Mười tám
Hướng dẫn sử dụng bạc hà mèo (catnip)
- Thành phần: Nepeta cataria
- Chỉ định: Sử dụng cho mèo trên 8 tháng tuổi
- Công dụng: Giúp mèo hưng phấn, giảm stress, kích thích tiêu hóa
- Liều dùng: Bỏ 2-3g bạc hà mèo lên đồ chơi, đồ dùng hàng ngày của mèo hoặc để mèo ngửi trực tiếp
- Chú ý: Không sử dụng với mèo sơ sinh; không sử dụng quá thường xuyên hoặc với liều lượng quá nhiều.
Seongwoo ngẩn người nhớ lại tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp bạc hà mèo anh tiện tay bỏ vào giỏ mua hàng tuần trước, tay phải vẫn cố đẩy cái đầu xù lông đang dựa trên ngực mình, nhưng vô ích. Cái đầu đó thỉnh thoảng còn cọ một chút, phát ra tiếng rên grừ grừ thỏa mãn, nhưng tuyệt nhiên không suy chuyển khỏi cơ thể anh. Thậm chí chủ nhân của cái đầu này còn to gan thò cả hai tay áp lên làn da trần trong áo anh.
Seongwoo không biết tại sao sáng sớm Euigeon đã biến thành hình người. Thường thì cậu chỉ biến hình vào buổi trưa, lúc chuẩn bị ăn cơm và muộn nhất là 12h đêm sẽ biến trở lại hình mèo.
Liệu có phải do đêm qua Seongwoo đã cho Euigeon sử dụng bạc hà mèo hay không? Có gì sai sót ư? Anh cho cậu hít nhiều quá à?
"Euigeon"
"Zzzz"
"Euigeon!"
"Zzzz"
"Có muốn ăn hạt cá ngừ không?"
"Hửm?"
Euigeon ngẩng đầu lên mơ màng nhìn anh, dụi mắt một cái rồi nói chuyện với chất giọng khàn khàn, bàn tay trong áo anh xoa nắn một chút vô cùng ám muội.
"Trời sáng rồi á?"
"Em có định để anh đi làm không?" Seongwoo cốc mạnh vào đầu tên mèo ngái ngủ.
Euigeon bĩu môi lầm bầm gì đó, rồi nhấc cái thân hình to lớn khỏi Seongwoo. Tuy rằng khi ở trạng thái hình mèo Euigeon vẫn thuộc dạng kích cỡ bình thường, nhưng lúc biến thành người thì lớn phổng lên, cao hơn cả Seongwoo. Anh rất bất mãn, nhiều lúc thấy bản thân thua kém cả một con mèo.
"Sao hôm nay em lại biến hình sớm vậy?" Seongwoo vừa thắt cà vạt vừa hỏi tên mèo đang gấp chăn một cách rất vụng về kia.
"Không biết nữa. Có lẽ đêm qua hưng phấn quá chăng?"
Euigeon nói rồi tiến lên ôm trọn Seongwoo vào lòng, hôn chóc lên cổ anh một phát rồi dụi dụi nhiều phát mới chịu buông ra. Seongwoo gặp nhiều thành quen, không có phản ứng gì lớn, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng hai chữ hưng phấn mà Euigeon nói.
"Anh nghĩ là anh nên vứt bạc hà mèo đi"
"Có sao đâu" Euigeon vừa đánh răng vừa cười hì hì "Vui mà~"
Cả Seongwoo lẫn Euigeon đều thích ngũ cốc ăn sáng. Bình thường mèo Euigeon sẽ ngồi trên bàn ăn cùng với Seongwoo, với cái bát chứa thức ăn kinh dị: hạt cá ngừ trộn với sữa. Lúc đầu khi biết khẩu vị lạ này của Euigeon, Seongwoo bĩu môi ghét bỏ và suýt nôn bữa sáng ra, nhưng lâu dần thành quen, anh chẳng thấy khó chịu nữa.
"Euigeon, em vẫn ăn như mọi ngày à?"
"Em nghĩ là không nên đâu, ở hình dạng này hình như khẩu vị của em cũng khác ấy. Nghĩ tới vị cá ngừ với sữa đọng ở lưỡi đã thấy kinh!" Euigeon tỏ vẻ rùng mình.
"Đó, em hiểu cảm giác của anh chưa đồ mèo kỳ cục?"
Ăn được một nửa, Euigeon bắt đầu táy máy tay chân. Cậu đưa tay lên bóp bóp hai má Seongwoo, làm anh suýt thì nghẹn hạt ngũ cốc.
"Làm gì?" Seongwoo lườm.
"Được ngồi ăn sáng với anh thế này hay thật" Euigeon cười híp cả mắt lại.
Mặc dù không muốn, nhưng Seongwoo vẫn phải công nhận Euigeon lúc thành người rất đẹp đi, nếu có thêm hai cái tai thì càng dễ thương hơn. Nhưng nếu như vậy thì Euigeon sẽ không thể đi đâu được mất.
"Hôm nay mấy giờ em tới cửa hàng?" Seongwoo hỏi khi Euigeon đang cúi xuống buộc dây giày cho anh trước cửa nhà.
"Nửa tiếng nữa" Euigeon phủi phủi vai áo cho người kia dù chẳng có hạt bụi nào "Đi làm về sớm nha Seongwoo!"
Seongwoo của cậu mặc vest đi làm đẹp trai chết luôn con tim mèo này~
Tính đến hôm nay, Euigeon đã qua tuổi thành niên được 3 ngày theo tuổi mèo. Đối với những con mèo khác, ở tuổi Euigeon đã động dục được mấy tháng rồi, nhưng cậu thì không như thế.
Ngày Seongwoo mới đem Euigeon về, Euigeon chưa có tên là Euigeon. Seongwoo rõ ràng không phải một người chủ tốt, đến tên cho thú cưng còn không thèm đặt, mỗi lần gọi mèo ăn cơm chỉ có "ê", "này". Lần đầu tiên Euigeon biến thành hình người đã làm Seongwoo sốc tận óc, thậm chí anh có ý định tống cổ cậu ra khỏi nhà ngay lập tức, nhưng Euigeon ngoài biết tỏ ra dễ thương ra còn một đặc điểm nữa là mặt rất dày. Cậu đúng là một anh mèo bảnh trai và rất biết cưa cẩm đó mà~
3 ngày trước Euigeon tỏ tình với Seongwoo. Đương nhiên cậu theo đuổi anh từ mấy tháng trước rồi, có vẻ Seongwoo cũng biết điều đó, nhưng anh nói rằng anh cần thời gian suy nghĩ. Vì là một anh mèo bảnh trai và rất biết cưa cẩm, Euigeon không ngại cho đối tượng của mình có không gian riêng tư, hơn nữa Euigeon vẫn đang sống ngay trong nhà anh, bên cạnh anh mỗi ngày, cậu hoàn toàn yên tâm.
Euigeon làm thuê cho một quán cà phê mèo nho nhỏ ở đầu ngõ. Khách thì ít mà mèo thì nhiều, may sao kể cả khi biến hình, Euigeon vẫn có thể giao tiếp với mèo được nên việc quản lý chúng không khó khăn lắm. Ông chủ là một chú trung niên yêu mèo, chú mở quán chỉ để thỏa mãn sở thích thôi, nên sau khi thuê được dàn nhân viên (gồm Euigeon và một cô gái nữa) xịn xò, chú gần như giao cả tiệm cho nhân viên luôn.
Cô mèo Changah vừa thấy Euigeon mở cửa đã nghếch đôi mắt kiêu kỳ dò xét một lượt từ đầu tới chân, rồi cho ra một nhận xét.
"Ê, mi càng ngày càng không giống trước đây"
"Sao hả cô nương?" Euigeon vừa thay đồng phục quán vừa vỗ vỗ đầu Changah chỉ to bằng một quả dưa hấu.
Nếu Changah có thể biến thành người, đoán chắc cô mèo đang bĩu môi hờn dỗi.
"Trước kia mi chỉ là một tên mèo vắt mũi chưa sạch"
"Tôi không có nước mũi, cô đừng bắt chước con người nói mấy câu thành ngữ nữa đi"
Euigeon bận rộn dọn dẹp quán và thay cát cho mèo, các anh chị em mèo gần như quên mất Euigeon cũng là đồng loại của mình, cho rằng cậu đã là một tên sen chân chính.
"Euigeon, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng, Lilly"
Lilly là cô bé nhân viên còn lại của quán. Euigeon không biết mình có lớn hơn cô hay không, nhưng ngày đầu tiên thấy Lilly bé nhỏ, cậu đã muốn trở thành anh lớn để bắt nạt cô (?!). Euigeon vốn không có anh em gì cả, từ nhỏ đã sống ở nhà Seongwoo, mà cậu thì nào dám động tới anh, còn muốn hầu hạ anh mỗi ngày kia kìa, nên đành coi Lilly là em gái mà sai việc.
"Hôm nay Ori đến kỳ kiểm tra, anh đưa nó đi nhé"
"Không, anh trông quán, em đưa đi"
"Euigeon!!!"
"Sao nào? Muốn anh báo ông chủ là tháng này cô đến muộn 4 lần rồi không?"
"Urggg"
Euigeon cười cười, còn Changah ở bên kia nghe thế thì lắc đầu ngán ngẩm. Tên Euigeon này rõ ràng đang tránh mặt Ori. Trước kia Ori chính là chú mèo được Euigeon chăm sóc nhiều nhất, nhưng sau cái lần Ori không nhịn được nói thích Euigeon, cậu dần dần không nhiệt tình với Ori nữa, tránh cho nhóc đó hiểu lầm. Sau hôm đó Ori buồn thiu buồn thỉu, các chị gái tới quán ôm nhóc vào lòng nhóc cũng chẳng phản ứng. Tất cả mèo ở quán này còn ai không biết Ori crush tên người mèo kia từ lâu rồi chứ, nhưng lại không biết tại sao Euigeon lại từ chối Ori nữa.
Chỉ có Changah là rõ thôi. Có hôm chuẩn bị đóng cửa tiệm, Changah đã nhìn thấy Seongwoo. Cô thậm chí còn giật mình vì so với Euigeon, Seongwoo còn giống mèo hơn, nhưng khi ngửi thấy khí tức hoàn toàn là con người của anh thì Changah mới thôi nghi ngờ. Euigeon tiết lộ cho Changah biết, cái người mà cậu nhất định muốn dắt tay về nhà đó, chính là Ong Seongwoo – người mà Euigeon yêu.
.
Seongwoo tệ lậu chuyện nấu ăn, Euigeon cũng thế. Cách nhanh nhất để giải quyết bữa tối chính là mua cơm bên ngoài rồi cùng nhau ăn, Euigeon thường là người mua vì cậu tan ca sớm hơn anh.
[Euigeon Euigeon Euigeon]
"Em đây. Anh nhớ em quá à?" Euigeon cười khẽ.
[Mẹ anh sắp tới!]
"Hả? Tới đâu?"
[Tới nhà mình chứ đâu nữa!!!]
Mặc dù Euigeon rất hài lòng hai chữ nhà mình, nhưng thấy Seongwoo hốt hoảng vậy cậu thôi không đề cập.
"Thế giờ làm sao?"
Euigeon nhìn một bàn đồ ăn mình đã bày sẵn ra, không muốn rời đi chút nào.
[Em không biến thành mèo được à?]
"...tự dưng bắt người ta biến thành mèo?"
[Mẹ anh thích em lắm đấy, cứ nhắc em suốt. Ờ, đương nhiên là, lúc em là mèo]
"Không được đâu Seongwoo"
Đúng lúc này, cửa cạch cạch rồi mở ra. Một người phụ nữ giông giống Seongwoo bước vào.
"Seongwoo, xem ra kể cả có biến thành mèo cũng không kịp rồi"
[Hả?]
"Bác gái đến" Nói rồi, Euigeon cúp máy.
Seongwoo đầu dây bên kia mồ hôi chảy đầy người. Mẹ anh chưa biết sự tồn tại của Euigeon, cùng lắm chỉ biết Euigeon ở hình dạng mèo thôi. Mẹ anh mới gặp mèo 1, 2 lần đã yêu thích không thôi.
Điều mà Seongwoo lo lắng không phải là mẹ có phát hiện sự kiện kỳ lạ này không, mà là anh chưa bao giờ nói cho mẹ biết anh-đang-sống-cùng-một-con-người. Mẹ anh rất nhạy cảm, có thể đánh hơi ra bất cứ điều gì.
Ờm, dùng từ đánh hơi nghe có chút quá đáng, nhưng đúng là vậy. Mẹ Seongwoo là một người phụ nữ tinh ý phát sợ. Cho dù hiện tại quan hệ giữa anh và Euigeon hoàn toàn trong sáng, nhưng hình như Euigeon không có nghĩ vậy, ai mà biết cậu có lỡ miệng nói ra điều gì không.
Seongwoo tức tốc chạy về nhà. Mở cửa, anh nghe thấy tiếng cười hòa ái của mẹ mình, cùng với Euigeon bên cạnh cũng đang tươi rói hớn hở.
"Seongwoo về rồi à?"
"Chào anh Seongwoo"
Anh thấy gợn gợn trong lòng, Euigeon chưa bao giờ dùng kính ngữ với anh, dù Seongwoo đã nhắc cả trăm lần nhưng tên mèo vô cùng cố chấp.
"Sao con không nói sớm là Euigeonie đang thuê phòng cùng"
"..."
"Seongwoo?"
"À vâng, bận quá con quên mất, hahaha"
"Lại còn đem mèo cho người khác nữa chứ, con không nuôi thì để mẹ nuôi!"
Liếc mắt sang Euigeon, tên mèo cũng đang nhìn anh đầy thâm ý.
Sau khi tiễn mẹ về, Seongwoo không thấy Euigeon ngồi xem ti vi như mọi ngày. Phòng tắm trên tầng sáng đèn, có vẻ như cậu đang tắm. Seongwoo định bỏ đi, nhưng cánh cửa phòng tắm khép hờ, anh nghe được âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong.
Tiếng rên rỉ. Ừm, hơi khó tả.
Seongwoo thấy mặt mình hơi nóng lên. Anh là đàn ông độc thân, anh biết tình cảnh này là gì, nhưng không ngờ tên mèo sống cùng anh cũng như vậy. Sống cùng với Euigeon hơn một năm, Seongwoo chưa bao giờ thấy Euigeon làm gì mờ ám trong phòng tắm, cho dù ngày nào cũng bám dính lấy anh nói chuyện hạ lưu. Nhắc mới nhớ, khi là hình mèo, Euigeon chưa đến kỳ động dục bao giờ.
"Seongwoo~"
Tiếng kêu khó nhịn từ trong phòng tắm truyền ra. Seongwoo luống cuống định tẩu thoát, thì cánh cửa đã kịp bật mở. Hơi nước ấm áp từ bên trong phả lên mặt anh, còn thị giác thì bị kích thích với một Euigeon cao lớn để trần nửa người trên, bên dưới quấn lỏng lẻo chiếc khăn tắm.
"À, ờ, em để quên gì à?"
"Seongwoo" Euigeon nắm hờ hai bàn tay lại với nhau "Có lẽ em tới kỳ động dục rồi"
"..." Đơ.
"Em không nghĩ mình lại động dục trong lúc ở hình dạng thế này" Euigeon cười bất đắc dĩ.
Giờ Seongwoo mới để ý, cả người Euigeon nhuộm đỏ hồng, chiếc khăn bên dưới không che đi được thứ gì đó đang dựng lên cao ngất.
"Vậy...vậy biến thành mèo rồi mau giải quyết đi" Seongwoo ngượng chín cả mặt.
Dù Seongwoo có nghĩ thoáng đến đâu thì người kia vẫn là một người đàn ông đến tuổi trưởng thành và mấy hôm trước vừa mới tỏ tình với anh xong. Và cậu ta rất hay trộm chạy lên giường ôm anh ngủ! Nghĩ thế thôi đã thấy đối diện với Euigeon-người-mèo-đang-cương thật mất tự nhiên.
"Biến thành mèo em sẽ ra ngoài tìm mèo cái giao phối"
"..."
"Anh chịu để em ra ngoài với người phụ nữ khác à? Em không muốn làm to bụng con gái nhà người ta đâu nhé"
"..."
Ý cậu là giờ tôi phải giải quyết đúng không?
Đôi mắt của Euigeon giờ phút này gợi cảm đến lạ. Cậu không thừa lời thêm nữa, trực tiếp kéo lấy tay Seongwoo đặt lên cái nơi khó nói kia.
"Seongwoo, giúp em"
Cùng là đàn ông, Seongwoo biết giờ này mà đẩy Euigeon ra thật không có tình nghĩa chút nào. Thôi thì làm người tốt một lần vậy.
Seongwoo hì hụi hì hụi. 15 phút trôi qua trong tiếng rên rỉ của Euigeon nhưng thứ to lớn trong tay Seongwoo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh đỏ mặt, tay mỏi rã rời nhưng mỗi khi định dừng lại thì Euigeon lại bắt lấy tay anh, rất được thể mà liếm liếm lên tai người đối diện, một bên tai của anh ướt đẫm luôn rồi.
"Euigeon"
Seongwoo muốn chửi cho tên mèo này một trận, nhưng trùng hợp là chiếc lưỡi quỷ quái kia lần nữa vói vào tai anh, làm anh run lên, bàn tay đang cầm thứ kia bất giác siết chặt lại.
"Shhhh"
"..."
"Xem ra dùng tay không có tác dụng lắm rồi, Seongwoo của em"
Cảnh báo trong đầu Seongwoo kêu lên inh ỏi. Anh, lần thứ n, muốn rút tay ra khỏi thứ nóng bỏng đó nhưng cũng lần thứ n bị Euigeon giữ chặt. Cậu hôn thật nhanh lên môi anh, rồi đôi môi chuyển sang áp vào khuôn mặt đỏ hồng, thì thầm:
"Dùng miệng thì thế nào, Seongwoo~"
.
Seongwoo thức dậy khi cảm thấy ngưa ngứa trên ngực. Anh định phẩy đi ngủ tiếp thì phát hiện thứ trên ngực mình chuyển động ngày một quá đáng. Ngón tay ai kia gẩy gẩy hai điểm trên ngực anh đầy tính ám chỉ.
Euigeon vẫn chưa biến lại thành mèo!!!
"Chào buổi sáng, Seongwoo của em~"
"Bỏ tay ra" Giọng nói của anh rất yếu ớt.
Anh đã trải qua một đêm vô cùng mệt mỏi, thề có chúa!
Ngay sau khi anh nói câu đó, bàn tay đang hoành hành kia không những không dừng lại, mà tên mèo trong kỳ động dục còn cố tính áp sát thân dưới vào mông anh, khiến cái thứ đó chọc chọc đầy khiêu khích.
"Euigeon!!!"
"Có em"
"Dừng lại ngay!"
"Em làm sao kiểm soát được! Ai bảo nó thích anh làm gì???"
"..."
"Em cũng thích anh nữa, hì hì~"
Mặt cậu có thể dày hơn nữa không hả mèo Euigeon?
Euigeon một tay ôm chặt lấy Seongwoo đề phòng anh thẹn quá vùng ra, tay kia trượt một đường từ lưng anh xuống giữa hai chân, ám muội sờ vào vị trí riêng tư qua một lớp vải.
"Hình như nó muốn đi vào đây á~"
"Thả ra, tôi giết cậu đấy Euigeon!!!"
Mèo đực trong thời kỳ động dục đầu tiên vô cùng mạnh. Chỉ một lúc sau, tên mèo đã khống chế được đối tượng của nó, trắng trợn ấn vào huyệt động chưa từng được khai phá của người kia. Sau một hồi giằng co, đối tượng của tên mèo đã nắm chặt lấy drap giường, thừa nhận từng đợt cuồng phong từ phía sau thúc vào khiến cả người anh tê rần.
"Quả nhiên, Seongwoo là đối tượng giao phối tuyệt nhất"
"Cái gì?"
"Nói cho anh một bí mật" Euigeon cười cười, liếm nhẹ lên sau gáy Seongwoo, thành công đổi được một trận co rút phía bên dưới từ anh "Ngay từ đầu em đã xác định anh phải ở cạnh em trong thời kỳ động dục rồi á~"
"..."
"Em muốn lấp đầy anh từ lâu rồi á~"
"...câm mồm!" Á cái đầu mi!
"Ấm quá à, không muốn ra á~"
"Cậu giết tôi luôn đi Euigeon!"
"Ừ ừ ừ, làm chết anh~"
ĐM, vô liêm sỉ!
Sau khi kết thúc, Seongwoo nằm trên giường thở dốc, mặc kệ tên mèo động dục vẫn đang thả những nụ hôn vụn vặt lên vai anh.
"Ở đây có kí hiệu của em nè"
Seongwoo lười để ý, nhưng Euigeon nắm lấy cằm anh xoay lại. Seongwoo kinh ngạc khi trên vai phải của mình hiện lên một hình tam giác mờ mờ, không phải dấu hôn, giống như được xăm lên á!
Thấy khuôn mặt người kia đơ ra, tên mèo cười khoái trá, triền miên hôn lên đôi môi anh sưng đỏ, lầm bầm khi thành công ngậm được đầu lưỡi ướt át kia.
"Em vẫn luôn giấu anh, em không phải một con mèo bình thường đâu nhé"
"..."
"Tộc mèo của em sau khi giao phối lần đầu tiên sẽ để lại trên người đối tượng một ký hiệu"
"..." Bộ đây là chuyện thần thoại hay gì?
"Cho nên, anh đừng hòng chạy thoát" Euigeon nút lấy lưỡi anh, đổi lại tiếng rên ngọt dính.
Seongwoo không rõ đây là mơ hay thực, nhưng kể từ khi biết Euigeon là một con mèo có thể biến thành người, anh đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa rồi. Bây giờ Euigeon có nói cậu ta biến thành mèo tinh đi chăng nữa anh cũng không thèm ngạc nhiên đâu!
Xem ra chạy không thoát thật. Seongwoo cảm nhận được thứ nóng rực vẫn đang chôn trong cơ thể mình kia, nóng đến tận tim. Ai bảo anh chấp nhận cậu ta làm gì, ngay từ giây phút anh thương cảm chú mèo con không nơi nương tựa rồi đem về nuôi đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh rồi.
"Seongwoo, ngủ thêm đi"
"Ừm" Anh lười biếng ngáp một cái, thật may hôm nay là ngày nghỉ.
"Em yêu anh á~"
Seongwoo cười cười chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của tên mèo to con kia. Trong giấc mơ của anh, có một chú mèo xinh đẹp dụi đầu vào gáy anh, mang đến cho anh ấm áp không cách nào chối từ.
Em vì anh mà đến thế giới này, bởi vậy, em yêu anh nhất!
[END]
Seongwoo~ tắm chung hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro