Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

ong seongwu vẫn nhớ lúc đó, anh gần như đứng chôn chân tại chỗ. cái khoảng khắc vắng vẻ của sân bóng rổ sau cơn mưa, tiếng cô gái nào đó ngọt ngào vang lên

"daniel, mình thích cậu, tụi mình có thể tìm hiểu nhau không?", nghe đến tên người đó, lồng ngực anh vừa đập nhanh lại vừa đau đớn. chỉ một câu bày tỏ đơn giản như vậy, chẳng hiểu sao anh cứ giấu mãi trong lòng.

nếu anh nói với cậu rằng anh yêu cậu sớm hơn, kể cả bị từ chối thì ong seongwu cũng sẽ chẳng đau đớn như lúc này.

"xin lỗi, mình có người để theo đuổi rồi", daniel nói bằng tông giọng bình thường, đều đều trôi vào tai seongwu vẫn đau đơn và chua xót như ngày kang daniel đến tham gia đội bóng rổ, vừa nhìn thấy hwang minhyun ánh mắt liền thay đổi.

câu nói chắc chắn của kang daniel làm anh cảm thấy rất đau đớn, tim trống rỗng giống như bị viên đạn bắn xuyên qua và vẫn đang rỉ máu. dẫu đã biết trước nhưng mỗi lần nghe daniel nói như thế cảm giác vẫn như lúc đầu, chẳng thể quen được. lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở bệnh viện rồi.

vị bác sĩ trẻ tay cầm hồ sơ bệnh án đi vào, thấy xung quanh và dưới sàn có rất nhiều cánh hoa nằm vương vãi, cô đi đến kiểm tra tốc độ truyền dịch

"hôm qua em ngủ ngon không?"

"em không thể ngủ được, vì ngực đau quá"

"chị có thể hiểu được phần nào, hôm qua em ho nhiều vậy sao?", cô bác sĩ nhìn xuống sàn rồi nhìn anh, đợi một câu trả lời. seongwu chỉ cắn môi dưới rồi gật đầu

"người nhà của em đâu?"

"ở nước ngoài rồi ạ", seongwu ho nhẹ, anh cầm cánh hoa trong tay, nghịch một chút.

"bệnh tình có vẻ không khả quan lắm"

tình hình có vẻ rất tệ rồi, seongwu nghĩ. cảm giác lồng ngực mình có một thứ gì đó trì xuống ngày càng chân thật và nặng nề hơn trước, anh không thể thở một cách đàng hoàng và luôn cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn ăn uống gì cả.

minhyun lại đến đây, trên tay hắn lại là cành hoa trắng, chẳng nói gì mà cắm vào lọ rồi giúp anh dọn dẹp lại căn phòng vốn chẳng có gì gọn gàng lại một chút.

"cậu đâu cần đến đây thường xuyên đâu, có y tá và bác sĩ lo cho mình rồi"

"mình chẳng an tâm để cậu một mình, mình muốn chăm sóc cậu", hwang minhyun ngồi xuống chỗ mép giường, nắm lấy tay anh nhưng seongwu rụt tay lại.

"vì sao? cậu đang thương hại mình sao?"

"không, mình đang theo đuổi cậu. chăm sóc người mình yêu không cần phải có lý do gì cả"

"minhyun à"

"để mình chăm sóc cậu đi, seongwu"

"cậu biết rõ là... mình yêu người khác mà"

"thì đã sao chứ"

"rốt cuộc thì ai mới là người ngu ngốc chứ?", anh xoay lưng về phía hắn. có lẽ cả anh và minhyun đều ngu ngốc như nhau cả thôi.

trời đã khuya nhưng mà seongwu vẫn chẳng thể ngủ được, dạo gần đây mỗi khi đêm xuống, nhưng cơn đau của anh dường như tăng lên gấp bội. đau đớn đến mức, seongwu nằm quằn quại trên giường, thở thoi thóp và những cánh hoa vẫn như xé họng anh ra. lúc chập chờn ngủ được một chút, trời lại sáng. ong seongwu tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại của mình

"ong seongwu!", người phụ nữ bên đầu dây bên kia hét lớn, tiếng hét làm anh tỉnh táo hẳn, "con có giấu mẹ chuyện gì không?"

"đ-đương nhiên là không... rồi mẹ"

'mẹ đã nhờ người chuyển con lên bệnh viện lớn rồi, cũng nhờ bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho con rồi"

"làm sao... mẹ biết"

"điều đó còn quan trọng sao, nhanh chóng phẫu thuật cho mẹ!"

"ai đã nói mẹ biết? hwang minhyun phải không?"

"ai cũng vậy thôi, mẹ đã mua vé máy bay rồi, mẹ có rất nhiều chuyện để nói đấy!"

xong câu nói, cuộc điện thoại cũng tắt ngang. trong lòng vừa bực bội lại vừa lo lắng, mẹ anh đã nói thế anh không nghĩ rằng anh sẽ còn lựa chọn nào khác, seongwu vò rối tóc. cửa phòng bệnh thô bạo bị đẩy mạnh ra, một toán người mặt vest đen có vẻ dữ dằn đứng ở cửa cùng với vài bác sĩ, y tá, có cả bác sĩ mấy hôm rồi đã tâm sự cùng anh. một người áo vest đen đứng đầu gật nhẹ đầu, tất cả giống như một cơn lũ tràn vào trong phòng, làm anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. ong seongwu sống chết phản kháng, cố vùng vẫy ra khỏi những người áo đen khỏe mạnh

"thả ra, đồ khốn!", seongwu giơ chân đạp người đang nắm chân mình lại một cái, càng cố vùng vẫy càng chẳng thể thở nổi.

rốt cuộc là bác sĩ đã tiêm thuốc an thần hay anh tự ngất đi, anh cũng không rõ nữa. chỉ có điều lúc mở mắt ra đã là một căn phòng bệnh khác, đầu đau ong cả lên. seongwu tìm điện thoại định gọi hắn chất vấn về chuyện lúc nãy, nhưng tìm hoài không thấy, lồng ngực đau đớn và seongwu lại bắt đầu ho dữ dội. anh lau máu ở khóe môi, cổ họng vốn đã đau rát từ trước, sau một trận hò hét khản cổ lúc nãy, seongwu gần như mất giọng.

seongwu ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài, bữa sáng do y tá mang đến còn chưa động vào, bụng thì đói cồn cào nhưng chẳng có cảm giác thèm ăn. cửa phòng bệnh lại bị kéo ra, hương nước hoa xộc vào phòng làm seongwu không cần nhìn cũng biết là ai. mẹ anh vừa đi vào phòng đã đánh vào cánh tay anh một cái. nhưng ong seongwu không chịu quay lại nhìn.

"làm sao mà ra nông nổi này kia chứ", người anh gầy hẳn ra, nhìn yếu đuối giống như sẽ chẳng chịu nổi thêm bất kì đau đớn nào thêm. bà nhìn anh với ánh mắt xót xa, "mẹ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, phẫu thuật xong sang mỹ ngay!"

"không, con sẽ không đồng ý phẫu thuật"

"seongwu!", mẹ anh lớn giọng, mắt đã đỏ ửng lên, "đánh đổi tất cả như vậy là đáng sao?"

"con muốn mẹ đau lòng chết sao hả?"

"con cũng đau lắm chứ, thứ tình cảm đó làm con đau lắm chứ", mắt anh nhòe đi vì nước mắt, đau đớn chẳng nói nên câu, "con biết rõ con sẽ chết vì nó, nhưng con không thể buông bỏ. con là đồ thất bại!"

"seongwu à", mẹ ôm lấy anh. "phẫu thuật đi, phẫu thuật xong con muốn gì mẹ đều làm vì con"

ong seongwu bật khóc lớn chẳng phải vì chuyện phẫu thuật hay vì những đau đớn mà anh đang trải qua, chỉ là anh nhớ lại bản thân mình thật sự là một kẻ thất bại và yếu đuối. tình yêu là gì? mà sao đối với seongwu chỉ toàn là đau đớn và tổn thương.

lúc thấy hwang minhyun đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, anh chẳng giữ nổi bình tình giật phăng kim truyền đang đâm sâu vào da thịt ra, đi đến chỗ hắn đấm vào mặt hắn một cái. anh nắm chặt cổ áo hắn

"là cậu nói cho mẹ mình nghe phải không?"

"seongwu à"

"đừng có gọi tên mình, trả lời đi"

"bình tĩnh lại đi!", hắn định đẩy anh ra nhưng lại nhìn thấy máu thấm trên tay áo anh, "tại sao cậu lại không chịu làm phẫu thuật như thế, khi vẫn có rất nhiều người yêu thương cậu. không nhất thiết cứ phải chết vì tình yêu như thế! đó là ích kỷ"

"im đi!"

"trên đời này chỉ có một mình daniel thôi sao? cậu chỉ có thể yêu một mình daniel thôi sao?"

"đừng nói nữa!", seongwu đẩy hắn ra, bịt chặt tai lại. những lời nói của hắn giống như những mũi dao sắc nhọn đâm vào ngực anh, đau đớn đến mức chẳng thể đứng vững.

hwang minhyun thấy chân anh run lên, loạng choạng liền chạy đến ôm lấy anh, để anh tựa vào người mình khỏi ngã. hắn liên tục nói xin lỗi, không ngừng xoa lên tấm lưng gầy gò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro