Phần 2
Vừa xong cuộc họp tôi lập tức lái xe đến Luciole, đến quán Bar sau giờ làm việc dường như trở thành công việc làm thêm ngoài giờ của tôi. Tôi bước vào đã thấy cậu đang rời khỏi quầy bar tiến đến khu vực cách ly với tiếng ồn nằm bên ngoài, mọi người thường đến đó khi cần hút thuốc, gọi điện hay trò chuyện riêng.
Tôi vén chiếc rèm đang bay phấp phới bước ra ngoài, bên ngoài này chẳng có ai khác ngoài cậu đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại, tôi nhẹ nhàng tiến đến cùng với tiếng gió thổi mạnh nơi ban công làm cho cậu không cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
"Bây giờ qua đó hả?"
"Hôm nay tôi không thể nhảy nên muốn Dance Battle thì tôi không đến đâu."
"Haha nếu tiệc gặp mặt đồng đội thì không thành vấn đề nhưng mà về vấn đề đó, tôi đến một mình thì mất mặt lắm, lỡ dại hứa rồi thì không thể thất hứa được."
"Mẹ nó, đừng chửi nữa. Được rồi, được rồi , tôi sẽ đến."
Cậu ta cúp máy, các ngón tay nắm chặt điện thoại trượt dài từ tai xuống ngực rồi đưa vào túi quần, cậu cho hai tay vào túi gương mặt trông rất khó coi rồi thở dài.
"Lại định đi đâu sao?"
Tôi tiến đến, cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, sau đó nhanh chóng lại quay về khuôn mặt mỉa mai vốn có của mình.
"Hôm nay ra dáng người có tiền rồi nhỉ!"
Chả là hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng nên trang phục cũng được lựa chọn kỹ càng, và tóc cũng được vuốt gọn gàng sao cho giống một người đứng đầu công ty lớn. Tôi không muốn tốn thời gian lời qua tiếng lại với một người đang có ý đùa giỡn với mình, hay nói đúng hơn là tôi không thể thắng khi nói chuyện tay đôi với cậu ta.
"Trả lời vào vấn đề đi."
Cậu ta đưa tay lên vuốt nhẹ cằm, đưa đôi mắt đầy ý cười nhìn tôi.
"Cho tôi một lý do để nói với anh."
"Tôi sẽ giúp cậu đến đó với hai mình."
Vừa rồi đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu ta nên tôi cũng ít nhiều hiểu được vấn đề. Cậu ta không thể một mình đến gặp bạn bè của mình.
Nghe lời đề nghị của tôi, cậu liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Bớt giỡn đi, anh biết nếu đến đó thì sẽ thế nào không?"
"Họ định ám sát bạn cậu sao?"
"Họ không phải xã hội đen."
"Tôi chỉ sợ bị ám sát thôi còn những chuyện khác với tôi không vấn đề."
Tôi nói một cách chắc chắn, nhưng tôi đã quên mất người đối diện tôi là ai, người có những ý tưởng quái gỡ và những hành động kỳ lạ mà tôi không thể lường trước được. Sau này tôi càng chắc chắn hơn mình đã tự "Mua dây buộc mình".
Cậu ta lại nở một nụ cười quỷ dị, từ từ tiến về phía tôi, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, ngón tay trỏ nhịp lên xuống ba cái đập vào vai áo, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự biến thái nào đó để trêu đùa với tôi.
"Vậy câu trả lời là Tôi đang định đi gặp bạn tôi đây. Nghĩa là anh sẽ đến đó cùng tôi."
Cậu ta nhướn mày, ánh mắt lại thay đổi, đôi mắt trong veo và lắp lánh trông vô cùng cuốn hút cùng với nụ cười như mèo con kia khiến cậu đáng yêu hơn hẳn.
"Tôi chở cậu đi."
Cậu ta gật đầu rồi theo tôi ra bãi giữ xe. Rút kinh nghiệm lần trước tôi không mở cửa xe cho cậu mà để cậu tự mở. Tôi về đúng ghế lái của mình, cậu cũng bước vào từ cửa bên kia và kéo dây an toàn lại. Tôi đã nghĩ nếu không mở cửa ít nhất cũng phải là dây an toàn, nhưng cậu ta không hề cho tôi cơ hội nào.
Tôi lái xe theo chỉ dẫn của cậu. Trong lúc đến đấy, cậu ngồi bên trong lấy tay chống cằm hướng ánh mắt mơ màng về phía bên ngoài, miệng lẩm nhẩm theo một bài hát nào đấy rất quen nhưng tôi lại không nhớ ra được là bài nào.
"Ngồi đây có ổn không?".
Từ khi lên xe cậu ta đã không nói một tiếng nào, tôi sợ mình khiến cậu ta thấy không thoải mái.
"Tôi nào dám phàn nàn khi đang ngồi trên Mercedes C-Class Cabriole đâu."
Tôi thở dài, cậu ta lại bắt đầu cố ý nghĩ sai lời nói của tôi.
"Chọn chiếc này để đi cùng cậu thôi đấy."
Cậu ta phì cười, dời ánh mắt từ bên ngoài sang đến tôi, tay vẫn chống cằm, môi cong lên một đường.
"Cậu có vẻ am hiểu về xe quá nhỉ, nhìn sơ qua đã biết của loại nào."
"Còn anh thì giàu có quá nhỉ, xe loại nào cũng có"
"Tôi thì gì cũng có thể thiếu riêng tiền thì không."
Đến lượt cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt cạn ngôn, tôi vốn là người không thích nói đến chuyện cá nhân hay khoe mẽ gì, nhưng chỉ trong vài ngày đi cùng cậu ta tôi lại trở thành một kẻ như thế này đây. Có lẽ do tham vọng chiến thắng và chinh phục cậu ta quá lớn.
Với một người tự tin như thế thì để cậu ta dành sự chú ý hay hứng thú với mình chỉ có cách là tự tin và tự cao hơn. Nhưng để mình không trở thành một tên thích khoe khoang đáng ghét thì thái độ tôi phải cực kỳ nghiêm túc và không có ý bỡn cợt.
Đúng như tôi nghĩ, sau khi bị tôi làm cho á khẩu, cậu tít mắt cười lớn như vừa tìm được một thứ thú vị. Câu hỏi của tôi chưa được trả lời, tôi kiên nhẫn hỏi lại.
"Cậu thích xe lắm à?"
"Không phải thích xe mà là thích xe xịn."
Cậu ta sửa lại câu nói của tôi.
"Chắc tìm hiểu nhiều lắm mới có kinh nghiệm nhìn qua một lần đã biết"
"Cũng không tìm hiểu gì nhiều, trước đây từng được một cậu con trai chở trên chiếc này và một người đàn ông chở trên chiếc Porsche 911 Cabriolet nên biết thôi"
Tôi khựng lại tay nắm chặt lấy vô lăng khi nghe cậu nói được hai người khác chở trên xe. Tôi không muốn suy nghĩ lệch lạc về cậu nhưng ai nghe điều đó cũng sẽ nghĩ như thế. Tôi dám chắc rằng chỉ có mình tôi đi những chiếc xe đắt tiền chỉ đơn giản là để chở một cậu nhóc đầy nét quyết rũ kia đi gặp bạn bè hay ngắm sao mà thôi. Người khác chính là đều có ý đồ, bởi vì ai lại đầu tư cho mình vô số thứ để rồi không nhận lại được gì,. Trên cương vị một người đàn ông tôi có thể hiểu được.
Đối với những người đủ tuổi trưởng thành thì việc làm quen nhau trong một bar sau đó tìm hiểu nhau và trải qua mối tình ngắn ngủi một tháng, một tuần hay thậm chí là một đêm đều quá đổi bình thường, với tôi cũng không phải là ngoại lệ. Đối tượng là tôi đương nhiên không hề thiếu các cậu trai trẻ hay các cô gái nóng bỏng tiếp cận. Nhưng đối với người này tôi lại không mong muốn một mối quan hệ như vậy.
Trở lại câu chuyện, cậu ta tiếp tục nói về những người kia cùng những chiếc xe của họ.
"Họ không chỉ nói về kiểu dáng xe mà còn mở một khóa về thông số kỹ thuật cho tôi như là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép gì đó, Động cơ PDK, Số xi-lanh, công suất, mô men, tỉ số nén, tốc độ tối đa của xe rồi tăng tốc, vượt tốc gì đó nữa. Tôi tự nhủ đối với những người như thế chỉ cần có tiền mua xe, nếu không phải dùng để đua thì chỉ cần một tiêu chí là đủ."
"Tôi chỉ quan tâm đến kiểu dáng và chức năng của từng loại thôi."
"Làm chuyện đó thoải mái là được."(x2)
Tôi và cả cậu đều nói cùng một lúc, cậu ta cũng không quá bất ngờ khi tôi nói thế vì có lẽ cậu biết rằng tôi và những người kia cùng một loại, nhưng khi người nói câu đó là cậu tôi lại thấy có cảm giác khó chịu trong người, như vậy càng tăng thêm khả năng cậu và những người kia đều nghĩ như thế. Một phần trong tôi không thể chịu nổi khi ý nghĩ đó ập đến.
"Vậy cậu cùng hai người kia không lẽ..."
"Thế anh muốn thử cảm giác đó không? Ngay tại đây. Tìm một chỗ vắng người rồi tấp xe vào."
Cậu ta nhướn mày, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn tôi.
Chiếc xe này của tôi kiểu dáng như một xe thể thao phía ghế sau trần xe lại thấp, so với những chiếc xe thông thường thì không gian khá chật hẹp, nếu làm thì không hề thoải mái. Khi mục đích là tìm một người để vui vẻ cùng nhau tôi thường chọn những chiếc có thể tích khoang hành khách rộng hơn. Nên chiếc này không dùng cho chức năng đó.
"Không thoải mái."
Tôi không tránh né câu hỏi của cậu, chỉ là nghiêm túc trả lời, bởi dù có giả vờ như không nghĩ đến chuyện đó hay giả ngu thì chỉ khiến tôi trở nên giả tạo trong mắt cậu ta hơn mà thôi. Cả hai cũng đã không còn ở cái tuổi xấu hổ khi nói về chuyện người lớn nữa rồi.
"Vậy anh nghĩ chiếc Porsche 911 sẽ thoải mái hơn?"
"Chiếc đó chung quy cũng không khác gì."
Cậu ta như thỏa mãn với câu hỏi của mình và câu trả lời của tôi mà ngã người ra sau ghế.
"Vậy anh có muốn làm trên hai chiếc đó?"
"Chắc chắn là không."
Tôi hiểu cậu muốn nói gì, cậu ta không muốn tự mình bạo biện cho vấn đề mình có cùng người khác làm hay không mà muốn tôi tự đưa ra câu trả lời cho nó. Với cậu, có vẻ chuyện tôi có hiểu lầm hay không không hề quan trọng.
"Cậu thật dễ tiếp cận người có tiền nhỉ?"
"Cũng phải cảm ơn người nào đó vì đã tạo ra tôi với một gương mặt đẹp thế này."
Tôi ho khan một tiếng, dù đã dần quen với việc cậu ta quá tự tin vào bản thân nhưng nhiều lúc tôi vẫn không chống lại được.
Tôi dừng xe trước một nhà hàng 3 sao trang trí theo phong cách Châu Âu. Theo cậu lên tầng ba của nhà hàng, khi nhân viện hướng dẫn bảo là sắp đến nơi thì cậu ta lập tức nắm lấy tay tôi, các ngón tay cũng đan vào nhau, tôi bất ngờ quay mặt sang cậu chưa kịp nói gì thì cậu nháy mắt với tôi và cánh cửa lớn bật mở.
Bên trong mọi người đều đã ngồi vào một cái bàn tròn, tất cả khoảng mười người. Khi thấy cửa mở, mọi người đều bỏ dở việc đang làm mà nhìn về phía bọn tôi.
"ONG!!!"
Một người con trai trạc tuổi cậu ta gọi lớn khi thấy chúng tôi. "Ong?" Tên cậu ta là Ong à? Hay là biệt danh? Thật nực cười là đến tận bây giờ tôi còn không biết tên cậu ta.
"Sewoon. Lâu rồi không gặp."
Cậu ta vui vẻ kéo tay tôi vào trong, lập tức tất cả bọn họ đều tụ tập lại thành đám.
"Lâu rồi mới gặp đấy Ong, tưởng chết dí ở đâu rồi chứ."
"Dạo này làm gì mất tích thế?"
"Cứ tưởng hôm nay không đến."
"Được rồi, dạo này không thể nhảy được nên không tiện gặp mọi người. Với lại đã hùng hổ tuyên bố mà không thực hiện được thì xấu hổ chết mất."
Cậu ta vui vẻ nói chuyện với họ, một người đến và kéo hai chúng tôi vào hai ghế còn trống. Khi ngồi vào bàn, tôi ghé sát tai cậu nói nhỏ. Rồi hướng ánh mắt vào hai bàn tay đang đặt dưới gầm bàn.
"Cậu quên tay mình trên tay tôi này."
Cậu ta cũng quay sang bảo.
"Tôi không quên."
Vậy là cậu ta cố ý và cố tình chơi đùa trên bàn tay tôi, các ngón tay cậu cứ vuốt lên xuống lướt nhẹ trên các ngón tay tôi khi vẫn đang trò chuyện hăng say với mọi người.
"Lần đầu tiên chúng ta đến nơi nghiêm túc, trang trọng thế này nhỉ."
"Trước đây chỉ toàn tụ tập đường phố hay các dance club thôi"
"Dạo này ai cũng bận đi làm, đi học cả nên không có thời gian gặp mặt"
"Chỉ có Ong là còn chăm chỉ đến Luciole thôi nhỉ!"
Cậu ta bật cười, khi cậu ta trò chuyện với những người ở đây thì không còn khí chất vương giả hay một tên kỳ quái thanh cao nữa, chỉ đơn giản là cậu trai nhà bên hoạt bát mà thôi. Có vẻ đây là những người mà cậu ta có thể thoải mái khi ở cùng. Còn khi ở cạnh tôi, chả khác nào trong một cuộc thi đấu trí và mỉa mai lẫn nhau.
"Các cậu có biết cảm giác ngồi nhìn sàn nhảy trong Luciole mà không được tham gia vào nó thống khổ thế nào không?"
"Haha tên mà cậu nói lại không cho cậu nhảy nữa à?"
Nghe điều đó tôi khựng lại, lại là tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro