Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Mùa Đông ..

SeongWoo đối với việc Daniel thích mình, đã phần nào chấp nhận, ít ra bây giờ anh thấy cậu cũng không còn giật thót rồi bỏ chạy các kiểu, tất nhiên để việc đó xảy ra thì cũng phải cần có vào cái quy định kiểu như Daniel bình thường không có việc gì không được đứng quá gần SeongWoo, rồi mấy cái hành động tuỳ tiện như xoa đầu nhéo má ôm ắp hôn này kia là cấm tiệt, SeongWoo không quen, và rồi ở công ty Daniel không được nói chuyện với SeongWoo luôn.

Nhưng đó là mới đầu khi những quy định được đặt ra thôi, sau đó vài ngày thì mọi chuyện vẫn y như cũ, nghĩa là Daniel lúc nào cũng kè kè đứng bên SeongWoo, mấy cái hành động xoa đầu nhéo má thì diển ra hằng ngày, trên công ty cũng không kiêng nể gì cả, đến nổi mọi người trong công ty bây giờ đã quá quen với việc Daniel trưa nào cũng vào kéo SeongWoo đi ăn trưa mặc cho anh từ chối đủ đường.

- Chẳng phải đã nói tuân theo quy tắc sao? Sao cậu lại không làm theo.

- Anh không biết là các quy tắc được đặt ra để mình làm trái đi hả.

Lần này SeongWoo tức giận thực sự, không như những lần trước còn cãi nhau tay đôi với cậu, lần này anh im lặng bỏ đi vào phòng. Thấy SeongWoo không cù nhây với mình nữa, Daniel biết là SeongWoo giận, thế là phải chạy đi làm hoà.

- Em xin lỗi, anh đừng có giận mà.

- Cậu nói là sẽ tuân theo quy tắc, thế mà nhìn xem, bây giờ cậu đang làm gì?

- Em ôm anh.

- Cậu buông tôi ra.

- SeongWoo à ..

Thế là trong nhà lại có cảnh một con cún to đùng, đang ôm con mèo khó chịu lết đi khắp nhà, làm sao con cún cũng không chịu buông con mèo ra.

Mùa Đông là con mèo duy nhất thật sự là mèo, bất lực nhìn Daniel và SeongWoo cãi nhau như không cãi. Từ ngày nó thấy Daniel cứ bám lấy SeongWoo, nó sớm biết nó sẽ cô đơn trong nhà này mà. Mèo không buồn, mèo sẽ không buồn ..

Thế là trong tiềm thức, Mùa Đông quyết định sẽ ra đi tự tìm lấy hạnh phúc cho đời mình, trong nhà này cả Daniel cũng đã bỏ rơi nó, SeongWoo thì không phải là người nó muốn dựa vào, SeongWoo mặn như chính đồ ăn SeongWoo nấu vậy, không thể chịu được.

*

Nhật ký của Mùa Đông phần 1 - chuyến đi phượt ( aka bỏ nhà đi ) lần đầu tiên.

Ta là Mùa Đông, siêu mèo đẹp trai được mang về nhà bởi Kang Daniel và được chăm sóc bởi Ong SeongWoo, tên ta được đặt theo mùa mà Daniel mang ta về nhà, lúc mới đem về, ta vẫn còn nhỏ, ta vẫn chưa hiểu chuyện đời. Nhưng càng lớn thì ta biết được, hoá ra Daniel đem ta về để làm vật giải trí cho SeongWoo, thật đáng thất vọng.

SeongWoo ngoài chuyện cho ta ăn ngày 4 bữa bát ngũ cốc, 3 bữa pate ngon hết sẩy, 2 dĩa sữa, 3 con cá, thì hay bắt nhốt ta vào lao ngục, chỉ vì SeongWoo đang lau nhà mà ta lại nổi hứng muốn đi vi hành, SeongWoo thật đáng sợ khi tức giận. Nhưng lúc cho ta ăn, mọi lỗi lầm của SeongWoo đều được tha thứ.

Khác với SeongWoo, Daniel lại cưng ta số 1, Daniel rất hay giải cứu ta ra khỏi nhà lao và đem ta về phòng chơi đùa cùng. Đối với ta Daniel là đồ chơi khá hài lòng, có thể dễ dàng điều khiển, nhưng bây giờ Daniel lại đang bị điều khiển bởi một con mèo khác, đó chính là mèo SeongWoo. Thế nên ta lùi bước về sau, để thấy hai con người đó rõ hơn ..

Trong lúc tuyệt vọng nhất, ta quyết định sẽ nhân lúc Daniel đi đổ rác, lẻn ra ngoài, thực hiện một cuộc cách mạng giải phóng bản thân khỏi mọi giới hạn. Đúng .. ta sẽ bỏ nhà ra đi .. nhưng mà, nếu SeongWoo mà có hỏi thì chỉ được nói là ta đi phượt thôi, các ngươi có hiểu không !!!

***

Phải mất hai tiếng sau, SeongWoo mới phát hiện là Mùa Đông không ở trong nhà. Thường nếu không ở trong nhà mèo của mình, Mùa Đông sẽ leo lên tầng, chơi với Daniel, nhưng lúc SeongWoo lên kiếm Mùa Đông vì mãi tới giờ ăn mà vẫn chưa thấy Mùa Đông xuống, lên thì thấy Daniel đang ngủ say, còn Mùa Đông thì không thấy, mới chính thức hốt hoảng.

- Nhà có một cánh cửa thôi, Mùa Đông không thể mở được.

- Không lẽ lúc em đi đổ rác xong nó chạy ra ngoài, bình thường Mùa Đông có phải đứa mất trật tự như vậy đâu ..

SeongWoo nghỉ mình đã chạy khắp cả khu phố, nhìn lên tất cả các mái nhà, ngõ ngách xung quanh, thế mà một dấu hiệu về Mùa Đông cũng không thấy, Daniel thì lái xe đi xa hơn bên ngoài, hỏi han mọi người. Từ sáng cho tới gần buổi chiều, vẫn không có bóng dáng mèo nhỏ. SeongWoo sợ hãi, kèm theo đó cả bất lực, nếu mèo con chỉ lạc thì còn đỡ, SeongWoo chỉ sợ Mùa Đông bị ai đó bắt đi, rồi làm mấy cái trò hành hạ, hay tệ nhất là cả ăn thịt, không tưởng tượng nổi, SeongWoo ôm mặt ngồi trước cửa nhà.

Daniel chạy xe về, thấy SeongWoo ôm mặt trước sân thì cũng không chịu nổi, cậu tiến tới kéo SeongWoo đứng dậy đi vào nhà, nhưng SeongWoo mệt mỏi đến đứng cũng không nổi, thế là Daniel phải ôm lấy SeongWoo, một tay ôm lấy đầu anh, tay còn lại vuốt lưng SeongWoo.

- Mùa Đông sẽ không sao đâu mà, mèo nhỏ không thể tự dưng mà bỏ chúng ta đi như vậy.

- Hôm qua tôi còn mắng Mùa Đông vì nó cào xước ghế sofa, sáng nay còn quên cho Mùa Đông ăn pate nữa ..

SeongWoo hối hận vì những gì mình đã làm, cứ nghỉ là tại mình nghiêm khắc này kia, thế nên Mùa Đông mới tự dưng bỏ đi vậy. SeongWoo không khóc nữa, cứ thế ngồi trước nhà, nhìn ra sân, Daniel ngồi kế bên, một tay vòng qua vai SeongWoo, kéo anh tựa vào người mình.

- Cũng tại tôi hết, nếu tôi cứ chiều chuộng Mùa Đông, không có nghiêm khắc với nó thì nó sẽ không bỏ đi đúng không?

- Đâu phải lỗi do anh, là do em quên không đóng cửa mà.

- Bình thường tôi có mở ra thì Mùa Đông cũng không đi, nhưng hôm nay nó đi, là do tôi cả.

- Không có là lỗi của ai cả, em hứa với anh, em sẽ tìm được Mùa Đông.

SeongWoo nhìn Daniel, ánh mắt cậu thật kiên định, tự dưng lại cảm thấy an tâm về những lời Daniel nói, nhất thời không kiềm được cảm xúc, SeongWoo đưa tay ôm lấy Daniel, tựa đầu vào vai cậu, hiện tại nếu không dựa, sẽ gục ngã mất.

***

Daniel lại lái xe đi một lần nữa, lần này cậu hướng đến bãi rác của khu phố, đó là nơi tập hợp rất đông lũ mèo hoang, Daniel cũng nhiều lần đến đây xem lũ mèo, nhưng lũ mèo ở đây sống theo bầy đàn đã lâu, đã thế lại rất hung hăng, nên ai cũng ngại đem bọn nó về nhà nuôi.

Đột nhiên thấy một bóng dáng rất quen thuộc xoẹt ngang qua, lũ mèo hoang đang đuổi theo một cái gì đó, nhìn kỹ thì Daniel thấy cái bóng xám quen thuộc.

- Mùa Đông.

Mùa Đông nghe tiếng Daniel thì mừng rơi nước mắt, cuối cùng nó cũng được cứu rồi, nó bắt đầu đánh một cái vòng, xong nhanh chân chạy lại Daniel, leo lên mình cậu run rẩy, lũ mèo hoang nhìn thấy con người xuất hiện thì đứng lại, nhe răng đe doạ, Daniel nhanh chóng ẩm Mùa Đông vào xe, sau đó đưa Mùa Đông về nhà.

- Mèo nhỏ đã đi đâu, SeongWoo ở nhà khóc quá trời quá đất.

*

Nhật ký của Mùa Đông phần 2

Vẫn là ta - Mùa Đông màu xám đầy uy nghiêm, người ta nói đúng, đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Sau khi lợi dụng Daniel để trốn ra trót lọt, ta tung tăng đi trên con đường mà không có ai cầm dây hay ẩm lấy, cảm giác thật hết sẩy. Nhưng ta chợt nhật ra, hoá ra ta lại đang đi con đường quen thuộc mà SeongWoo hay đưa ta đi, đó là con đường dẫn ra tiệm thức ăn cho mèo, ta cảm thấy nếu đi như vậy, SeongWoo sẽ tìm thấy ta mất, thế là ta rẽ ngang, quả thật, đó chính là ngã rẽ cuộc đời ta.

Đúng, mèo ta chỉ biết đúng một con đường, đó là từ nhà SeongWoo đến cửa hàng bán đồ ăn, còn lại ta đều không biết, vừa quẹo vào, ta đã ngay lập tức bị lạc, vì sao nhà nào cũng giống nhau thế này, thế là ta cứ đi mãi, đi mãi, nhưng không tìm được lối ra, bụng ta rất đói, lẽ ra giờ này ta đang được ăn pate hảo hạng SeongWoo dâng lên tận miệng cho ta rồi, chứ không phải vừa đói vừa mệt như bây giờ.

Nhưng nhờ vậy, ta đã tìm được tình yêu của đời mình.

Ôi em thật đẹp, em có hai con mắt như hai cái nút áo SeongWoo hay mặc, em lại có một cái mũi đen như hạt đậu, em cười tươi như hoa, người em bằng bông, đã vậy còn mang màu nâu ta yêu thích, thế nhưng ai vứt em ở đây đây, không sao, ta sẽ mang em về nhà, nhà ta có Daniel rất chiều ta, có SeongWoo ta muốn ăn gì cũng được, em sẽ được ở trong nhà mèo của ta, cực kì ấm ắp.

Nhưng mà nhắc đến Daniel và SeongWoo, đột nhiên nhớ hai người đó quá, thế nên ta phải mau chóng tìm đường về nhà, ta nhớ họ quá rồi.

Nhưng càng đi thì càng lạc, đi mãi đi mãi, trời bắt đầu về chiều, bụng ta đói meo, ta cảm thấy thật hối hận khi bỏ nhà đi như vậy.

Sau đó ta lạc đến bãi rác khu phố, nhìn thấy bầy mèo, ta đã thân thiện mà chào chúng nó, thế mà chúng nó lại nói ta đến xâm chiếm lãnh địa, thế là hùa nhau đuổi đánh ta, ta đã phải chạy nhiều ơi là nhiều, mệt ơi là mệt, đến lúc ta sắp bỏ cuộc, mặc kệ sự đời, thì Daniel bổng gọi ta, cứu ta ra khỏi sự hung hăng của bầy mèo hoang, đem ta về nhà.

Ta không biết là SeongWoo đã vì ta mà khóc nhiều đến vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy SeongWoo khóc, SeongWoo còn ôm lấy ta mà khóc rất nhiều, trong giây phút đó, ta cảm thấy hối hận thật nhiều vì những việc đã làm.

Tối đó SeongWoo tắm nước ấm cho ta, sấy khô lông cho ta, đem cho ta thật nhiều thức ăn ngon, đã vậy còn giặt tình yêu của đời ta - SeongWoo gọi em là Bánh Đường.

Tối đó SeongWoo đã ôm ta ngủ, còn ta ôm Bánh Đường ngủ. Chưa bao giờ ta hạnh phúc đến như vậy, bây giờ thì ta đã hiểu SeongWoo hơn, hiểu Daniel hơn. Sau này ta sẽ không mạo hiểm như vậy nữa, đó là một bài học nhớ đời của ta.

SeongWoo à, từ nay ta hứa sẽ ngoan, không đi ra ngoài một mình nữa.

Daniel à, sau này ta sẽ không ganh tị khi Daniel chỉ lo ôm SeongWoo mà không ôm ta nữa, SeongWoo của ta nhờ Daniel chăm sóc đó.

Bánh Đường à, ta hứa sẽ luôn bên em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em để em lạnh lẽo ngoài kia nữa, từ nay sẽ sống hạnh phúc với ta.

Nhật ký đến nay là kết thúc, sau này sẽ không có nhật ký nữa đâu, ta sẽ an phận làm một chú mèo ngoan thôi.

*

Vài ngày sau ..

- Mùa Đông, có thấy nhà mới được lau không mà đi lung tung như vậy, này thì đi lung tung này, vào ngục.

Mặc dù lần này vào ngục, nhưng Mùa Đông lại không mếu máo như xưa, đã vậy còn ngoan ngoãn nằm yên, Daniel thấy Mùa Đông lúc nào cũng gặm Bánh Đường đi khắp nơi, thế là mua cái vòng cổ, treo Bánh Đường qua một bên, từ đó Mùa Đông đi đến đâu cũng kéo theo con gấu bông tên Bánh Đường, cực kỳ đáng yêu.

Mà bị phạt vẫn là bị phạt thôi, nhưng mà lo gì, nằm chờ Daniel giải cứu thôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro