Phần 1
--------
Hai mươi hai giờ đêm, nơi đây vẫn cứ đầy rẫy các lượt ra vào không hồi kết, cái thế giới sống về đêm của giới trẻ hiện nay khiến tôi không hiểu nổi, quán Bar Luciole này nổi tiếng lớn nhất Seoul nên đa phần đều là những cậu ấm cô chiêu mười tám đến hai mươi lăm tuổi nhảy nhót trên nền nhạc xập xình đến đau cả tai. Ngoài những khi đi cùng đối tác làm ăn ra thì tôi rất ít khi đến nơi này.
"Kang tổng, cám ơn về bản hợp đồng, chúng tôi xin phép về trước."
Tôi gật đầu chào họ, họ cũng nhanh chóng rời khỏi chốn không hề thanh tịnh này. Tôi ngã người ra sofa nhìn đám người đang bát nháo ở sàn nhảy, khu vực tôi ngồi là khu dành cho khách VIP nên cũng không nhiều người xung quanh. Tôi nhâm nhi ly cocktail mới vừa được mang ra, phóng đãng nhìn một người thân hình cao gầy với điệu nhảy popping hòa quyện trên nền nhạc That's what I like của Bruno Mars, so với sự bát nháo và tầm thường của những người xung quanh cậu trông thật rực rỡ và thanh tao.
Một lúc sau, cậu ấy vui vẻ tiến đến quầy bar lấy một ly rượu từ tay bartender, sau đó trò chuyện vô cùng hăng say, có thể thấy cậu là khách quen nơi này. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo sau khi nốc vài ly rượu trong khi gọi điện cho tài xế riêng đến đón mình thì cánh cửa bật mở, cậu nhóc lúc nãy từ bên ngoài bước vào. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ gương mặt cậu, gương mặt xinh đẹp tựa như tượng tạc với ba nốt ruồi xếp thành hình tam giác trên má, cùng đôi mắt cụp xuống với con ngươi long lanh như chứa cả bầu trời sao trong đấy. Cậu cứ kề sát gương mặt vào gương nhìn qua nhìn lại khuôn mặt có vài vết tím đỏ của mình.
"Haizz... ngày mai cậu ta sẽ phải tự giải quyết mấy vết bầm này rồi, lần này chắc sẽ phàn nàn cả một trang giấy chứ không ít."
Cậu ta lầm bầm gì đó rất khó hiểu. Như thấy mình đang bị người lạ nhìn chằm chằm, cậu nhíu mày quay sang nhìn tôi.
"Cho hỏi, tôi có làm gì cho anh khó chịu không?"
"Không có."
"Vậy nhìn tôi chằm chằm là có ý gì?"
Cậu ta ném ánh mắt sắc lẻm về phía tôi khiến tôi khá bối rối, nhanh chóng thu ánh mắt của mình lại.
"A... xin lỗi."
Tôi chưa bao giờ phải lúng túng trước một người khác, thậm chí người này trông còn nhỏ tuổi hơn cả mình.
"Nếu muốn tìm trai trẻ để chơi thì tìm người khác đi, tôi đây không có hứng thú."
Cậu ta nheo mắt, nhếch miệng cười mỉa rồi quay lưng rời khỏi.
Không ngờ tôi thế này mà lại bị nhìn ra dạng người không mấy đàng hoàng đó. Tôi chạy nhanh ra cửa, muốn giải thích hiểu lầm kia với cậu thì đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu, xung quanh quán bar cũng không có, tôi liền đến quầy bartender hỏi chuyện cậu nhân viên đã nói chuyện với cậu ta.
"Dạo trước cậu ta hay đến đây vào thứ sáu và thứ bảy thôi, nhưng tầm một tháng nay thì ngày nào cũng đến."
Cậu nhân viên bảo.
"Có biết cậu ta thường đến lúc mấy giờ không?"
"Khoảng sau chín giờ tối."
Tôi cảm ơn cậu nhân viên đặt một tờ tiền mệnh giá cao nhất lên bàn rồi ra khỏi bar. Tôi bước vào xe, chiếc xe lăn bánh đi xa khỏi Luciole nhưng rồi tâm trí tôi vẫn mãi lưu lại nơi đó. Tôi tự nhủ sẽ đến gặp cậu ta lần nữa giải thích rõ ràng để mình không phải mang tiếng không đàng hoàng.
Tôi biết đó chỉ là cái cớ cho mình mà thôi.
---
Ngày hôm sau, mới tám giờ tối tôi đã có mặt tại đây, hôm nay tôi chọn cho mình bộ vest đen cùng sơ mi trắng để nhìn sao mình cũng ra dáng người tử tế nhất. Tôi vẫn ngồi tại khu dành cho khách VIP vì tại đây có thể nhìn toàn bộ Bar.
Đúng chín giờ cậu ta cuối cũng đã xuất hiện. Khác với chiếc áo sơ mi rộng hơn cơ thể, nút áo bị bung ra để lộ ra xương quai xanh trông rất câu dẫn hôm trước thì hôm nay lại lại mặc áo sơ mi màu xanh của bầu trời sơ vin cài nút đến giữa ngực bên trong là áo thun trắng cao cổ vô cùng kín đáo.
Cậu ta lại ngồi vào quầy bar tiếp chuyện với cậu bartender. Tôi lặng lẽ rời khỏi khu vực của mình tiến đến bên cạnh mà cậu không hề hay biết và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.
"Hôm nay đổi style hay sao mà kín đáo thế?"
"Hôm qua mặt mũi đầy vết thương nên bị cậu ta mắng quá trời, dù không nghe thấy nhưng cũng biết là tức giận lắm, nên là hôm nay sẽ không nhảy hay phá phách nữa. Đành làm thanh niên ngoan ngoãn vậy."
Cậu ta có chút không vui gõ gõ tay lên bàn chờ người kia pha rượu cho mình.
"Hôm qua có người hỏi thăm cậu đấy."
Tôi giật mình khi nghe thấy cậu bartender nhắc về mình.
"Hỏi tôi? Tôi có quen ai ngoài cậu à?"
Khi bartender quay sang đưa ly rượu cho cậu ta cũng vừa lúc nhìn thấy tôi. Sau đó lặng lẽ chỉ sang.
"Người này đấy."
Nghe thấy, cậu ta liền quay sang theo hướng mà cậu bartender chỉ, gương mặt thân thiện nói chuyện với người kia đã không còn, chỉ còn biểu cảm khinh bỉ nhìn tôi, tôi cảm thấy chột dạ.
"Thì ra là anh. Tôi đã bảo là tìm người khác đi không phải sao? Hay là cả cái quán bar lớn thế này mà không có người qua đêm cùng anh?"
Bị ánh mắt không mấy thân thiện kia nhìn như xuyên thấu cả tâm can mình, tôi phải mất một lúc lâu mới phản ứng được.
"Không, lúc đó tôi chỉ muốn tìm cậu để nói là tôi không phải loại người đó."
"Tin được sao?"
"Tin hay không tùy cậu, tôi chỉ là không thích bị người khác hiểu lầm"
Cậu ta dò xét tôi từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên hai ba lượt rồi nói.
"Trông anh hôm nay tử tế hơn hẳn nên tạm tin vậy"
Cậu ta cười khỉnh một cái rồi quay mặt đi, biểu cảm không mấy phần tin lời nói của tôi. Các ngón tay thon dài chậm rãi cầm ly rượu lắc qua lắc lại rồi đưa lên miệng, tôi chú ý quan sát cậu mà không rời bỏ một động tác nào. Một giọt rượu tràn ra nơi khóe miệng chảy dài xuống cằm, cậu lấy bàn tay quệt ngang, miệng lại cong lên nhìn tôi.
"Thế mà bảo là hiểu lầm đấy."
Lần này đúng là tôi không thể ngụy biện cho mình, cái hành động đó khiến tôi không thể không suy nghĩ hướng khác được.
"Lần này thì tôi không phủ nhận."
Cậu ta cười lớn đặt ly rượu xuống bàn, không còn vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi nữa, cơ mặt cậu dần dãn ra và các đường nét khuôn mặt cũng mềm mại hơn hẳn, loại bỏ đi vẻ ngoài hồ ly sắc sảo của mình để lại một con mèo đầy vẻ đáng yêu và lém lỉnh.
"Cậu ngày nào cũng đến đây à?"
"Gần đây thì là vậy."
"Ngày mai vẫn đến?"
"Anh muốn theo đuôi tôi?"
Cậu ta nghiêng đầu chống tay lên má hướng ánh mắt về phía tôi. Miệng cũng cong lên một đường chờ đợi tôi trả lời.
"..."
Tôi vẫn im lặng, cậu ta đặt ly rượu xuống rồi ra hiệu cho cậu bartender.
"Hôm nay về sớm thế?"
Cậu bartender hỏi.
"Không được nhảy nên ra ngoài đến một vài nơi, ở đây trong người cứ cao hứng sợ không kiềm chế được."
Nói rồi cậu nhảy tọt khỏi ghế, lại quay lưng rời đi. Sau đó cậu à một tiếng như còn quên gì đó rồi quay sang tôi bảo.
"Vậy thì ngày mai anh cứ đến đây đi."
"Vậy ngày mai gặp lại cậu."
Tôi giơ tay chào. Cậu ta lại bụm miệng cười nhắm cả mắt lại.
"Tôi có nói là mình sẽ đến đâu."
Cậu nháy mắt một cái rồi bước đi.
Một lần nữa cậu ta đến rồi đi như một cơn gió không để lại dấu vết gì. Giống như ấn tượng đầu tiên về cậu, một người khá kỳ lạ và bí ẩn.
----
Dù cậu ta không bảo là sẽ đến nhưng tôi vẫn quyết định ở đây đợi cậu. Hôm nay tiếng nhạc không quá ầm ĩ như thường ngày. Tôi không uống rượu mà chỉ gọi một ly nước trái cây, nhưng vẫn lim dim mắt vì hôm nay công ty có một dự án không nhỏ nên cả ngày phải làm việc không ngừng nghỉ. Nhìn vào đồng hồ đã điểm chín giờ bốn mươi lăm phút, cậu ta vẫn chưa xuất hiện có thể là cậu ta không đến thật.
Mười giờ kém năm, phía cửa xuất hiện một cậu thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng vừa người tiến vào. Lần này cậu đi thẳng đến quầy bartender lấy ly cocktail vừa được pha rồi tiến đến khu vực VIP. Cậu bị bảo an chặn lại đòi xem thẻ và cậu chỉ vào tôi rồi nói gì đó, bảo an quay sang tôi, tôi khẽ gật đầu thì anh ta mới nhường đường cho cậu vào.
Ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu cười tươi bảo.
"Tôi nói không đến mà anh vẫn ở đây đợi sao?"
"Tôi có nói là đợi cậu?"
Tôi ung dung ngã người ra sau, gác tay lên thành ghế, uống một ngụm nước trái cây. Cậu nhún vai như không quan tâm, bĩu môi nhìn ra bên sàn nhảy.
"Hôm nay cậu đến trễ."
"Ô hay, anh bảo là không đợi tôi mà."
"Chỉ là giải tỏa căng thẳng thôi, vô tình gặp lại cậu."
Tôi chống chế dù biết đó là lý do hết sức ngu xuẩn.
" Cậu chưa trả lời."
"À tại tên kia phải sinh hoạt câu lạc bộ."
"Cậu ta thì liên quan gì đến cậu?"
"Tên đó phải xong việc tôi mới đi được"
Qua cách nói thì tôi có thể thấy được cậu ta còn có anh chị em gì đó, trông cậu ta như trên dưới hai mươi ba tuổi cũng đâu phải nhỏ nhắn gì, ở cái tuổi này mà còn phải phụ thuộc vào thời gian biểu của người khác sao.
"Hôm nay khi nào cậu rời đi?"
Tôi muốn xác định để không phải bị bỏ lại như hai lần trước, và tôi muốn hôm nay phải có được chút thông tin hữu ích về cậu.
"Không rõ, tôi muốn đến một vài nơi nên sẽ rời đi sớm thôi."
"Vậy còn vào đây làm gì?"
Tôi có chút mong chờ cậu ta sẽ bảo rằng cậu nghĩ tôi sẽ chờ ở đây. Nhưng con người này thì luôn biết cách làm người khác cụt hứng.
"Nhớ sàn nhảy nên ngắm nó một chút rồi đi."
Cậu ta ngồi trên ghế nhưng chân thì cứ di chuyển đung đưa theo nhịp bài hát đang phát, mắt luôn hướng về sàn nhảy đang có một trận dance battle, điều đó cho thấy đúng là cậu ta đến đây vì sàn nhảy chứ không phải tôi. Động viên cho mình không thấy quá chán nản, tôi tiếp tục câu chuyện.
"Nếu muốn như thế thì lên đó mà nhảy."
"Không được, có thể sẽ để lại vết thương trên mặt."
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
"Cậu là diễn viên hay idol mà quan trọng gương mặt bị thương hay không?"
Cậu ta quay sang cười mỉm như nói rằng tôi chả biết cái đếch gì.
"Anh không thấy gương mặt tôi chuẩn diễn viên sao? Tôi không chịu nổi khi mà mình không còn đẹp trai chỉ vì vài vết loang lỗ trên mặt"
Tôi sặc sụa ngụm nước trái cây vừa uống vì câu nói có phần tự luyến với gương mặt tỉnh bơ không chút xấu hổ nào của cậu. Cậu ta tít mắt đưa tay lên che miệng cười, đôi vai cũng run lên. Cậu lấy ngón tay quệt đi giọt nước nơi khóe mắt, trông chả khác gì một con mèo đang vuốt lấy gương mặt mình. Tôi lại bị cuốn vào các cử chỉ nhỏ vô tình nhưng lại khiến người khác phải đặt chúng vào nơi nào đó trong trí nhớ.
"Tôi phải đi đây."
Cậu ta đứng bật dậy, chỉnh trang lại quần áo, đút hai tay vào túi quần thẳng lưng cao ngạo bước đi không nhìn lại tôi một lần. Chính xác là mình đang bị bỏ rơi lần thứ ba, tôi cố nắm lấy cổ tay cậu trước khi cậu thật sự rời đi, bắt lấy cơ hội.
"Cậu tên gì?"
Gương mặt cậu chợt đanh lại. Trầm giọng bảo.
"Anh nên tìm người khác thì hơn."
Chợt nhận ra rằng mình vừa lỡ lời liền muốn giải thích nhưng rồi vẻ mặt mèo con kia liền biến mất. Trong bar này luôn có một quy luật bất thành văn là nếu nói tên mình ra chứng tỏ ngầm đồng ý trải qua một đêm cùng nhau. Tôi quên mất điều đó, tôi chỉ là muốn biết một chút về cậu ta nhưng rồi lại mất luôn thể diện vừa lấy lại không bao lâu.
"Tôi chỉ muốn biết tên cậu thôi, không có ý khác."
Nếu tôi bối rối ngập ngừng như đợt trước thì lại càng chứng minh mình có ý định không tốt. Tôi giữ dáng vẻ bình thản nghiêm túc của mình để không phải thất thế thêm.
Cậu ta liếc tôi một cái, gương mặt dần thoải mái trở lại.
"Nếu sau này còn gặp lại tôi sẽ cho anh biết."
"Hôm nay tôi có thể đi cùng cậu không?"
"Lịch trình hôm nay không có anh."
"Vậy ngày mai thì sao?"
"Cái đó phải chờ tôi xem lại lịch đã"
Một lần nữa lại bỏ đi không để lại bất kì dấu vết nào. Tôi luôn băn khoăn người này có thật sự tồn tại.
----
Vừa mới có được một cơ hội le lói xem như là một cuộc hẹn hò thì đúng ngày công ty lại có quá nhiều thứ cần giải quyết. Dù làm luôn cả thời gian nghỉ thì công việc cũng không vơi bớt chút nào. Khi tôi đến Luciole cũng đã hơn mười giờ rưỡi, tôi nhìn quanh một lượt vẫn không thấy cậu ta đâu liền tiến đến quầy bar hỏi bạn của cậu ta.
"Cái cậu kia đã đi rồi à?"
"Hôm nay cậu ta không thấy đến."
Trong lòng tôi có gì đó cồn cào khó chịu hơn cả khi nghĩ vì tôi đến trễ nên cậu đã rời đi. Chưa bao giờ tôi thấy mình có cảm giác ngóng chờ từng ngày để đến chín giờ đêm đến vậy, chưa bao giờ tôi lại sợ mình mất đi một cơ hội gặp gỡ một người như vậy. Nếu cậu ta không xuất hiện nữa thì biết làm sao đây.
Đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, lồng ngực vô cùng nặng nề, nhắm mắt lại nhớ đến gương mặt kinh bỉ của cậu, rồi vẻ đáng yêu như mèo con của cậu rồi sự câu dẫn của hồ ly trong chiếc áo rộng hơn cơ thể của cậu. Các cuộc gặp gỡ hôm nay ngày mai không còn dấu vết nào của đối phương đối với tôi không phải là lạ, nhưng tôi chưa bao giờ sợ hãi việc sẽ mất đi một mối quan hệ như vậy.
Để quên đi cảm giác này tôi cố làm việc như điên đến sáng hôm sau, mớ công việc không biết khi nào mới xong thì đã hoàn thành chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
----
Tám giờ đêm, tôi lại có mặt ở Luciole, tôi bồn chồn không yên cứ vài phút lại nhìn ra cửa một lần, ly nước trái cây thứ ba cũng đã được mang ra. Vì tối qua đã vô tình làm xong hết việc nên hôm nay được nghỉ ngơi ở nhà một ngày, nên tôi chọn cho mình bộ trang phục thoải mái nhất có thể. Tôi mặc một chiếc áo ca rô sọc đỏ khoác ngoài áo thun trắng free size bên trong, tóc cũng không còn vuốt gel mà để sấy tự nhiên, tôi chống tay lên gối hướng mắt về phía cửa.
Chín giờ ba mươi phút, tôi gần như mất kiên nhẫn thì cánh cửa bật mở, dù không biết tôi có thần giao cách cảm gì hay không nhưng chỉ bằng cách mở cửa tôi lập tức có thể biết được đó là cậu ta.
Cậu mặc một chiếc áo thun rộng chỉ đóng thùng nửa trước với quần skinny đen rách gối, ngẩn cao đầu sải bước đến quầy pha chế. Hai người nói gì đó rồi cậu lại thở dài, lần này tôi không tiến đến chỗ cậu nữa chỉ ngồi đó quan sát nhất cử nhất động của cậu ta. Cái cách cậu cầm ly rượu bằng cách kẹp thân ly mỏng manh vào giữa hai ngón giữa và áp út, cách cậu ngửi qua một lần rồi mới đưa vào miệng, bằng một cách vô tình hay hữu ý vẫn có một giọt rượu tràn ra khóe miệng sau đó được lau đi bằng mu bàn tay và các ngón tay lại miết nhẹ lấy đôi môi mềm mại kia. Tôi gần như đã thuộc lòng cách uống rượu đầy yêu nghiệt của cậu.
Khi cậu quay sang nhìn tôi, bốn mắt vô tình chạm vào nhau, nếu trong tình huống này tôi sẽ như một tên nhìn trộm vừa bị bắt gặp mà lập tức luống cuống nhìn đi nơi khác. Nhưng tôi lại không hề muốn dời ánh mắt mình ra khỏi con người đó, thế giới xung quanh như ngừng động rồi mờ dần chỉ còn hiện diện hình bóng một mình cậu. Cậu cũng không dời ánh mắt của mình, cứ nhìn tôi mãi như đang muốn đấu mắt với tôi. Cuối cùng cậu là người quay mặt đi trước, nhận một ly rượu mới từ bartender liền đến chỗ tôi. Lần này bảo an không làm khó gì cậu mà kéo dây cho cậu vào vì bên trong này cũng chỉ có một mình tôi.
Cậu ngồi xuống đối diện, để ly rượu xuống bàn, khoanh tay trước ngực mà ngã người ra sau.
"Trên mặt tôi có dính gì sao?"
"Không có."
"Vậy tại sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm?"
"Tại vì đẹp."
Tôi thoải mái đưa ly nước trái cây lên uống một ngụm mà không hề để ý cuộc nói chuyện vừa bị ngắt quảng. Tôi ngước mặt lên nhìn, lần đầu tiên thấy cậu ta là người bị bối rối chứ không phải là tôi, hai má ửng hồng lên trên nền da trắng buốt, không biết có phải vì xấu hổ hay là vì rượu. Với cậu ta chắc là vì rượu cao hơn là xấu hổ rồi.
"Hôm nay trông anh thật khác đấy"
Cậu ta cảm thán.
"Tốt hay xấu?"
"Nếu theo ngôn ngữ người lớn là tốt còn tuổi dưới mười tám thì xấu"
"Giải thích cả hai đi"
"Theo ngôn ngữ dưới mười tám thì là trẻ trâu, còn người lớn thì chính là cưa sừng làm nghé."
Cậu ta nheo mắt cong môi cười mỉm ánh mắt chỉa thẳng vào tôi. Tôi thấy mình lại bị thất thế lần nữa, cậu ta đúng là rất giỏi trong khoản châm chọc người khác.
"Có nghĩa nào là tốt đâu."
"Thật ra cả hai đều có nghĩa tốt cả, là đang khen anh trẻ hơn đấy thôi."
Tôi đen mặt lại hận không thể đem cậu ta ra mà dần một trận cho hả dạ. Cậu ta lại cười lớn.
"Vậy như đã hứa, cho tôi biết tên cậu."
Cậu ta nhướn mày nhìn tôi.
"Vẫn không từ bỏ ý định?"
"Nếu bỏ cuộc dễ như vậy thì không phải là tôi rồi."
Cậu ta cong môi như một con mèo, các ngón tay xoa xoa lấy cằm suy nghĩ gì đó.
"Muốn biết tên cũng được thôi nhưng không phải ở đây, luật vẫn là luật."
"Vậy lịch của cậu hôm nay có tôi không?"
Tôi đưa ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn cậu, khiến cậu cũng không có ý định đùa giỡn nữa.
"Có một chút, tôi cho anh năm phút thôi tôi còn có lịch trình khác."
"Vậy thì năm phút."
Tôi lập tức đứng dậy nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài. Lúc này tôi mới giật mình rằng tay cậu rất nhỏ và gầy, thân hình trước kia có nhìn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng lần đầu gặp mặt cũng biết là cậu gầy nhưng cổ tay lại gầy đến nổi tôi không dám bóp mạnh vì sợ có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Tôi kéo cậu vào sảnh của tòa nhà, đây là tòa cao ốc lớn nhất Seoul với Luciole bên trong nên nơi đây và quán Bar là hai phạm vi khác nhau hoàn toàn. Vì không muốn gây sự chú ý, dù không phải người của công chúng nhưng trong giới kinh doanh tôi lại là người có tiếng, đây lại là nơi của rất nhiều doanh nhân nổi tiếng an cư, nếu bị phát hiện rắc rối là điều hiển nhiên. Tôi không muốn bị quấy rầy trong lúc này, nhất là khi có thể tóm được cậu ta trong tay.
"Lịch trình tiếp theo của cậu là gì?"
"Không phải là muốn biết tên tôi sao? Anh chỉ có năm phút."
"Thì biến nó thành một tiếng hay hai tiếng cũng không có vấn đề gì."
Cậu ta méo mặt nhìn tôi như không hề hoan nghênh chuyện đó.
"Tiếp theo là đi đâu? Với bạn?"
Nhìn vẻ mặt không biến sắc của tôi, cậu ta thở dài.
"Hôm nay tôi sẽ dành một ngày cho mình nên không muốn anh đi cùng"
"Cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi"
"Hết bám đuôi lại muốn bắt cóc tôi à?"
"Đúng là muốn bắt cóc rồi trói cậu lại để không chạy đi đâu được nữa."
"Biến thái."
"Đúng là tôi biến thái, bây giờ cậu muốn đi đâu?"
Cậu ta bật cười đến mắt cũng tít lại, lấy tay đỡ lấy trán sau đó trượt dài xuống miệng, ngón cái miết nhẹ một đường men theo đôi môi đang hé mở, gương mặt cũng trở nên đầy câu dẫn. Tôi là người chủ động bắt cậu ta đi nhưng tôi lại có cảm giác mình mới là người đang bị dắt mũi bởi con hồ ly đang dần hiện hình kia.
"Đi biển."
Tôi gật đầu rồi cùng cậu ta xuống bãi giữ xe, hôm nay tôi đặc biệt không uống rượu để phòng khi có thể cùng cậu ta đi đâu đó như thế này mà không phải có thêm người thứ ba.
"Này anh."
"Sao?"
"Anh quên tay mình trên tay tôi này."
Lúc này tôi mới sực nhớ là mình đã nắm tay cậu ta từ lúc rời khỏi Bar đến bây giờ vẫn chưa hề buông. Tôi lập tức buông tay, cậu đưa tay lên, bàn tay bên kia xoa xoa lấy nơi tôi đã nắm chặt.
Tôi mở cửa ghế phụ cho cậu, cậu liền nhăn mặt lại.
"Tôi không phải con gái."
Nói rồi cậu ta ngồi vào đóng sầm cửa lại. Tôi có vẻ lại mất điểm rồi, khẽ thở dài đi về phía ghế lái.
Tôi hướng thẳng đến biển gần đấy, nếu được chọn thì tôi muốn đưa cậu ta đến vùng biển khác đẹp hơn nhưng vì nó gần Seoul nhất nên không còn lựa chọn nào khác.
Tôi đỗ xe vào một khu vực phía trên đồi, nơi có thể ngắm cảnh biển ban đêm mà không quá ồn ào. Sau đó hạ xe xuống phía sau để có thể hứng trọn gió biển, tôi mở thắt an toàn cho mình rồi quay sang mở dây cho cậu.
Gió biển ban đêm thổi bay mái tóc vốn không được giữ nếp bằng gel của tôi và cả cậu. Cậu vén lấy mái tóc của mình giương mắt nhìn lên bầu trời đầy sao chả khác nào đôi mắt cậu.
"Thấy thoải mái không?"
Tôi hỏi.
"Ngồi trên Porsche 911 Cabriolet mà không thoải mái thì còn gì để nói nữa."
Tên này đúng là gì cũng có thể nói được và cách đổi hướng trọng tâm về ý nghĩa câu nói cũng vô cùng thành thạo, dễ dàng biến tôi thành một tên thích khoe mẽ.
"Đương nhiên, tôi mua chiếc này chỉ để cậu ngắm sao cho thoải mái thôi mà."
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị nhưng rồi lại cười rất tâm đắc như nhìn thấy học trò mình dần trưởng thành.
"Hôm qua cậu không đến?"
Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ một cơn gió mạnh hơn vừa tạt qua, khóe miệng cong lên nhưng tôi không cho đó là cười.
"Hôm qua tên kia có vài việc cần xử lý."
"Lại là tên kia, tên kia có liên quan gì đến cậu?"
"Phải đợi cậu ta giải quyết mọi chuyện tôi mới ra ngoài được."
"Này cậu là con ghẻ còn tên kia là con ruột trong mấy bộ phim tình cảm dài trăm mấy chục tập hay sao mà cứ phải đợi tên kia làm xong cậu mới được đi?"
Cậu ta gập người ôm lấy bụng mình, cố nén đi tiếng cười sắp bật ra.
"Anh xem phim nhiều quá rồi đấy, có con ghẻ nào mà tối nào cũng được ăn chơi thoải mái các kiểu thế không? Luciole không phải ai cũng có thể đến hằng ngày"
Tôi không nói thêm gì, mọi thứ về cậu ta quá khó hiểu và bí ẩn. Tôi ngã người ra ghế cậu ta cũng vậy, chỉ là cùng nhìn ngắm bầu trời đầy sao cùng với gió và hương vị của biển.
Khi chúng tôi về đến Seoul đã là mười hai giờ hơn, tôi đề nghị đưa cậu về nhà nhưng rồi cậu ta từ chối.
"Tôi có thể bắt taxi về, chúng ta chỉ nên bắt đầu và kết thúc cuộc gặp gỡ ở Luciole mà thôi."
Một lần nữa tôi lại quên mất mình phải biết tên của cậu, tôi vòng xe lại thì cậu đã biến mất, trong hương vị của gió cũng không để lại vết tích nào của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro