Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng có mà lên mặt với tôi ..

Sáng nay Daniel có việc gấp ở công ty, nên vừa thức dậy là phóng đi ngay, SeongWoo ngủ dậy thấy trên cửa tủ lạnh có tờ note Daniel để lại, sau đó về phòng làm vệ sinh, tắm rửa thay đồ sau đó ra ngoài, Mùa Đông được đeo sợi xích vào cổ nên được tự do đi dưới đất, phía chân SeongWoo đi lại khó khăn nên mèo nhỏ đi chậm, lâu lâu lại quay ngược lại xem SeongWoo đi có kịp theo mình không.

SeongWoo đến cửa hàng tiện lợi mua 2 cái sandwich và lon coffee, sau đó ghé cửa hàng thú cưng mua cho Mùa Đông mấy gói pate vị mới, xem như phần thưởng vì đã cùng đi mua đồ với SeongWoo.

Điện thoại SeongWoo run lên, là cuộc gọi của người dì thứ 4 của cậu, nghỉ là chẳng có gì quan trọng, nên SeongWoo không nghe, nhưng người đó vẫn tiếp tục điện thoại không ngừng, thế nên SeongWoo phải buộc lòng bắt máy.

- Park JiHoon làm chung công ty với con sao, sao con không nói cho ai nghe hết vậy SeongWoo, ông ngoại con biết chuyện nên giận lắm, con mau về nhà đi.

SeongWoo mệt mỏi sau đó cúp máy, mới sáng sớm đã nghe tin không vui, suy cho cùng cả ông bà ngoại của SeongWoo không hề uất ức với JiHoon đâu, nhưng những người dì vì hận những việc mà cha mẹ JiHoon làm, nên luôn tìm mọi cách đỗ hết tội lỗi sang đầu JiHoon, nói những lời gây hiểu lầm cho ông ngoại SeongWoo nghe, khiến ông cũng không thể chấp nhận JiHoon.

SeongWoo bắt taxi, về thẳng nhà ngoại, cách nhà cậu khoảng 15km. Mùa Đông được gởi ở cửa hàng thú ý ban nãy vì SeongWoo không tiện mang mèo nhỏ theo.

Tới nơi thì đã thấy ông cậu ngồi giữa nhà, xung quanh có vài người dì, vừa thấy cậu đã mở miệng chua ngoa.

- Ôi SeongWoo về kìa, đứa cháu tài năng nhưng thà ra ngoài làm việc chứ không làm ở công ty nhà đã về.

- Ngôi nhà con đang ở là nhà thuê phải không SeongWoo, sao không về đây ở với các dì với ông bà này. Chân con sao thế?

Đến ba mẹ anh không chịu nổi mấy người này nên phải ra nước ngoài sống này, thì tội gì anh phải đến đây cơ chứ ..

- Chào mọi người, con mới về, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao ạ.

- SeongWoo đã lâu không về đây thăm ông nhỉ, dạo này công việc thế nào rồi con.

- Dạ vẫn ổn ạ.

SeongWoo mỉm cười trả lời của ông mình, nhưng chưa xong đã bị chen ngang.

- Park JiHoon làm chung công ty với SeongWoo, thật không biết tốt xấu mà.

SeongWoo im lặng không nói gì, đối với bọn họ thì anh không cần thiết phải trả lời, nhưng ông của anh lại ngồi chờ xem câu trả lời của anh thế nào, thế nên SeongWoo phải lên tiếng.

- JiHoon làm việc của JiHoon, con làm việc của con, cơ bản là không liên quan.

Ông anh có vẻ không hài lòng về câu trả lời của SeongWoo, nhưng vì đây là đứa cháu ông rất yêu thương, nên không nở nổi giận trước mặt nó, cũng khá lâu rồi SeongWoo mới về nhà, thế nên ông gọi SeongWoo lên tầng thượng, uống trà với ông.

- Con nghỉ là mình sẽ không nói gì về việc của JiHoon đâu, nhưng chẳng phải nếu không nói, thì người chịu thiệt là JiHoon sao. Chuyện ba mẹ JiHoon đã làm, thằng bé lúc đó chỉ mới 10 tuổi, bị cuốn theo guồng quay của ba mẹ nó, nó có biết gì đâu.

SeongWoo im lặng xem nét mặt của ông mình, thấy ông không có gì sẽ tức giận, thế là anh tiếp tục nói.

- Ba mẹ JiHoon cũng không còn, thằng bé một thân một mình từ năm 20 tuổi, tự mình đi học rồi cố gắng, xung quanh không một người thân nào chịu hiểu cho nó, nhìn JiHoon, con đau lòng không xiếc. JiHoon nói với con là nó muốn làm việc gần người thân của mình, ít ra sẽ cảm thấy bớt cô đơn, nó luôn muốn một lần được về chào ông, thay mặt cha mẹ nó xin lỗi ông, nhưng chưa bao giờ được ông hay các dì chấp nhận. Các dì thì không nói, nhưng sao đến ông cũng như vậy, JiHoon đâu có tội tình gì.

Nét mặt ông của SeongWoo đanh lại, cứ thế uống vài ngụm trà, rồi nhìn xa xăm, JiHoon là đứa bé út trong nhà, từ nhỏ đã đáng yêu, nó là đứa dính ông như sam từ nhỏ, năm 10 tuổi nhìn nó bị ba mẹ nó kéo đi, ông vừa thương vừa giận ..

Ngồi với ông thêm một lát thì SeongWoo xin phép đi về, những người dì cứ như vậy bâu lại quanh SeongWoo về việc hai người đã nói gì với nhau, SeongWoo chỉ mỉm cười nói là chỉ trò chuyện phím với ông thôi, sau đó bắt taxi ra về.

Trên xe nghỉ thế nào đó, lại điện thoại cho JiHoon, hẹn ra quán coffee trước cửa công ty.

- Hyung đã khỏi chân chưa mà đến đây, có việc gì thế ạ?

JiHoon chạy nhanh đến ngồi vào chiếc ghế đối diện SeongWoo, không biết có việc gì khiến anh phải lên đến đây nữa.

- Hyung vừa về gặp ông.

Mặt JiHoon nghiêm lại, nó không cười nữa, cứ thế nhìn SeongWoo không chóp mắt, bắt giác nó cảm thấy lo lắng, đưa tay xoay xoay ly coffee trước mặt.

- Đây là số điện thoại của ông, em gọi cho ông đi, dù không nói, nhưng hyung nghỉ ông nhớ em lắm.

JiHoon nhìn tờ note SeongWoo vừa gửi qua cho mình, bất giác hai mắt đỏ hoe, nó vừa sợ, vừa muốn được làm việc đó. Nó sợ không biết là ông có tha thứ cho nó không, nghe giọng nó có nổi giận không, còn nó muốn làm việc đó, vì nó cũng nhớ ông, đã lâu rồi nó rất muốn được gặp ông, được bên ông như lúc còn nhỏ.

- Em cảm ơn hyung.

JiHoon nói rồi thì cất tờ giấy vào trong áo, sau đó đứng dậy chào SeongWoo rồi đi vào công ty, SeongWoo chưa muốn về, nên ngồi đó thêm một chút nữa.

Loay hoay một hồi, lại nghe tiếng ai đó quen quen vang lên.

- SeongWoo, anh đến đây làm gì.

Daniel bước vào trong quán, định mua americano uống thì gặp SeongWoo ngồi trầm ngâm ngay cửa sổ, thế là cậu lấy ly nước, lại chỗ SeongWoo đang ngồi rồi ngồi xuống đối diện.

- Này này này, đi chỗ khác mà ngồi, ai mà thấy thì sao.

SeongWoo hốt hoảng nhìn Daniel đang hớn hở nhìn mình, không có giữ ý tứ mà ngồi xuống.

- Giờ này hết giờ nghỉ trưa nên mọi người vào làm hết rồi.

- Vậy sao cậu còn ở đây.

- Tôi là người có chức có quyền mà.

SeongWoo bĩu môi nhìn Daniel, đúng là biết đùa, chỉ là Trưởng phòng thôi mà chức quyền cái gì không biết, suốt ngày chọc ghẹo là giỏi.

- Tháng sau tôi lên chức Giám đốc tài chính rồi, nên có tí quyền hành đó mà.

SeongWoo thiếu điều muốn phun hết ngụm coffee vừa uống ra ngoài, thằng nhóc này vừa chuyển về làm mới được một khoảng thời gian ngắn thôi, thế mà lên chức nhanh thế này.

- Cậu đi cửa sau hả.

- Không hề nha, tôi đi lên bằng thực lực của mình.

Daniel hút ngụm americano nói một cách nghiêm túc, SeongWoo gật gật đầu nhưng biểu cảm thì hoàn toàn ra vẻ không tin, cậu nói sao cũng được, thực lực thì chưa thấy, chỉ thấy nhây ơi là nhây thôi.

- Sao, anh đã ăn gì chưa, đến đây có hẹn à.

Daniel vừa nói vừa đưa tay lau ít nước còn dính bên khoé môi dùm SeongWoo.

- Này, ai mà thấy được thì sao hả, tôi đi về đây, quên mất, phải đi đón Mùa Đông.

- Mùa Đông ở đâu mà đón??

- Tôi có việc nên không đem Mùa Đông theo được, gửi dưới cửa hàng thú y.

- Ừ anh về đi, cẩn thận nhé.

SeongWoo mỉm cười chào Daniel, không đợi Daniel trả lời, sau đó đi ra phía ngoài, bắt taxi trở về nhà.

*

Mùa Đông ngủ ngon lành trong lồng kính, đến lúc SeongWoo bế lên rồi mới tỉnh ngủ, nó đưa cái mặt ngái ngủ nhìn SeongWoo.

Không biết SeongWoo đi đâu mà bỏ ta lại, làm ta phải ngủ quên ở cái nơi xa lạ này, không quen biết ai, thật đáng chê trách.

Chiều Daniel về rất sớm, SeongWoo còn đang đang nằm sofa ngủ quên thì Daniel về tới, vào nhà thấy SeongWoo ôm Mùa Đông ngủ, mới thấy đích thị là hai con mèo, một mèo to ham ăn, một mèo nhỏ ham ngủ.

Daniel nấu ăn xong rồi thì lại đánh thức SeongWoo, anh cứ thế lăn qua lăn lại không dậy, làm Daniel phải ngồi xuống nhéo mũi SeongWoo các thứ, anh mới khó chịu ngồi dậy, đứa tay đánh vào vai Daniel một cái.

- Đừng tưỡng làm giám đốc rồi lên mặt với tôi.

Ơ hay, Daniel có làm gì đâu, chỉ là gọi anh dậy mà mang ngay danh lên mặt với SeongWoo, thế là Daniel buồn cười không chịu được, ra sofa mở tivi sao đó xoay sang ôm Mùa Đông vào người, hôn một cái lên đầu mèo nhỏ.

*

SeongWoo tháo bột ở chân ra thì bắt đầu đi làm trở lại, xe thì vẫn bị bên công an giữ, thế nên anh phải bắt taxi đi, Daniel năng nỉ đi chung cỡ nào cũng không được, nhất quyết phải đi riêng.

Công ty dạo này có vài nhân viên chuyển đến, toàn là bên phòng tài chính, Guanlin và JiHoon vì vậy bị đẩy qua phòng khác, để chỗ trống cho những nhân viên thử việc làm, SeongWoo cũng phụ trách việc giúp đỡ các nhân viên khác.

SeongWoo là người không phải quá nổi bật, nhưng nét đẹp của anh thì không đùa được đâu, thế nên ngày nào anh cũng bị những nhân viên thử việc nữ bao quanh lấy, không biết gì cũng hỏi anh, mà có biết cũng hỏi anh, lúc nào chỗ ngồi của SeongWoo cũng ồn chết đi được.

Daniel đi ngang qua mấy lần, thấy cũng phần nào hiểu nổi khổ của SeongWoo.

- Ôi Giám đốc đến kìa.

- Giám đốc đẹp trai quá vậy, nhìn trẻ quá đi.

- Không biết có người yêu chưa nhỉ.

Mỗi lần mà Daniel đi ngang qua phòng SeongWoo làm việc, thì anh phần nào được giải vây, những nhân viên nữ sẽ tạm thời bỏ qua anh một bên để chú ý bàn tán Daniel. Daniel thì lúc nào chẳng nhã nhặn lịch sự, ai gọi cũng cười, ai chào cũng cười, nên cả công ty y như fan cuồng của cậu ta, hễ gặp là bâu vào xung quanh.

Những lúc như vậy, Daniel hay bí mật nháy mắt với SeongWoo, nhưng anh luôn quay nhanh đi chỗ khác, hận không thể chửi Daniel một trận ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro