Phần 4
Bốn giờ chiều, tôi có mặt ở Nhật Bản cùng đại diện của các công ty đối tác bàn về chiến lược kinh doanh để mang các sản phẩm của công ty phổ biến rộng rãi quốc tế.
Trong ánh đèn bàn sáng nhất giữa căn phòng mờ nhạt, tôi xem lại hồ sơ và hợp đồng giữa các công ty. Vì muốn tấn công thị trường Nhật Bản để làm bước đệm vươn ra ngoài thế giới tôi chọn các công ty tầm trung để phân phối sản phẩm và tìm hiểu thị hiếu của người dân ở đây. Bước tiếp theo là thâu nhận một vài công ty đã có tiếng tăm để trở thành công ty con của K.O sau đó sẽ thuận lợi phát triển tại đây. Công việc dày đặc thế này không thể hoàn thành trước ba ngày, như vậy đồng nghĩa với việc tôi không thể đến Faciole trong ba ngày tới và tôi cũng không thể gặp được cậu.
Tám giờ đêm, điện thoại báo chuông như thường ngày, cái báo thức tôi đặt để có thể đến Luciole đúng giờ, tôi lấy tay quệt đi một đường trên màn hình. Hôm nay không cần đến nó rồi.
Tôi dừng bút ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết hôm nay cậu có đến đó không, tôi rất tò mò, tôi đã nói với cậu tôi sẽ không đến nên hy vọng cậu sẽ không xuất hiện ở đó trong ba ngày này một phần tôi không muốn cậu sẽ vui vẻ cùng người khác, một phần vì tôi muốn mình là một lý do mà cậu đến đấy.
Tính đến bây giờ chỉ mới hai mươi giờ không gặp cậu, vẫn chưa hết một ngày nhưng tôi lại nhớ cậu đến điên cuồng. Tôi nhìn vào bàn tay của mình, cái cảm giác nơi đầu ngón tay chạm nhẹ vào má cậu vẫn còn đọng lại, một khi đã chạm chắc chắn sẽ có ham muốn muốn chạm vào nhiều hơn, tôi biết đó là thính mà vẫn cố làm để giờ phải khổ sở nghĩ về cậu thế này. Trong tôi lại chợt lên một ý nghĩ "Em ấy cố tình để tôi chạm vào" nên mới không có mấy hành động ngăn cản nào.
Không ngờ trong thời đại này nhớ ai đó mà mình không hề có một tấm hình nào, muốn nghe giọng ai đó là không có khả năng liên lạc, tôi không biết cái người mình đang nhớ nhung có thật sự hiện hữu trên thế giới này hay không.
"Tổng giám đốc, tài liệu đã xong chưa ạ."
Vì trời đã tối và ngày mai cần phải có đủ các bản thảo cho từng người và tiện thể xem xét lại các thông tin vào ngày mai và chuẩn bị cho buổi seminar ngày hôm sau nữa. Các nhân viên đi cùng tôi phải làm việc hết công suất và đúng giờ. Tôi đưa tập tài liệu vừa mới soạn thảo và sửa chữa lại xong cho cô trưởng phòng kinh doanh của K.O kiêm thư ký của tôi đã cùng theo đến đây. Lý do tôi đưa cô theo và giữ bên mình bởi vì cô là một người phụ nữ xuất sắc, làm việc lại nghiêm túc và đầy trách nhiệm mà không hề kêu ca hay than vãn với mớ công việc chất đống hằng ngày đến đàn ông cũng không chịu được, đó là khi tôi trả lương đúng với năng lực của cô, nếu không đúng tôi có thể sẽ nhận hậu quả khôn lường. Đó cũng chính là lý do mà tôi tuyển cô, cô không hề sợ hãi hay dè chừng với người cấp cao như tôi bởi cô biết giá trị của mình, và dù ngoài kia bao nhiêu người muốn tiếp cận tôi và bị tôi quyến rũ, với cả đất nước và giới kinh doanh tôi được mệnh danh là Vẻ đẹp và Sự cuốn hút của ngành kinh doanh thì cô không hề có hứng thú với tôi, với cô tôi chỉ là một của nợ trong đời khi phải liên tiếp giải quyết các vấn đề quan hệ phức tạp của tôi, đương nhiên cô tính đó là đầu lương thứ ba của mình.
Nghĩ lại thì cậu cũng không xem tôi ra gì vì luôn miệng bảo tôi là biến thái dù biết tôi là Tổng tài của K.O. Cậu chỉ là có thể đi cùng với tôi sau chín giờ còn việc tôi là ai không hề quan trọng với cậu. Nhưng mà không phải tôi thì cũng sẽ có một người khác đi cùng cậu mà đúng không? Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi tôi không khỏi khó chịu.
Cô thư ký rời khỏi tôi khoảng hai, ba bước chân liền khựng lại, nhìn sang tôi bằng gương mặt đầy khinh bỉ mà không hề nể nang gì.
"Kang Tổng à, anh định bảo tôi đưa cái này cho các đại diện đó à?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề nhiều là đằng khác."
Cô tiến đến đặt mạnh xấp tài liệu lên bàn tạo nên một tiếng rầm. Tôi khó chịu nhăn mày liếc cô, dù tôi có châm chước cho cô nhưng vẫn phải biết trên biết dưới, đâu lại có kiểu dằn mặt cấp trên như vậy.
"Này, tôi đường đường là Tổng giám đốc của cô, cái gì cũng phải có chừng mực."
"Vâng Tổng giám đốc quyền cao chức trọng, hào quang sáng chói xung quanh, làm ơn có muốn mang nhục thì mang nhục một mình đi đừng có lôi tôi theo mà mang nhục chung. Tôi nhìn còn xấu hổ muốn độn thổ thì ngày mai thử hỏi danh tiếng Tổng tài băng lãnh của ngài có quăng một xó cho chó ăn hay không."
Giọng cô đầy mỉa mai khiến tôi tức giận mà máu dồn hết lên não, châm chọc tôi là sở thích quái gỡ của cô, tôi biết trong mắt cô tôi không có một kí lô cân nặng nào nhưng mà chửi cấp trên của mình như thế là người khác có tống cổ ra khỏi công ty không.
Và sự tức giận của tôi dần thay thế bởi cảm giác vô cùng xấu hổ khi mà trên trang nào trong tập tài liệu cũng đều có vài dòng chữ.
"Ong Seongwu"
"Seongwu à"
"Seongwu"
"Luciole"
"Ong Seongwu"
"Chín giờ tối"
...
Đa số là tên của cậu, còn câu chín giờ tối lại có vẻ như không hề đứng đắn, trong lúc sửa lại tài liệu tay đã vô thức viết nên các dòng chữ này, tôi xấu hổ lấy một bìa hồ sơ kế bên mà che lại.
"Ra ngoài, nửa tiếng sau tôi sẽ đưa bản hoàn chỉnh."
"Được thôi, mà hình tượng vốn đã phế rồi thì đừng khiến sự nghiệp mình phế theo vì mấy thứ ngớ ngẩn mình làm. Đồ ngốc."
Tôi ném một cuốn sách trên bàn về phía cô cũng vừa đúng lúc cô đóng cửa lại khiến cuốn sách dội ngược vào trong, sau đó là một câu vang vọng đầy mỉa mai từ bên ngoài.
"Không hiểu sao mấy người kia lại thích một người như thế."
Trước đây tôi vô cùng tự tin vào bản thân mình nhưng giờ đây tôi lại trở thành một tên biến thái và một tên ngốc vô cùng phế.
-----
Sau ba ngày bàn bạc về chiến lược kinh doanh, chúng tôi có một bữa tiệc ăn mừng. Trước đây toàn là người đại diện của các công ty, nhưng hôm nay lại có thêm người đứng đầu tham dự, trong đó có những người rất trẻ chừng khoảng 20 đến 30 tuổi. Tôi dạo một vòng chào hỏi tất cả rồi dừng lại người cuối cùng là Giám đốc công ty Sukirai nổi tiếng chuyên phân phối các mặt hàng mỹ phẩm, một chàng trai chừng hai mươi sáu tuổi vô cùng tài năng với mái tóc dài ngang mắt được uốn xoăn nhẹ cùng thân hình mảnh mai và gương mặt rất thanh tú.
"Rất vui được gặp ngài, Kang tổng."
Cậu ta chìa tay ra với tôi, tôi bắt lấy, những cuộc họp trước cậu ta không hề có mặt mà chỉ là người đại diện đến.
"Chào cậu, nếu tôi không nhầm thì cậu là Kentaro đúng không?"
"Thật vinh hạnh khi ngài biết tên tôi."
"Cậu Kentaro đây đã quá lời rồi, trong giới kinh doanh Nhật Bản không ai là không biết cậu cả."
Đây là lời nói thật lòng của tôi, dù nghe như chỉ là một lời khen xã giao. Tôi nhìn sơ qua gương mặt hơi nhợt nhạt của cậu, tôi cũng nghe người đại diện bảo rằng cậu đang bận rộn một dự án lớn của công ty nên không có thời gian đến đây, có nghĩa là cậu cũng không có thời gian lo cho mình. Tôi kéo cậu đến bàn buffet lấy một số món lên đĩa rồi đưa cho cậu, đồng thời giật lấy ly rượu trong tay cậu mà để sang một bên.
"Nếu cậu không ăn uống đầy đủ thì không còn sức lo cho các dự án đâu."
Ngay lúc này, cô thư ký "yêu dấu" của tôi gọi tôi đến chào hỏi một nhân vật khác vừa xuất hiện, tôi tạm biệt cậu rồi rời đi.
"Tôi không muốn phải giải quyết thêm vấn đề quan hệ quốc tế của anh nữa đâu."
Cô bắt đầu phàn nàn, lần này tôi không hề có ý định gì cả. Chỉ là đã từng có thời gian làm trối chết vì các dự án nên tôi hiểu được nó áp lực thế nào, nên muốn cậu ta tốt hơn mà thôi.
"Tôi chỉ cho chút lời khuyên thôi."
"Lời khuyên nên mua xe thế nào à?"
"Kim Hwasha!"
"Rồi, tôi không nói nữa."
-----
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi và các nhân viên ra về cuối cùng, sau khi phân chia các xe thì thư ký về khách sạn cùng những người khác, tôi thì có kế hoạch lái xe đi đến một nơi mà mình đã định sẵn. Tôi ra khỏi tầng hầm đã thấy Kentaro đứng trước cửa nhà hàng và đang đợi ai đó, nhìn vào đồng hồ trên tay, lúc này đã gần mười hai giờ đêm. Tôi chạy đến chỗ cậu, hạ kính xe xuống.
"Cậu vẫn chưa về sao?"
"Tôi đang đợi người đến đón."
"Khi nào?"
"Chắc cũng sắp đến rồi."
"Tôi có thể đưa cậu về."
"Không cần đâu, Kang tổng cứ về trước đi."
"Đổi lại cậu sẽ đi cùng tôi đến một nơi được chứ?"
Tôi ra hiệu cho cậu vào xe, cậu lưỡng lự một hồi cũng quyết định bước vào. Cậu tự nhiên bật đài lên rồi gật đầu lắc lư theo bài nhạc Nhật Bản đang phát. So với dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy thì giờ đây trông cậu năng động hoạt ngôn hơn hẳn.
"Anh muốn đến đâu?"
"Hotaru no mori, cậu biết nơi đó không?"
"À biết, tôi cũng thường đến đó, sao anh lại muốn tôi đi cùng?"
"Vì tôi không hiểu tiếng Nhật của chủ tiệm lắm, nên muốn nhờ cậu phiên dịch dùm."
Cậu ta tỏ ra đồng cảm với tôi.
"Tiếng Nhật cô ấy sử dụng là tiếng Nhật cổ, những người trẻ của đất nước này cũng không hiểu được đâu. Vậy anh muốn mua gì ở đó?"
"Một thứ như là phép màu."
Tôi dừng xe tại một cửa hàng với bên ngoài nhìn khá cũ kỉ, nằm trong một con hẻm nhỏ vắng người, dù đây là cửa hàng nhỏ nhưng lại có rất nhiều người xếp hàng để mua được các trang sức được chạm khắc tinh xảo, có một không hai tại đây, và người chủ tiệm có quyền không bán cho khách hàng nếu họ không xứng hay phù hợp với món hàng họ định mua. (*)
Bên trong được trang trí khá đơn giản và không gian màu vàng nâu trông rất kỳ bí. Người chủ tiệm ngoài bốn mươi chào đón chúng tôi, cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới bằng đôi mắt dò xét, một lúc sau cô không nói gì chỉ xoay người rời đi. Kentaro bảo như vậy có nghĩa là tôi đã có quyền lựa sản phẩm. Tôi đi một vòng sang khu dây chuyền. Đúng như tôi nghĩ, sợi dây vẫn còn ở đây, trước đây tôi đã đến đây vài lần và có chú ý đến nó, tôi cảm giác nó chứa đựng một sức mạnh kỳ bí nào đó cùng với vẻ đẹp thanh cao tinh khiết lại bị bao bọc bởi vẩn đục phàm trần. Tôi đã từng nghĩ làm gì có ai có thể sở hữu nó trên đời này, và đúng là nó đã ở đây hơn năm năm dù cho những thứ bên cạnh đều đã được thay mới. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được người phù hợp với nó. Một sợi dây chuyền thanh mảnh, mặt dây là một viên đá đen tuyền với hoa văn xoắn óc trông như một hoa sen nhỏ với đôi cánh không hề dang rộng mà cụp xuống ôm trọn lấy nó. Tuy bên ngoài trông nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường nhưng khi ở trong bóng tối, nó phát ra một thứ ánh sáng lắp lánh giữa màu đen hòa quyện với bóng tối lúc ẩn lúc hiện như một thứ đại diện cho vẻ đẹp mùa hè của Nhật Bản.
Chọn được thứ mình muốn là một chuyện, nhưng mua được nó hay không lại là một chuyện khác. Khi tôi đưa nó cho cô chủ tiệm, cô lật qua lật lại ngắm nhìn nó thật kỹ, rồi ngước lên nhìn tôi, rồi lại quay xuống nhìn nó, lúc này trong mắt cô như hút cả sợi dây vào trong con ngươi mờ đục của mình.
"Sợi dây chuyền này, tên của nó là Điều kỳ diệu của mùa hè."
Giọng cô vang lên vô cùng ma mị xen lẫn một chút nỗi buồn, như là cô đang cảm nhận thứ tình cảm của vật vô tri vô giác này.
"Tôi tìm được nó trong một buổi triển lãm về chiến tranh. Xung quanh những vật chứa đựng nổi đau mất mát và sự tàn nhẫn do chiến tranh để lại, lại xuất hiện một vật chứa đựng niềm tin, hy vọng và một nhân cách thanh cao, trong sáng bị chôn vùi bằng vẻ ngoài vẩn đục vô thức như thế nên nó rất kén chọn người sở hữu."
Cô nói bằng thứ tiếng Nhật cổ mà tôi không thể hiểu được, Kentaro bên cạnh cố gắng vừa nghe vừa phiên dịch cho tôi.
Cô ngừng lại rồi trầm ngâm một lúc. Tôi nuốt nước bọt chờ câu trả lời.
"Cậu có thể mua nó, nhưng nó không phải thuộc về cậu."
Tôi vui vẻ vì đã lấy được thứ mình muốn, sau đó tôi chở Kentaro về theo chỉ dẫn của cậu. Vì đang là mùa hè không khí có phần oi bức, tôi cởi áo vest quăng ra sau ghế, caravat cũng kéo trễ xuống mà không hề để ý đên ánh mắt của cậu đang mơ màng nhìn tôi.
Nghe thấy âm thanh va đập liên tục vào cửa kính, tôi quay sang thì Kentaro đã ngủ gật, đầu cứ gật gù qua lại. Tôi thấy có lỗi vì đã đưa cậu đi đến tận giờ này dù hiện tại công việc của cậu đã quá bận rộn rồi.
Tấp xe vào lề, tôi quay sang nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu về phía bên trong để tránh cho cậu bị thương. Theo đà đầu cậu đập vào vai tôi một cái, hơi thở nóng ẩm truyền đến cổ sau đó tôi cảm nhận được cánh tay vòng lên cổ siết chặt. Tôi hoàn toàn hiểu tình huống gì đang diễn ra, bàn tay cậu đặt lên cổ áo tôi gỡ bung hai cút áo sơ mi đang mặc trên người, hơi thở với hương vị dịu nhẹ của rượu thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Tên này là một con cừu đang nằm trong nanh vuốt một con thú đi săn, hay tôi đang là con mồi mà cứ tưởng mình là thú đi săn đây.
Mũi cậu dần cọ xuống ngực đã được kéo lộ ra của tôi, các ngón tay cũng bóp chặt lấy vai tôi, tôi đưa mắt nhìn cậu từ bên trên, thân ảnh thanh mảnh, cơ bắp vừa đủ không quá to cũng không quá gầy, gương mặt khi quyến rũ người khác lại ngây thơ đến đáng ghét, nói thẳng ra cậu ta chính là kiểu người tôi dễ dàng có cảm giác nhất, tôi sẽ nhanh chóng bị cuốn vào nhịp điệu của cậu rồi từng bước chiếm lấy cậu như cái cách mà tôi đã làm với những người trước đây. Đây chính là thiên thời - địa lợi - nhân hòa.
Lúc này bàn tay cậu đã làm loạn bên trong áo sơ mi của tôi. Với giọng điệu hay đưa đẩy với những người trước, tôi nhẹ giọng bảo.
"Em có biết là em đang làm gì không?"
"Đương nhiên là biết, anh chẳng phải cũng mong muốn điều này sao?"
Cậu ghé sát vào tai tôi thì thầm.
"Chắc gì tôi đã muốn điều này với em?"
"Thế bộ dạng của anh thế này lại bảo không, áo vest cũng quăng ra sau xe rồi, caravat cũng kéo hờ hững, giờ này lại tấp vào một chỗ vắng bóng người, quan trọng là đây là chiếc Hyundai Santa"
Đúng là một con người quan sát rất tinh tường và đánh giá tình hình rất giỏi, như vậy mới đúng là người đứng đầu công ty chứ, tôi đánh giá cao năng lực của cậu. Và tôi chắc là mình không cần phải cho cậu lời khuyên về việc mua xe nữa rồi.
"Tôi không biết phải gọi em là can đảm hay ngu ngốc khi làm thế này với tôi."
Tôi chỉnh cho ghế cậu ngã ra sau khiến cậu khá bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ tôi. Nhưng rồi tôi thấy có gì đó không ổn và bất tiện, tôi buông cậu ra rồi ra khỏi xe vòng ra cửa xe bên cậu mở ra, tôi kéo cậu dậy ôm chặt lấy mở cửa ném cậu vào trên hàng ghế sau.
"Em biết tôi sẽ làm gì tiếp theo không?"
Tôi kéo tuột caravat xuống quăng xuống sàn. Thân người cậu nhỏ nhắn nằm lọt giữa ghế sau, tôi chắc chắn rằng cậu nằm đây sẽ thoải mái hơn ghế phụ lái.
"Anh có cần hỏi nhiều đến vậy không?"
Tôi thở dài một cái, lụm áo vest mà tôi đã vứt ra lúc nãy khoác lên người cậu.
"Tôi sẽ đưa em về, em nên giữ sức khỏe cho các dự án thì hơn, cám ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay."
Tôi trở lại ghế lái của mình, khởi động xe tiến về nhà cậu. Cậu ta có chút không tin vào hành động của tôi, cậu ngồi dậy vẫn ôm lấy chiếc áo vest của tôi che được phần thân trên của mình.
"Gì đây, lại muốn diễn vở thanh niên đoan chính sao?"
Tôi liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
"Em muốn làm chuyện đó với tôi dù chỉ mới gặp vài tiếng trước?"
"Thì đã sao? Anh cũng đâu phải chưa từng như thế?"
"Đúng vậy, trước đó là thế."
Tôi phì cười sau đó không nói gì nữa, lái xe đưa Kentaro về thẳng nhà. Chuyến đi này khiến tôi phát hiện ra mình đã thay đổi, tôi không còn những thú vui xác thịt nữa, cũng không còn hứng thú với một người đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của mình còn dâng đến tận miệng cho mình. Thứ mà tôi quan tâm bây giờ chính là người đang ở cách tôi 1152 km.
----
----
(*) Đây là một cửa hàng có thật ở Nhật mà Ni từng nghe kể qua. Nếu người mua không hợp với món đồ đó chủ tiệm sẽ không bán cho người đó. Nhưng tên thì do Ni tự đặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro