói một đống câu sến súa, cuối cùng còn là người không kìm được mà chủ động hôn con mèo đó trước rồi lại mãn nguyện mà ôm con mèo đó mà ngủ.
"Ghét của nào trời trao của đó"
Ông bà mà nói thì cấm có sai. Nên đừng có dại mà cãi.
Daniel tính không bằng con mèo nhà anh tính, con mèo kia tính không bằng mẹ anh tính. Khi mà bà ấy tạo một cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa khí hậu trong lành vạn vật hấp dẫn khi để con mèo kia mang quà đến cho anh, và dĩ nhiên là Daniel không bỏ qua cơ hội mà anh đã cố kiềm chế bao nhiêu lâu dù cho con mèo kia cứ luôn khiêu khích bản năng đàn ông trong người như thế nào.
Nhưng mà Daniel cảm thấy vô cùng vô lý, nghĩ lại càng không thể vô lý hơn. Con mèo đó chính là người khởi xướng, dụ dỗ hay luôn tìm mọi cách để Daniel ăn mình nhưng sau ngày hôm đó có vẻ như đã biết được cảm giác bị ăn là thế nào, nên hễ cứ thấy Daniel là con mèo lại xù lông khiến Daniel thật sự đau đầu. Khi thấy con mèo của mình không khỏe như vậy đương nhiên là Daniel muốn ôm vào lòng rồi vuốt ve, muốn cho con mèo đó nằm lên người rồi còn phải hôn nữa. Nhưng con mèo kia lại không muốn anh lại gần, xem có giống như đang tra tấn anh không chứ?
Chuyện đó là chuyện của quá khứ, hiện tại luôn quan trọng hơn nhiều. Tại vùng biển mộng mơ xanh ngắt với cát trắng và nắng vàng của quần đảo Maldives, Daniel chỉnh lại bộ âu phục màu đen của mình rồi vui vẻ nhìn con mèo kia với bộ suit trắng đang trong tay người được xem là chủ tiệm bánh, nếu không có hai người bán bánh thì nhất định sẽ ế, đang băng qua con đường gỗ được trang trí bằng những đóa hoa hồng sặc sỡ tiến về phía anh. Trước sự thích thú của những gương mặt quen thuộc, bố mẹ của cậu và con mèo kia, thầy hiệu trưởng, thầy phụ trách, Minhyun, Jaehwan, Mina, Mark, hội trưởng hội học sinh và tên đệ tử của con mèo bên CLB bóng rổ. Đâu đó trong vị mặn của gió biển, con mèo kia có thể nghe thấy những câu nói đẹp đẽ tựa nắng mai buổi sớm từ người thầy kính yêu của mình.
"Ngày mai đứa nào mua vietlot không?"
"Em."
Tất cả bọn họ đồng thanh trả lời.
Vì là ngày vui và trọng đại của mình, con mèo kia nghĩ mình không nên tạo thêm nghiệp và cũng để cảm ơn họ đã đến chung vui cùng mình, con mèo quyết định sẽ không bao vé máy bay về Hàn Quốc cho họ như đã định. Con mèo tự thấy mình thật là tốt.
Khi mọi nghi lễ kết thúc cùng với hai chiếc vòng nhỏ yên vị trên hai ngón áp út của hai người, Daniel mới thật sự cảm nhận được anh và con mèo tên Ong Seongwu thật sự trở thành người một nhà. Người một nhà theo nghĩa đen vì Daniel đã nhanh chóng mua một căn hộ để có thể ở riêng cùng Seongwu sau nhiều ngày tranh chấp với mẹ.
Maldives, nơi được gọi là chỉ cách thiên đường một bước chân thật sự rất thích hợp để tổ chức lễ cưới và hưởng tuần trăng mật, Seongwu vẫn theo thói quen nằm lên người đối mặt với Daniel, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi Daniel, người đã trở thành anh chồng của mình vài tiếng trước. Cậu đan các ngón tay xen kẽ những ngón tay to lớn của Daniel, hai chiếc vòng nhỏ cũng vì thế mà trông thật hòa hợp.
"Từ hôm nay Niel đã là anh chồng em rồi. Thích thật đó."
"Thế mà con mèo này vẫn còn lưỡng lự không muốn cưới đấy."
Daniel lấy tay còn lại méo má con mèo của mình.
"Ai bảo Niel cứ úp úp mở mở làm chuyện mờ ám chứ hả? Em còn tưởng anh thích người khác rồi. Anh biết thời gian đó em buồn lắm không hả?"
"Lỗi của anh, vì bận bịu lo cho lễ cưới mà quên mất nói với em."
"Nói hay ghê hà. Quên đến nỗi lúc mà mẹ với anh đưa em đi thử đồ thì em mới biết mình sắp làm đám cưới."
"Muốn tạo bất ngờ cho em mà."
Daniel lúc này vòng tay ra sau vuốt dọc sống lưng con mèo đang cố tỏ ra giận dỗi kia.
"Seongwu."
Seongwu lờ đi tiếng gọi của Daniel.
"Mọi thứ của lễ cưới đều do anh chuẩn bị, em ít nhất cũng phải giúp một tay vào chứ."
"Là anh bí mật làm mọi thứ thì em giúp được gì nữa hả?"
"Có một chuyện chỉ em mới có thể làm."
Daniel dứt lời liền xoay người đặt Seongwu nằm xuống giường.
"Anh làm gì vậy hả? Em vẫn còn đang giận lắm đó. Đồng ý là em là con mèo của anh nhưng mà em cũng có giá của mình đó. Mẹ bảo lấy nhau về ai mất giá người đó mất lợi thế."
Daniel đưa ánh mắt nuông chiều nhìn con mèo bên dưới đang chu cả môi ra nói, cái cách nói chuyện đó của Seongwu Daniel muôn phần không thể phản kháng. Anh hôn nhẹ lên mũi rồi đến trán rồi đến đôi mắt đen láy và kết thúc tại ba nốt ruồi trên má Seongwu mặc cho cậu vẫn luôn miệng về mớ lý thuyết trồng giá của mình.
"Hốt nhau về tới nơi mà em lại còn đòi trồng giá?"
"Seongwu của ngày xưa không còn nữa đâu nhaaa."
"Con mèo của anh trưởng thành rồi này."
"Đương nhiên."
"Seongwu này."
"Meow~"
"Anh yêu em."
Cánh tay đang cố phòng thủ trước ngực Daniel chợt khựng lại, Seongwu ấm ức liếc sang nơi khác.
"Anh khóa cửa phòng chưa?"
"Đương nhiên."
"Em cũng yêu anh lắm lắm luôn á Niel."
"Không trồng giá nữa à?"
"Ăn Niel vẫn ngon hơn ăn giá."
Daniel cúi xuống nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mềm mại kia. Và đương nhiên giá mà Seongwu vừa gieo chưa kịp nảy mầm đã bị úng không còn một hạt.
------
Daniel kéo cửa sổ lên rồi trở về giường ôm lấy con mèo lại tiếp tục giận dỗi vì vừa bị ăn sạch cả giá lẫn hạt kia vào lòng.
"Niel, ngắm trăng ở đây đúng là vẫn thích hơn là ngắm mặt trời lặn ở nhà."
Seongwu nghiêng người ôm chặt lấy eo Daniel bĩu môi.
"Nhưng mà nếu không ngắm mặt trời lặn ở nhà thì chúng ta không thể cùng ngắm trăng ở đây đâu em."
"Niel a~"
"Anh nghe."
"Chúng ta chỉ được đi trăng mật một tuần thôi sao? Em còn muốn đi du lịch Niel lâu lâu một chút."
"Không đâu. Chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm."
"Có việc gì quan trọng hơn là đám cưới chứ?"
"Tuần sau chúng ta sẽ đến Canada đăng kí kết hôn."
Vừa nói Daniel vừa áp bàn tay lên đầu Seongwu.
"Thật á? Thật sự sẽ đăng ký kết hôn sao?"
Đúng như dự kiến anh đã xuất sắc ngăn cản cái đầu của Seongwu đập vào thành giường khi cậu đột nhiên bật dậy.
"Niel anh có sao không?"
Seongwu hốt hoảng hỏi han khi thấy tay Daniel đập vào thành giường.
"Không sao đâu, anh quen rồi."
"...."
"Đăng ký kết hôn để con mèo này không chạy di đâu được. Không ai ngoài kia chăm em tốt như anh đâu."
"Meow~. Niel là tốt nhất mà."
Daniel lại lấy tay nhéo má Seongwu, cậu bò đến rồi cuộn tròn trên người Daniel mà không còn chú ý đến cảnh tượng đẹp mắt bên ngoài.
-----
[Ongstagram]
Osw95 Hôm nay Ong cưới.
P/s: Insta ai người đó rõ nhé
Mina: Ủa cưới ai vậy anh?
Thầyphụtrách: Ủa rồi ai cưới ai
Mark: Ai biết hôn phu là ai không?
Hoàngthượng: Có người để cưới luôn
Danik: Em rõ là được rồi. Còn những người không liên quan ngày mai tự lo vé máy bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro