Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Sau ngày hôm đó đã hai ngày rồi tôi không còn gặp cậu ở Luciole nữa. Cả cơ thể tôi cồn cào không yên, có nhiều mối quan hệ sau khi quen nhau vài hôm lại đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc không còn tung tích gì nữa là điều quá bình thường đối với người như tôi. Nhưng lần này tôi lại có cảm giác rất kỳ lạ, tôi bắt đầu lo sợ nếu không còn gặp lại cậu nữa.

"Kang tổng, ba ngày nay anh không ngủ rồi còn gì, nhìn còn chả ra con người. Hôm nay anh được nghỉ việc về nhà mà nghỉ ngơi đi"

Đây chính là giọng nói đanh đá của cô thư ký của tôi đấy, không biết ai mới là chủ của cái công ty này đây. Mấy ngày nay tôi không gặp cậu thì lại làm việc như điên để vơi đi cảm giác mất mát, hụt hẫng kỳ lạ trong lòng.

Lần hiếm hoi tôi về nhà lúc hai giờ chiều, có thể nói cô thư ký vừa là khắc tinh vừa là phúc tinh của tôi khi mà trên đường về tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước xuống chiếc taxi đậu trước siêu thị mini. Cậu bước vào trong đấy, tôi lập tức theo sau cậu, siêu thị không quá lớn nên tôi có thể dễ dàng tìm được cậu sau mười phút.

Gặp nhau vào những lúc thế này mới được mở mang tầm mắt, cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng form rộng khiến cơ thể hơi gầy của cậu như bơi được trong đấy, che phủ gần như bàn tay cậu chỉ để lộ ra các ngón tay thon dài đang tỉ mẩn chọn đồ. Tóc không còn chải chuốt như những lần trước mà chỉ chải gọn lại trông bồng bềnh che gần đến mắt, các đường nét sắc lạnh trên gương mặt cũng mềm mại hơn nhiều.

Cậu cúi người lấy hai lon nước trái cây cho vào giỏ, sau đó là vài lon bia, rồi sang quầy ăn vặt chọn vài gói snack, tôi tiến đến gần cậu khi cậu đang vươn tay với lấy một bịch bánh trên cao. Cảm giác được có người bên cạnh, cậu rụt tay lại quay sang phòng bị nhìn tôi, rồi lại mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời, biểu cảm trong sáng này lần đầu tiên tôi thấy được từ cậu, cuối cùng trông cũng giống người thường một chút.

"Kang Daniel?"

Tôi nhếch môi nhìn cậu, phong cách này nhìn cậu ta trông ra dáng một cậu sinh viên đại học chưa trải qua chuyện đời, khác hẳn với tên miệng lưỡi đầy tà ý trước kia.

"Ngẫu nhiên thật!"

Lại là câu cảm thán từ cậu, dù với khuôn mặt này vẫn cảm thấy chút đanh giọng trong câu nói.

"Không có gì là ngẫu nhiên cả, mọi sự trên đời đều là tất nhiên."

"Không ngờ anh lại có sở thích theo dõi người khác."

Cậu giật một gói bánh khác cho vào giỏ nhanh chóng xoay người rời đi, tôi kiên nhẫn bám theo.

"Nếu không phải theo em thì tôi cũng không đến đây đâu."

Cậu ta thở dài rồi xem như không nhìn thấy tôi mà tiếp tục công việc của mình, tôi cho tay vào túi quần hiên ngang đi phía sau cậu. Một người chạy tới chạy lui với áo khoác rộng như một đứa con nít, một người cao lớn trang phục chỉnh tề với bộ âu phục đen làm cho khoảng cách tuổi tác càng thêm rõ ràng, sao tôi lại có cảm giác như mình đang làm việc gì phạm pháp thế này.

Trong lúc cậu loay hoay dọn đồ lên bàn tính tiền, tôi đưa thẻ của mình trong sự tò mò của thu ngân. Người thu ngân nhận lấy trước khi Seongwu nhận ra, cậu rút trong ví mình ra một thẻ khác, theo tôi thấy đó là thẻ Platinium, một loại thẻ không phải ai cũng có thể đăng ký được.

"Tôi không quen anh ta, đây là thẻ của tôi."

Thu ngân lưỡng lự một hồi rồi bối rối trả lại thẻ cho tôi, cậu ký tên rồi qua quầy bên kia nhận đồ, tôi vẫn im lặng theo sau trong ánh mắt dõi theo của những người ở đây. Khi cậu mang túi đồ đi, thu ngân đã vội vã đưa cậu hóa đơn tôi giúp cậu nhận lấy rồi cả hai cùng ra quầy hành lý nhận lại đồ. Người thu ngân nhìn chăm chăm chúng tôi đến khi khuất mất sau bức tường, rõ ràng là có quen nhau mà.

Tôi nhìn vào tờ hóa đơn trước khi đưa cho cậu, phần tên chủ thẻ không phải tên cậu, mà là "Hong Jinwoo".

"Hong Jinwoo?"

Cậu đang nhận túi đồ từ người bảo vệ lập tức quay phắt sang hoang mang giật lấy hóa đơn trong tay tôi.

"Là "tên kia" à?"

Cậu lặng lẽ gật đầu trong lúc bận rộn sắp xếp lại đồ.

"Kang Daniel."

Cậu nắm lấy cổ tay tôi rồi đặt một lon nước thảo mộc vào tay bảo.

"Uống cái này rồi nghỉ ngơi đi, không cần phải theo tôi đâu."

Tôi vẫn không rời ánh nhìn ra khỏi người cậu dù bàn tay đang cảm nhận được sự ấm áp từ lon nước tỏa ra, chỉ sợ một giây dời mắt thì lại tiếp tục biến mất.

"Tối nay tôi sẽ đến Luciole."

Sau câu nói ấy, chỉ còn lại bóng dáng mờ dần và mùi hương nắng mới phảng phất, lúc này tôi mới chú ý đến lon nước trong tay rồi bật cười, một lon nước thảo mộc an thần.

---

Như thường lệ, tám giờ rưỡi tối tôi có mặt ở Luciole hướng mắt về phía cửa ra vào.

Đã là mười giờ đêm, tôi đợi đến nổi bụng sôi cồn cào như có ai đó làm loạn bên trong, mỗi giây trôi qua trong lòng lại thêm bất an. Để trấn an bản thân tôi mới đến gọi một ly cocktail loại nhẹ rồi trở về bàn của mình, bây giờ tôi cũng không còn đủ sức để có thể lái xe đưa cậu đi đâu được.

Sau ba mươi phút, cậu vẫn không xuất hiện, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì bên công ty gọi điện đến, có một số vấn đề về hợp đồng và vấn đề phân phối sản phẩm, tôi phải mất mười lăm phút để ổn thỏa mọi việc.

Khi trở ra, tôi đã thấy một dáng người ngồi tại vị trí của tôi, không có mặt tôi ở đó cậu ta vẫn có thể được bảo an cho vào. Chắc người ta đã nghĩ tôi và cậu ta thật sự có quan hệ gì đó rồi.

Tôi bước vào trong ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn một lần từ trên xuống dưới, đúng là không còn chút nào dáng vẻ đáng yêu vài giờ trước nữa quay lại con người chững chạc thường thấy. Cậu ta lại gật gù theo nhạc đang phát nhưng ánh mắt khao khát hướng về sàn nhảy pha một chút trầm buồn. Thêm hai mươi phút nữa trôi qua vẫn không có âm thanh nào thốt ra từ cậu. Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn, bèn lên tiếng.

"Không định nói gì sao?"

"Anh cũng đâu có định nói gì."

"Muốn uống gì không?"

"Bombshot?"

"Hôm nay không uống cocktail nữa à?"

"Lâu lâu phải đổi khẩu vị chứ."

Cậu ra hiệu cho nhân viên bên ngoài, vì ngồi ở khu V.I.P nên lập tức có nhân viên đến nhiệt tình phục vụ. Cậu chỉ dẫn những thức uống cần thiết để mang ra, nhân viên gật đầu hiểu ý. Sau mười phút chúng đã được bày ra đầy đủ trên bàn.

Tôi nhìn sơ qua cũng biết cậu ta định làm món nào.

"JagerBomb?"

Cậu ta nhếch môi cười, điêu luyện cho Jagermeister lạnh vào hai ly nhỏ, cho redbull vào hai ly lớn, sau đó thả hai ly nhỏ vào trong ly lớn cùng một lúc khiến nước văng lên một ít tràn ra bên ngoài. Cậu đẩy một ly về phía tôi ra hiệu, đồng thời nốc cạn ly của mình rồi đặt mạnh xuống bàn. Tôi thấy mình không thể nào láy xe đưa cậu đi đâu được vào lúc này và trong người cũng đã có sẵn cồn nên chấp nhận uống hết ly Bombshot mà cậu đưa cho. Cậu nhìn tôi tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Cồn và cafein hòa quyện vào nhau tạo nên một hiệu ứng không thể diễn tả, khiến người khác cảm thấy thích thú. Khóe môi cậu cong lên, rót thêm một ly Jagermeister nữa cho vào ly nhỏ, tôi nhanh chóng bắt lấy tay đang cầm chai rượu kia.

"Loại này không được uống quá nhiều, trong redbull có cafein không tốt đâu"

Cậu kéo tay tôi ra lưỡng lự đặt ly rượu xuống bàn, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Kang Daniel."

Cậu ta lại tiếp tục nói trống không với tôi.

"Sao?"

"Anh nói sẽ đảm bảo phần nhan sắc cho tôi, đúng không?"

Tôi ngạc nhiên bất động với ly rượu đang cầm trong tay.

"Đúng vậy, em đã định nhảy lại?"

Cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi thấy có chút mong chờ, mình sẽ lại được thấy cậu chơi đùa cùng với bài hát trên sàn nhảy, sẽ lại thấy được một Ong Seongwu tỏa sáng hơn vạn vật.

Âm thanh ồn ào trong bar đã tắt chuyển sang âm điệu nhẹ nhàng của bài "Little do you know", lúc này tôi mới nhớ ra đây là bài hát mà cậu ta đã nhẩm theo khi đi cùng tôi đến gặp mặt bạn, với thân ảnh mảnh mai của mình cậu nhắm mắt lắc lư theo nhạc, lần này cậu cao giọng mà hát theo. Giọng hát của này cũng thật khiến người ta phải say mê, rốt cuộc ông trời đã ưu ái cậu ta đến mức nào chứ.

Gương mặt ửng hồng vì rượu hòa cùng âm thanh êm ái từ cậu khiến một nơi đầy hỗn tạp thế này cũng trở nên bình lặng lạ thường. Khi bài hát dừng lại, giọng hát trong veo ấy vẫn không dừng lại.

"Little do you know
I need a little more time"

Ánh mắt cậu hướng về tôi lại hằn lên một vệt nuối tiếc và ánh buồn. Tôi không kiềm chế được mà bắt lấy cánh tay kéo cậu về phía mình ôm chặt, tôi không hiểu sao mình lại làm điều đó, nhưng tôi biết đó là điều mình cần phải làm.

Cậu không từ chối mà chỉ gục đầu vào vai tôi, không ôm lấy tôi cũng không khóc dù đôi mắt cứ như muốn chực trào ra. Tiếng nhạc êm dịu cũng đã chuyển sang âm nhạc ồn ào khác, tiếng thở của cậu tôi cũng không còn nghe thấy, tôi siết chặt cậu hơn cảm nhận mùi hương cỏ non tỏa ra từ cậu.

Cả hai chúng tôi chỉ lẳng lặng ôm nhau như thế.

Cậu thật kỳ lạ và bí ẩn, mọi thứ tôi biết về cậu dường như chỉ là một con số không tròn trĩnh, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ quan tâm đến cảm xúc của một ai, cũng không nghĩ sẽ có người khiến mình phải lưu tâm đến vậy.

Giờ tôi chỉ hận tại sao tôi lại không biết gì về cậu cả.

---

Tôi xem xét lại nội dung cuộc họp chiều nay cùng với các dự án liên quan khác, thì nhận được một cuộc gọi từ sảnh. Tôi khá bất ngờ vì trước nay tôi rất ít khi nhận điện thoại từ đó, bởi vì nếu muốn gặp tôi thường phải gọi đặt lịch trước, còn nếu là đối tác thì sẽ trực tiếp liên hệ.

"Chuyện gì thế?"

"Tổng giám đốc, có người cần gặp anh ạ."

"Là ai thế? Có đặt lịch trước không?"

"Không có ạ. Nhưng anh ta nói anh sẽ rất muốn gặp anh ta."

"Tôi biết rồi"

Tôi cúp máy rồi ra hiệu cho cô thư ký.

"Cô xuống sảnh tiếp chuyện với cậu ta rồi giải quyết dùm tôi"

Hwasha thở dài một hơi, chuyện này không phải xảy ra lần một lần hai, chỉ nghe như thế cô cũng biết mình cần phải làm gì.

"Tại sao tôi lại phải cứ giải quyết mớ rắc rối này cho anh trong khi công việc thì ngập đầu thế này? Tổng giám đốc anh có thể bớt gây họa cho tôi được không?"

"Đầu lương nhân ba"

"Ít nhất cũng phải thế chứ!"

Cô dẹp mớ công việc còn dang dở hồ hởi ra khỏi phòng trong khi tôi tiếp tục công việc của mình. Tôi cần phải hoàn thành mọi việc nhanh chóng trước tám giờ.

Hwasha rời đi mười lăm phút thì cuộc gọi tiếp theo gọi đến. Lần này là cô.

"Tổng giám đốc à, tôi nghĩ anh nên xuống sảnh một chuyến rồi."

Sau đó tôi nghe tiếng cô nói chuyện với người kia trong điện thoại

"Anh ta đấy, cậu nói chuyện đi."

Và rồi tim tôi đánh thụp một cái khi nghe giọng nói ở đầu bên kia.

"Kang Tổng à, tôi đến đây không phải để gặp thư ký riêng của anh đâu."

"Ong Seongwu?"

"Bingo."

"Em ở yên đấy, tôi xuống ngay."

Mặc cho mớ công việc vẫn đang chất đống, tôi gọi người thư ký khác đến dọn dẹp giúp rồi chạy ra thang máy bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của cô.

Ở công ty được thiết kế hai khu vực thang máy, một bên là thang máy thường dành cho nhân viên, một bên là thang máy chuyên dụng được đặt kế phòng Tổng giám đốc, được vào bằng cổng riêng và đi thẳng lên tầng 20, tầng này dành cho những chức vụ cao cấp của công ty, ngoài họ ra thì không ai có thể lên đây. Còn muốn đi thẳng xuống sảnh thì phải đi bằng thang máy thường dành riêng cho người ở tầng 20.

Thang máy vừa mở cửa, mấy cô nhân viên bên ngoài lập tức sững người khi thấy tôi mà không biết làm gì hơn, sau khi lấy lại được tinh thần liền cúi đầu chào tôi. Nghe thấy thế mọi người trong sảnh đều ngoái đầu lại nhìn.

Tôi không quan tâm người khác đang hướng về mình, đảo mắt một vòng lập tức phát hiện ra vị trí của cậu, cậu đang ngồi đối diện nói chuyện rôm rả và vui vẻ với cô thư ký của tôi.

Tôi không thấy làm lạ với cậu mà lạ vì Hwasha, vì thường xuyên giải quyết vấn đề cho tôi nên cô thường không mấy thiện cảm với các mối quan hệ của tôi, đặc biệt là những người trẻ đến gặp tôi. Nhưng mà giờ đây trông hai người có khác gì bạn bè lâu năm mới gặp lại nhau đâu chứ.

Tôi tiến đến hai người, Hwasha nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào tôi, tôi nhếch môi cười mỉa, hiếm khi thấy cô tỏ ra giống một cấp dưới như vậy, là do nơi đây có rất nhiều nhân viên đang hướng về chúng tôi nên cô cần phải giữ kẽ.

Hướng ánh mắt về phía cái người kia, cậu ta đang tỏ ra khá vui vẻ chào tôi. Lần này cậu mặc áo thun đen sơ vin nửa trước, quần jean đen rách gối vừa vặn với khuôn người cậu nhưng không hề phù hợp với môi trường công sở này, cùng với gương mặt kia tôi có thể hiểu ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu của các cô nhân viên ở đây.

"Em đến đây có chuyện gì thế?"

"Gặp anh, không được sao?"

"Đương nhiên là được, đến bất ngờ thế này khiến tôi thấy lạ"

"Gặp anh đúng là may mắn mà."

Cậu ta cảm thán, tôi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì Hwasha đã chán nản khinh bỉ nhìn tôi, rồi buông một câu.

"Anh đúng là không có tiền đồ."

"Đúng vậy, không hề có chút tiền đồ nào."

Hai người chỉ vừa mới gặp nhau mà đã hợp ý đến lạ, kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng, tôi đã từng nghĩ hai người này mà gặp nhau thì chắc chắn tận thế của tôi đã đến. Và sự thật diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.

Cậu cong mắt cười, nhìn cô thư ký của tôi, còn cô thì thở dài nhìn tôi ấm ức lấy trong người ra một xấp tiền rồi đếm tới đếm lui, sau đó đưa cho cậu một nửa.

"Đây là tiền bán giá của Tổng giám đốc của tôi."

"Tôi đã bảo mà cô không tin tôi."

Tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề khó hiểu tại đây.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Đưa xấp tiền vừa mới lấy từ cô thư ký lên trước mặt tôi cùng với gương mặt đắc thắng, cậu vui vẻ bảo.

"Tôi đã cá cược với cô ấy là anh sẽ xuống đây ngay lập tức nếu nghe thấy giọng tôi."

"Và đúng là không nên trông đợi vào một tên phế nhân như anh."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro