Phần 8
Khi tôi không có ở đây rốt cuộc hai người họ đã nói và làm bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất thế này.
Quay lại vấn đề Ong Seongwu đột ngột xuất hiện ở đây, tôi cắt ngang cuộc nói chuyện không hồi kết của họ.
"Em đến gặp tôi có chuyện gì sao?"
Cậu ngưng cuộc trò chuyện với Hwasha, cậu đập tay vào nhau như chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"Hôm nay tôi cần anh đi với tôi đến một nơi."
"Đi đâu?"
"Blue"
Nghe đến Blue tôi lập tức nghĩ ngay đến các trận đấu Dance Battle và trình diễn quy mô không quá lớn, hầu như chỉ là các buổi giao lưu với nhau.
"Chuyện đó... hôm nay à?"
Cậu gật đầu ba cái với tốc độ rất nhanh, nhìn vẻ mặt và hành động chắc chắn là thích lắm rồi đây.
"Hôm nay anh bận à?"
"Không bận, được rồi vậy đi thôi."
Tôi đứng dậy kéo cậu rời đi. Hwasha đánh ánh mắt đầy cảnh cáo về phía tôi, tôi ra hiệu cho cô nhìn vào điện thoại, sau khi xem tin nhắn xong cô thở dài nhắn cho tôi một tin.
"Cô hãy thông báo hủy cuộc họp chiều nay và dời sang ngày mai. Lương nhân hai cho cô"
"TÊN KHÔNG HỀ CÓ TIỀN ĐỒ"
Tôi cùng Seongwu ra khỏi công ty cùng với các ánh mắt tò mò hướng về cả hai. Cậu có vẻ như không hề quan tâm đến việc mình đang bị bàn tán, chỉ vui vẻ đi bên cạnh tôi đến khi ra đến xe. Tôi mở cửa xe giúp cậu, lần này cậu không hề phàn nàn mà hài lòng bước vào còn kèm theo một cái ôm lướt nhẹ eo tôi đầy công khai trước hàng chục vệ tinh đang hướng về phía này.
Sau khi đã yên vị trên xe, tôi nhận thấy có một ánh mắt khác lạ hướng về phía tôi. Và ở trong này thì không ai khác ngoài cậu.
"Việc vừa rồi là sao?"
"Chẳng sao cả, vô tình thôi."
"Nếu vậy tôi hôn em tại đây rồi bảo là vô tình xem có được không?"
"Được rồi, tôi cố tình được chưa. Bởi vì có người xì xầm rằng trông tôi chả xứng với anh, để họ đi cùng còn xứng hơn khiến tôi khó chịu"
"Em thật là, rồi em làm thế để chọc vào họ sao?"
"Ong Seongwu tôi không phải ai cũng có thể chọc vào"
Cậu ta nhướn mày, cong môi, khẩu khí đầy tự cao tự đại. Tôi cũng hiểu là không nên chọc vào cậu ta nếu không muốn bị tức đến chết. Điển hình là Kim Hwasha đầu đội trời chân đạp đất, tự tung tự tác vừa gừi cho tôi một tin nhắn.
"ANH VỀ MÀ CHUẨN BỊ DẸP LOẠN ĐI"
Kèm theo đó là tấm hình ở góc chụp phía sau đuôi xe, lúc này Seongwu vừa bước vào xe, mặt cậu xoay về phía tôi như là đang hôn má tôi nhưng lại chỉ thấy tóc cậu, không thấy được mặt cậu, chỉ có tôi là nhìn rõ thôi, kèm theo bàn tay hư hỏng đang đặt nhẹ lên eo tôi. Một bức ảnh này thôi có thể thấy được sự mờ ám giữa hai người. Đương nhiên cả công ty đều biết với người như tôi việc hẹn hò giống như là thay quần áo mỗi ngày, và thậm chí chúng chỉ được gọi là "mối quan hệ" chứ không được tính là hẹn hò. Những người trước đây tôi chỉ là hẹn nhau bên ngoài còn những người đến công ty gặp tôi thì như thường lệ, cô thư ký của tôi sẽ giải quyết.
Việc một người đến công ty tìm tôi, và đích thân tôi xuống rồi cùng nhau ra ngoài còn bị chụp hình trông như đang tình tứ như thế này lần đầu tôi gặp phải.
"Có vẻ bức ảnh đã được lan truyền rồi nhỉ?"
Cậu ta hào hứng bảo.
"Là em cố ý?"
"Anh không thích sao? Tôi nghĩ có thể dập tắt hy vọng cỏn con của bọn họ rồi"
Cậu ta đúng là nguy hiểm, một hoa hồng đầy gai. Tôi chỉ có thể thầm cảm thán như thế.
"Thật lạ khi gặp em trước chín giờ tối thế này."
"Hôm nay là thứ bảy nên được ra ngoài cả ngày."
Chiếc xe lăn bánh ngang qua Luciole, cả hai không ai bảo ai đều ngoái đầu lại nhìn.
"Hôm nay có định đến Luciole không?"
"Đương nhiên là phải đến, tôi còn phải về nhà nữa mà."
Trong đầu tôi lại hiện ra câu nói "Chúng ta chỉ nên bắt đầu và kết thúc cuộc gặp gỡ ở Luciole mà thôi". Nhưng mà hiện tại cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi không phải đã thay đổi rồi sao? Tôi mong chờ một ngày tôi sẽ không phải tạm biệt cậu ở Luciole.
"Tối nay trời sẽ mưa đấy."
Cậu ta vu vơ bảo, tôi nhìn bầu trời nắng gắt không một gợn mây, không ai có thể nghĩ là trời sẽ mưa trong thời tiết thế này.
"Làm sao em biết được?"
"Trong không khí có mùi se lạnh."
Dừng xe trước quán bar kiêm sàn nhảy Blue đã thấy rất nhiều người bước vào trong đấy, có lẽ cuộc thi lần này thu hút khá nhiều bạn trẻ đến đây. Thấy bọn tôi, nhóm bạn của Seongwu vẫy tay nhiệt liệt kêu gọi.
Quy mô lần này đúng là không tồi khi sân khấu được chuẩn bị một cách kỹ càng và cao hơn vị trí khán giả tận một mét hơn, còn có cả màn hình lớn cho những ai ở xa.
Tôi được vị trí sát sân khấu, tôi đã không hiểu tại sao người ta lại ẩu đả nhau với các trận đấu giao hữu thế này thì bây giờ cũng đã được lĩnh hội.
Tôi không quan tâm những người khác giỏi đến đâu, ánh mắt tôi chỉ hướng về phía Ong Seongwu, và khi đến lượt cậu ra sân cả không khí cũng nhiệt hơn bao giờ hết. Chưa kể đến độ đẹp trai, cái khí chất ngời ngời khi ở trên sàn battle đã khiến những người khác hoàn toàn bị lu mờ.
Hai bên bắt đầu có những xô xát nhỏ rồi dần lớn hơn khi một bên chạy qua túm chặt áo bên còn lại, cả sàn đấu lại được dịp nhộn nhịp hơn, cứ như đây là một tục lệ mỗi khi kết thúc. Mọi thứ trở nên quá xáo trộn khi họ bắt đầu lao vào nhau, bọn Seongwu cũng hăng không kém và cậu ta cũng không ngoại lệ mà nhập bọn. Tôi đã khinh thường cậu khi thấy thân ảnh mảnh mai của cậu rồi, sao đến đánh nhau cũng giỏi như thế chứ?
Nhưng dù giỏi thế nào cũng ít nhiều cũng sẽ bị thương, tôi không cần biết gì nữa mà phóng lên sàn nhảy.
---
Tôi rời khỏi Blue khi đường phố đã bắt đầu lên đèn với gương mặt đầy các vết đỏ bầm, Seongwu vẫn là gương mặt điển trai không một vết xước nào khoái chí mà cảm thán nhìn tôi.
"Tôi không ngờ anh thật sự đảm bảo phần nhan sắc của tôi đấy!"
"Tôi cũng không muốn trên mặt em có bất kỳ vết sẹo nào."
Tôi thật sự bất ngờ sau khi trận chiến dã man ấy xảy ra họ lại có thể bắt tay nhau làm hòa như không có gì như vậy khi mà trên người ai cũng đầy thương tích.
Cậu cong môi cười thích thú. Trời gầm một tiếng rồi không hề báo trước một cơn mưa như trút nước đổ xuống, người đi đường vốn thư thả tận hưởng gió chiều lại vội vã tìm nơi trú mưa. Chúng tôi đứng dưới mái hiên chật hẹp, quan sát các dòng người dần biến mất chen chút nhau vào các mái hiên của cửa hàng hay trạm chờ xe buýt. Các giọt mưa rơi xuống văng lên cả ống quần tôi, vai cậu cũng bị nước mưa văng vào mà ướt một vùng nhưng có vẻ cậu không quan tâm đến chuyện đó, tôi vòng qua vai kéo cậu vào bên trong đồng nghĩa với việc vai áo tôi sẽ bị ướt mưa. Tôi muốn lấy xe đưa cậu về nhưng có lẽ cậu chưa muốn rời khỏi đây.
Mười lăm phút cùng cậu ngắm nhìn các lượt ra vào của những người trú mưa, cậu bất ngờ lên tiếng.
"Anh biết sẽ có bao nhiều loại người khi cơn mưa đổ xuống không?"
"Không biết, em luôn hỏi mấy câu kỳ quái nhỉ."
Cậu mỉm cười chỉ vào những người đang trú mưa.
"Thứ nhất, là loại người đợi người thân đến đón, người này có rất nhiều người bên cạnh sẵn sàng đến đón họ chỉ cần một cú điện thoại. Thứ hai là loại người chờ cơn mưa tan đi, họ là loại người dù có bao nhiêu số trong danh bạ nhưng không có một ai để có thể nhờ vã."
Cậu lấy trong tay ra cây dù màu vàng mà cậu đã mang theo mở bung ra che đủ cho cả hai. Tiếp tục nói.
"Loại thứ ba, cũng là loại của tôi, luôn chuẩn bị đầy đủ để không phải nhờ đến ai, tự bản thân mình có thể làm tốt mọi thứ."
Cậu ra hiệu cho tôi cùng rời khỏi mái hiên.
"Chúng ta có xe mà. Tôi sẽ đưa em về."
"Tôi sẽ đưa anh đến xe, sau đó sẽ tự về."
Tôi nhắm mắt thở dài, lấy điện thoại nhắn địa chỉ cho tài xế riêng rồi cất điện thoại vào túi.
"Xe tôi sẽ có người giải quyết, tôi sẽ về nhà cùng em."
Seongwu có vẻ ngạc nhiên về quyết định của tôi, tôi cầm lấy cây dù trên tay cậu che cho cả hai rồi rảo bước trên đường. Cậu vui vẻ lăng xăng đi theo tôi, vươn tay đón lấy giọt mưa nặng hạt rơi xuống, thầm nhẩm bài hát Little do you know quen thuộc.
"Sao em lại muốn về nhà trong tình cảnh thế này?"
Chúng tôi ngừng lại tại một ngã tư khi đèn chuyển đỏ.
"Anh đã bao nhiêu lần ngồi xe hơi lướt trong mưa thế này?"
Cậu lại bắt đầu những câu hỏi kỳ lạ của mình.
"Hầu như lúc nào trời mưa cũng ngồi trên xe cả."
"Vậy anh đã bao lần đi bộ dưới cơn mưa thế này?"
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình đi bộ dưới mưa là khi nào, tôi chỉ biết mình không thích phải dầm mưa.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ tại sao mình lại ghét việc này, bởi vì nó tốn thời gian hay sợ cảm lạnh hay là không thích việc quần áo bị ướt mưa, hay là vì mọi người đều cố tránh đi cơn mưa kia nên tôi không còn cách nào khác là làm theo.
Bởi vì tôi không hề ghét việc mình đang bị bao phủ bởi cơn mưa dày đặc thế này, không khí se lạnh trực tiếp thấm vào da thịt này tôi đã không hề biết là nó thú vị đến vậy, tiếng giọt mưa rơi lộp độp trên chiếc ô rồi lăn dài xuống các cạnh cũng rất vui tai, cả con đường không còn một bóng người cho tôi cảm giác thế giới này là của riêng tôi vậy.
Seongwu vẫn đưa tay đón lấy các giọt mưa rơi xuống, tôi chầm chậm vươn tay làm theo cậu, cảm giác giọt mưa mát lạnh lan tỏa từ đầu ngón tay tràn về khiến tôi vô thức cười một cái, tôi đã không biết nước mưa lại có cảm giác này. Cậu ngạc nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười.
"Tôi đã không biết là đi dưới mưa lại thú vị đến vậy."
Tôi cảm thán. Có quá nhiều thứ mà tôi không biết.
"Nếu anh không một lần đắm mình trong cơn mưa thì làm sao biết được nó có cảm giác thế nào. Trước đây tôi cũng không thích, nhưng tôi không biết tại sao mình lại không thích điều đó, nó giống như một mệnh lệnh mà ai cũng phải thực hiện "Mưa rồi, tìm chổ trú thôi!". Rồi tôi nghĩ đâu phải ai cũng có nhiều cơ hội để biết cảm giác bị cơn mưa nuốt chửng là thế nào."
Đèn xanh đã bật tôi kéo cậu đi trong khi cậu vẫn còn luyên thuyên về mớ lời nói kỳ lạ của mình.
"Em đã nói kiểu loại người thứ nhất và thứ hai, tôi vẫn còn chưa rõ về kiểu người thứ ba mà em đã nói. Vậy người đó có nhiều người đến đón mình nhưng không muốn làm phiền hay là không có ai nên phải tự chuẩn bị cho bản thân."
"Loại người như tôi ấy hả, tôi có nhiều người chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể sẵn sàng đến đón tôi ngay lập tức, nhưng người đó đến không phải vì tôi mà lại là vì một người khác."
Giọng nói cũng chậm rãi hơn hẳn, ánh mắt cậu vô định nhìn vào màn mưa nặng hạt không thể thấy được cảnh vật phía trước, lại là ánh mắt trầm buồn mà tôi không thể diễn tả được, đối nghịch với con người mà cậu hay thể hiện ra bên ngoài, trong thâm tâm cậu lại mang một nổi buồn mà không ai có thể thay thế được. Cơn đau kỳ lạ từ bàn tay vừa thấm nước mưa lan tận lên lồng ngực, tôi chỉ muốn mang tên này đi đâu đó thật xa và giữ lại cho riêng mình.
Tôi dừng bước kéo cậu lại phía mình khi ánh đèn Faciole dần hiện ra trước mắt, cậu giươn đôi mắt một mí to tròn của mình nhìn tôi.
"Seongwu, em từ nay không còn là loại người thứ ba nữa, anh sẽ đến với chiếc ô trên tay rồi cùng em đi bộ dưới cơn mưa dù có nặng hạt thế nào nếu như em muốn. Chỉ cần em gọi anh sẽ đến."
Cậu vẫn khựng người tròn mắt nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt gương mặt xinh đẹp của cậu, cậu cụp mắt cúi đầu không nói lời nào với tôi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe những lời khinh bỉ từ cậu nhưng rồi một sự im lặng bao trùm cả không gian chỉ còn lại tiếng mưa tí tách, lộp độp bên tai. Các ngón tay thon dài của cậu nắm chặt lấy áo khoác tôi.
"Niel, tôi đã không nghĩ mình sẽ gặp được một người như anh, người mà tôi muốn gặp nhưng đồng thời cũng không muốn gặp, vì mỗi lần như thế tôi lại muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, tôi sợ sẽ phải thay đổi quyết định của mình."
Seongwu cúi đầu nên tôi không thể thấy được mặt của cậu, nhưng cơ thể thanh mảnh cũng bắt đầu run rẩy, là vì lạnh hay là vì đang có một giọt mưa nào đó lăn dài trên gương mặt cậu. Giọng cậu cũng vì thế run rẩy theo.
"Tôi biết điều này có quá ích kỉ, nhưng thời gian này hãy ở bên cạnh tôi được có không?"
Cánh tay không cầm ô của tôi choàng qua ôm lấy cậu vào lòng.
"Chỉ cần em muốn, thời gian của anh là của em."
Khoảng một lúc sau cơn mưa lại nặng hạt hơn, Seongwu rời khỏi tôi nhanh chóng quay về dáng vẻ thường ngày của mình.
"Cái ô này anh giữ lấy mà dùng."
Vừa dứt lời cậu chạy ào ra khỏi chiếc ô hòa vào mình vào cơn mưa khiến tôi không kịp bắt lấy. Tôi cố đuổi theo nhưng hình bóng cậu mờ dần rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro