tám
ong seongwu chẳng thể chần chừ thêm nữa, bệnh tình cũng không thể trì hoãn thêm nữa. bởi vì bác sĩ nói rằng nếu còn đợi thì tính mạng của anh có thể nguy hiểm, tỉ lệ thành công cũng giảm dần, ảnh chụp x-ray cũng cho thấy hoa có vẻ sắp nở rộ rồi, những nụ hoa chằng chịt, chật kín trong lồng ngực.
"con sẽ phẫu thuật", anh nặng nề nói, trong tim lại bắt đầu đau đớn, "như ý mẹ"
"mẹ chỉ muốn tốt cho con, mẹ không thể mất con"
"với một điều kiện, là phẫu thuật xong con vẫn ở lại hàn quốc"
mẹ anh nắm chặt tay lại, run run sau khi nghe điều kiện của anh nhưng cũng cắn răng đồng ý. lúc mẹ anh rời khỏi phòng để làm thủ tục và trao đổi với bác sĩ sẽ là người mổ chính, cánh cửa vừa đóng lại, anh liền thở dài như rút được hết gánh nặng, khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt ướt đẫm gối.
xin lỗi em, daniel.
thủ tục đã nhanh chóng hoàn tất, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật nên bác sĩ có vào phòng nhắc nhở một chút. nhưng chẳng lời nào lọt vào tai anh, seongwu thẩn thờ như một cái xác mất hồn.
"mẹ có thể để con một mình không?"
"và cả y tá nữa, khi cần con sẽ gọi"
"mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ chắc chắn đấy"
seongwu gật gật đầu, cố cười nhưng chẳng được. căn phòng trở nên yên ắng và trống rỗng, giống tim anh lúc này. với seongwu mà nói, đã rất lâu anh chẳng gặp daniel và anh rất nhớ cậu. anh muốn gặp cậu lần cuối cùng khi trái tim anh vẫn còn vì cậu mà thổn thức, nhưng anh không thể.
đêm nay nữa thôi, những cám xúc đó, mối tình đơn phương của anh chỉ còn đêm nay thôi. là đêm cuối cùng để trái tim anh đập rộn ràng lần cuối vì kang daniel, lần cuối cùng xao xuyến vì mối tình đơn phương.
ngày mai, sau khi phẫu thuật xong anh sẽ chẳng còn yêu daniel nữa, cũng chẳng còn vì cậu mà đau đớn nữa. mối tình đơn phương đó chẳng thể giết chết anh được nữa.
anh nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. đáy mắt ngập nước tràn ra ngoài, lăn dài trên gò má, len vào khóe miệng mặn chát. cơn tức ngực kéo đến, cơn nhộn nhạo trào lên từ bụng làm anh ho liên tục, những cánh hoa trắng vẫn vằn vệt vết máu, anh đưa ra ngoài, gió thổi những cánh hoa bay đi mất.
ong seongwoo tiếc nuối mối tình đơn phương của mình, tiếc một tiếng yêu và tiếc một lần được daniel quay đầu nhìn lại. anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bây giờ đã gần một giờ sáng rồi, liệu anh gọi đến cậu có bắt máy? nhưng rồi anh lấy hết can đảm gọi cho cậu. đây sẽ là lần cuối cùng anh sống với những cảm xúc rung động với hanahaki của anh.
nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút, tút vô tình, cố gắng gọi đến lần thứ ba, cuối cùng cậu cũng đã bắt máy.
"xin lỗi, giờ em mới được xài điện thoại, em đang làm"
"làm phiền em rồi"
"khoan đã, có anh gọi cũng đỡ chán. nhưng mà anh bị bệnh sao? em chẳng thấy anh nữa?"
"em hỏi anh chuyện này..."
"anh cũng chuyện muốn nói với em, nghe anh nói trước được không?", seongwu ngắt lời, "kang daniel, anh yêu em"
anh vội tắt máy rồi ôm chặt điện thoại trong lòng, nước mắt lại rơi trên gương mặt xanh xao. anh thật sự không muốn quên đi những cảm xúc này, vì anh yêu em, yêu em bằng tất cả những gì anh có.
lời yêu vụt qua đầu môi đó làm anh thêm đau lòng, đến cuối cùng anh mới có thể can đảm nói ra lại là lúc phải kết thúc, chẳng còn lựa chọn nào khác.
đầu dây bên khi sau khi nghe seongwu nói nhỏ qua điện thoại rồi cúp máy. trong lòng có chút khó hiểu.
"em biết anh thích em lâu rồi, nhưng tại sao anh không nói?"
ong seongwu vẫn cho rằng nếu như được chọn lại, anh nhất định vẫn sẽ chọn phải lòng kang daniel, nhất định...
ㅡ
chẳng biết qua bao lâu, seongwu mới có thể lấy lại ý thức, anh nghe thấy tiếng máy móc, thiết bị hỗ trợ kêu tít tít, đều đặn sau đó là tiếng mẹ anh vỡ òa vì vui mừng. có lẽ đã rất lâu sau ca phẫu thuật anh mới tỉnh lại, cũng chẳng đau đớn như anh tưởng tượng. nhưng lúc nghĩ đến kang daniel chỉ đọng lại là một người em thân thiết chứ chẳng còn bất kì rung động và bối rối nào nữa. vậy là seongwu biết ca phẫu thuật cắt bỏ hanahaki của anh đã thành công rồi. nghe nói rằng đó là một ca phẫu thuật khó khăn và kéo dài lâu hơn dự kiến. tuy vậy anh chỉ quan tâm rằng ca phẫu thuật đã thành công. lồng ngực anh nhẹ hẳn đi và hô hấp cũng dễ dàng hơn. anh trở lại là một ong seongwu sống bình yên trong mặt hồ phẳng lặng, quên hết những cơn tức ngực, những đêm thức trắng, những đau đớn của hanahaki.
anh nhìn hwang minhyun rồi đảo mắt sang hướng khác, chẳng hiểu sao trong phòng lúc này chỉ còn anh và hắn.
"cậu ghét mình cũng được, cậu khỏe mạnh với mình là đủ rồi"
đúng rồi anh sẽ sống khỏe mạnh, nhưng anh không thể ngăn bản thân thôi tiếc nuối về những cảm xúc từng tồn tại trong anh. và anh cũng chẳng biết nếu anh đã mở lời như vậy liệu kang daniel cũng sẽ đáp trả tình yêu của anh không?
anh vùi mặt vào gối, anh chẳng còn cái cảm giác hàng ngàn con bướm bay rạo rực không bụng khi nghĩ về daniel nữa, đó là thay đổi rõ ràng nhất sau khi phẫu thuật. ngay cả hình bóng về daniel làm anh rung động lúc trước cũng trở nên nhạt nhòa. mối tình đơn phương của anh tan biến rồi...
nếu ong seongwu không đồng ý phẫu thuật, có lẽ anh đã chết. có lẽ tình yêu đó đã nở rộ và giết chết chính vật chủ của nó. nhưng ít ra tình yêu của anh và những bông hoa đó có thể nở rộ chứ không phải như bây giờ. héo úa và tàn phai, như tình yêu của anh dành cho cậu vậy. thứ tình yêu chưa kịp nở rộ đã phải tàn.
ㅡ
"seongwu", anh quay lại nhìn về phía cửa phòng bệnh, nơi có người vừa gọi tên mình. giọng nói mà anh nhớ nhung đó, là kang daniel, trong bộ đồ đồng phục. hình ảnh đó từng khiến anh rung động, khiến anh đi theo sau và đơn phương cậu. nhưng giờ cũng chỉ có thế, anh chẳng còn cảm giác nào cả, chỉ còn đọng lại là cảm giác thân thuộc, đã từng thấy qua.
cái cảm giác đó làm anh thấy lòng mình thật kì lạ, là cảm giác lồng ngực trống rỗng đến kì lạ. tất cả đều bình thường đến mức anh cảm thấy quá kì lạ. ngay khoảng khắc anh nhìn vào mắt sâu thăm thẳm của người kia thì lòng anh cũng chẳng có gì biến đổi. đây là lần đầu tiên anh đối diện với daniel nhưng tim lại chẳng đập liên hồi nữa. ngay cả khi trên tay của cậu là một đóa hoa, điều đó với anh giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"anh bị bệnh gì vậy, trông gầy hẳn"
anh đưa tay chạm lên mặt cậu, cảm giác thân quen vẫn ở đó nhưng chẳng có một cảm xúc nào đặc biệt cả.
"chuyện tối hôm trước, em... suy nghĩ cả đêm", daniel nắm lấy bàn tay run rẩy đang chạm lên mặt cậu, "anh minhyun nói đúng, có lẽ em chỉ thần tượng anh ấy, vì anh ấy chơi bóng rổ giỏi lại còn đẹp trai. sau khi anh bày tỏ với em, em nghĩ là em cũng thích anh..."
"quá trễ rồi, bây giờ em có thích anh thì cũng quá trễ rồi", seongwu thều thào, trong lòng cảm thấy ông trời thật biết cách chơi đùa người khác, chỉ còn lại cảm xúc gì đó trống rỗng và cay đắng, "em hãy quên chuyện tối qua đi, vì anh chẳng còn yêu em nữa"
"em ra ngoài đi"
đáy mắt daniel bông trở nên tối tăm và u buồn biết bao, nhưng tất cả đã muộn rồi. anh chẳng còn yêu daniel để có thể tiếp tục theo đuổi cậu, anh chẳng còn cảm nhận được tình yêu là cái gì cả? anh không hiểu kang daniel càng không hiểu chính bản thân mình ngay lúc này.
cảm giác người mình từng thích cũng thích mình nhưng bản thân đã từ bỏ tình cảm đó chẳng vui vẻ gì cả, seongwu chỉ trách bản thân tại sao không có cam đảm nói ra sớm hơn? mọi chuyện đã không trở nên như thế này, nếu anh can đảm hơn.
kang daniel cứ nhớ mãi ánh mắt của ong seongwu nhìn cậu. người hôm trước vừa nói yêu cậu và hôm nay lại nhìn cậu với ánh mắt chẳng còn lấp lánh, vấn vương, chỉ còn đọng lại buồn bã và đau thương. ánh mắt đó khoét một cái hố sâu trong tâm trí cậu và cả câu nói : "kang daniel, anh yêu em" - như đoạn ghi âm cứ lặp lại trong đầu cậu. cậu vẫn nhớ rõ giọng anh tối hôm trước, khản đặc và nghèn nghẹn.
kang daniel chẳng biết vì sao lại trở thành quá trễ rồi, cũng chẳng có cách nào để quên câu nói của seongwu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro