Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Mối quan hệ của hai người đã đến mức xem nhau như một phần thân thể của nhau rồi sao. Bởi vì tôi thật sự chưa nghiêm túc yêu ai bao giờ nên không biết cảm giác đó như thế nào, chỉ nghe người khác bảo yêu ai đó là chỉ cần nhìn người kia đau một thì mình lại đau đến mười. Tôi tò mò đó có phải cũng giống như cảm giác của cậu đối với cậu ta không.

"Sao anh lại quan tâm đến chuyện của tôi thế?"

"Vì tôi nhiều chuyện."

Cậu lấy tay che miệng nhưng tôi vẫn có thể thấy được một góc miệng vừa cong lên lộ ra bên ngoài.

"Anh ý thức rất tốt về bản thân mình đấy."

Tôi đánh xe tại một ngã tư, lái vào con đường vắng xe hơn đường lớn khi nãy, đến nơi tôi đậu xe vào lề đường trước một quán cà phê với hai bên cửa được trang trí bằng nhiều loại hoa và bảng tên được viết lên một thanh gỗ được cắm xuống đất, tôi không vội vã xuống xe mà quay sang cậu.

"Đến nơi rồi."

Cậu quan sát quán một hồi rồi nhìn tôi đầy cảm thán.

"Người như anh cũng biết được một nơi thế này!"

"Nơi đây là thánh địa của tôi đấy, em là người đầu tiên tôi đưa đến đây."

"Không biết nên thấy vinh hạnh hay nguy hiểm đây?"

"Tôi mới là người sắp gặp nguy hiểm nếu em còn trưng cái bộ mặt câu dẫn đó ra."

Tôi gỡ dây an toàn cho mình rồi quay sang giúp cậu, khi tay vừa đụng vào chốt bên hông đúng lúc tay cậu cũng vừa đặt xuống để gỡ vô tình ôm trọn lên mu bàn tay tôi, tôi sững người dừng hành động của mình lại. Bàn tay cậu nhỏ hơn bàn tay tôi rất nhiều nên không thể nào che phủ hết được.

"Anh định không mở dây an toàn cho tôi sao?"

Cậu ta trêu đùa bảo.

"Seongwu, nếu em còn vuốt bàn tay tôi như thế tôi lập tức chở em đến nơi vắng vẻ đấy. Đừng thử sức chịu đựng của tôi."

Cậu rụt tay lại giơ hai tay lên cao đầu hàng.

"Kang tổng lại có thể dễ dàng mất kiềm chế đến vậy."

Cậu ta càng lúc càng lộ vẻ hư hỏng đầy câu dẫn của mình khi tiếp tục châm chọc tôi bằng ánh mắt Hồ ly thành tinh kia. Phải nói là cậu ta biết rất rõ ưu thế của mình và có thể tận dụng tối đa khả năng mà mình có để điều khiển đối phương theo cách mình muốn.

Tôi mở dây an toàn cho cậu rồi cả hai cùng xuống xe bước vào trong quán, vừa mở của bước vào đã ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của cà phê rang xay cùng Lavender thoang thoảng trong không khí, cậu nắm lấy gấu áo tôi lắc qua lắc lại, gương mặt đầy vẻ hứng thú. Tôi bảo cậu chọn chỗ ngồi còn tôi đến quầy nước chọn thức uống, tôi mua cho mình một ly espresso vì tối nay cần thức khuya để làm một số giấy tờ, tôi không biết phải chọn gì cho cậu vì không thấy cậu uống gì ngoài rượu cả. Nhìn vào menu trên bàn, tôi chọn một ly nước ép cam, dù sao cũng tốt cho sức khỏe hơn là rượu.

Khi tôi trở lại đã thấy cậu đang nằm dài trên bàn mân mê nhành lavender cắm trong một lọ hoa nhỏ đặt trên bàn, mắt mơ màng nhìn sự chuyển động của nó sau những cái phẩy tay của cậu. Cảm giác được tôi ngồi xuống bên cạnh, cậu vẫn áp má trên bàn tay xoay mặt sang nhìn tôi mỉm cười, bĩu môi như một con mèo con lười biếng mà làm nũng. Tôi cảm thấy đưa cậu ta đến những không gian lành mạnh này thật là đúng đắn.

"Ba ngày vừa rồi em ở nhà "tên kia" làm gì?"

Cậu nhăn mặt phản đối.

"Cũng là nhà của tôi"

"Ukm là nhà em."

"Ngủ."

"Ngủ?"

"Ừm... là ngủ"

"Đúng là ngủ hay ngủ?"

"Anh không nghĩ được gì ngoài chuyện đó à?"

"Vậy chính xác là chỉ ngủ đơn thuần?"

Lúc này cậu đưa ánh mắt sắc lẽm nhìn tôi môi cũng cong lên một đường, tay vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của mình.

"Anh nghĩ thử xem."

Tôi gõ một cái nhẹ lên trán cậu, cậu cũng hợp tác mà nhăn mặt ôm lấy trán, trưng ra biểu cảm đau đớn, đáng lẽ cậu ta nên đi làm diễn viên thì đúng hơn.

"Em có thể đoan chính hơn một chút được không?"

"Đoan chính không có trong từ điển của tôi."

Lúc này cậu nhân viên mang hai ly nước tôi đã gọi đến đặt xuống bàn, Seongwu nhìn chúng tỏ vẻ không hài lòng.

"Tôi không thích Espresso."

"Ai bảo cho em, uống nước cam đi."

"Ít nhất cũng là Capuchino, đúng là không trông chờ được gì ở tên biến thái như anh."

"Lúc nãy uống rượu thì uống nước cam để tốt cho sức khỏe."

"Tốt cái đầu anh."

Tay tôi vừa đưa ly nước lên môi liền khựng lại, mặt tôi kiểu "WTF", tôi đang bị một tên nhóc này chửi sao? Chưa có một ai dám nói với tôi như thế. Sức chịu đựng của tôi đúng là phi thường mà. Một cô thư ký đã đủ mệt lại có thêm một tên nhóc láo xược này nữa.

"Nước cam không thích hợp để uống buổi tối."

Dù nói không tốt nhưng cậu vẫn uống một hơi rồi à ra một tiếng. Các ngón tay gõ nhịp nhàng lên bàn, đầu gật gù, miệng thầm ngân nga theo bài nhạc đang phát trong quán. Tôi ngã người ra ghế ngắm nhìn phía sau đang cử động nhịp nhàng của cậu, cảm nhận mùi hương lavender hòa quyện cùng với điệu nhạc và cậu, cố thu lại mọi thứ trong tâm trí.

Có một chuyện sau này tôi mới thấy hối hận khi cố lưu giữ khoảnh khắc này bởi vì nó sẽ đeo bám tôi mãi về sau.

"Ong Seongwu."

Cậu xoay người một góc gần trăm tám mươi độ về phía tôi.

"Chuyện gì?"

"Em tiếp tục nhảy đi, tôi sẽ đảm bảo phần nhan sắc cho em."

"Tại sao anh cứ quan tâm đến chuyện tôi nhảy nữa hay không?"

"Em chính là thuộc về sân khấu, chỉ có ở đó em mới thật sự vui vẻ."

Lần đầu tiên tôi để ý đến cậu là khi thấy cậu nhảy một cách hăng say trên sân khấu, khí chất cậu tỏa ra không từ nào có thể diễn tả, mọi động tác tay, chân, xoay hay sóng trong vũ đạo popping của cậu khiến tôi không thể rời mắt. Cậu đứng trên sân khấu mới thật sự là cậu, một người tỏa sáng và nổi bật giữa hàng vạn con người, một bông hoa sen nở rộ giữa bùn lầy, một ánh sáng yếu ớt nhỏ nhoi tạo nên vẻ đẹp của đêm tối. Lúc đó tôi đã nghĩ một người như tôi cũng không thể chạm vào cậu, như một linh hồn mỏng manh có thể vỡ tan khi bị một thứ phàm tục chạm đến.

Cậu mở to mắt nhìn tôi, sau đó cụp mắt lại bối rối quay đầu trở về phía trước, tay cầm lấy chiếc muỗng khuấy đều ly nước đến khi không còn viên đá nào mà cậu không hề uống thêm một ngụm, cũng không nói gì chỉ lại tiếp tục gật gù theo nhạc.

Đến khi điện thoại cậu báo thức lúc mười một giờ rưỡi, cậu mới bảo là đến lúc phải về. Tôi thấy cậu cứ như là Lọ lem phải về nhà trước mười hai giờ và giờ tôi buộc phải quen với điều này.

Lần này tôi không hỏi mà chạy thẳng đến Luciole. Khi cậu định mở dây an toàn ra khỏi xe thì tôi nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu kéo lại.

"Tôi còn một thứ muốn đưa cho em."

Cậu ngồi lại chỗ của mình, chờ tôi.

Tôi mở ngăn nhỏ trong xe lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu. Cậu mở ra thì rất ngạc nhiên khi thấy sợi dây chuyền tôi đã mua ở Hotaru no mori, vì trời đã tối nên nó trở nên lắp lánh trong bóng đêm, không phải kiểu lắp lánh như ánh sao hay đá quý mà kiểu từ từ chớp rồi tắt rồi lại chớp rồi tắt, đốm sáng này nối đuôi đốm sáng kia.

Từ khi tôi đề nghị cậu nên nhảy lại đến giờ tôi mới lại thấy cậu cười, không phải kiểu cười cợt thường ngày, mà là vì vui mà cười, ánh mắt trầm buồn cũng cong lên. Cậu quay sang nhìn tôi rồi nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe, trước khi đóng cửa cậu cũng kịp nói với tôi.

"Anh biết tại sao tôi lại đến đây khi có thể không?"

Ý cậu là Luciole

"Không biết, tôi có biết gì ngoài tên của em đâu."

"Vì tên của nó."

Nói rồi cậu đóng cửa ra hiệu cho tôi lái xe rời đi, lần nào cũng thế, cậu luôn đợi tôi đi khuất mới rời khỏi. Tôi lái xe nhanh đến một ngõ hẻm rồi xuống xe chạy đến chỗ cậu, và cũng như những lần trước cậu đã biến mất một cách nhanh chóng. Xung quanh tôi vẫn còn vươn lại mùi lavender dịu nhẹ trong không khí cùng tiếng nhạc du dương và lời thì thầm nhẩm theo bài hát của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro