Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

hwang minhyun đột nhiên nắm lấy tay ong seongwu, nắm chặt đến nổi anh chẳng dứt ra được. dẫu sao với seongwu cũng chẳng lấy làm lạ tại vì hắn từng nói tay anh đẹp và ấm, nắm tay anh rất thích.

"sao tự nhiên lại nắm tay?", anh hỏi, vừa lúc minhyun tựa đầu lên vai anh. hôm nay xe bus đến trễ...

"tại vì lạnh"

"sao lại lạnh?"

"vì trời đang mưa"

"trời đang mưa thì cậu được nắm tay mình à?"

"tại vì mình thích thế"

ong seongwu nhìn sang phía bên kia đường, vừa hay lại bóng dáng quen thuộc của daniel. ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng khoảng cách khá xa nên seongwu chẳng nhìn thấy biểu cảm của cậu. kang daniel sau đó cũng vội vàng chạy mất hút trong màn mưa. lúc nhìn thấy daniel, lồng ngực anh bỗng đau nhức dữ dội, anh đã cố gắng nghiến chặt răng, bịt miệng mình lại để ngăn bất kì cánh hoa nào trào ra ngoài. anh không muốn minhyun và tất cả mọi người trên thế giới thấy anh ho ra những cánh hoa đang mãi ám ảnh tâm trí seongwu. minhyun thấy seongwu có chút khó chịu, nghĩ là do anh đã ăn nhiều bánh gạo quá nên đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh, rồi còn vỗ nhẹ vài cái. thần kì là ngực anh không còn đau nhức và cũng không nghẹn lại nữa

"chà, có khi đi tàu điện ngầm là giờ về đến nhà rồi", minhyun than vãn, uể oải vươn vai một cái

"về trễ một chút cũng được, mai không có gì đặc biệt cả"

"nhưng xe buýt đến trễ cũng tốt đó chứ", sau câu nói lấp lửng của chàng thì rốt cuộc xe buýt đã đến.

ong seongwu còn chưa tỉnh ngủ tay đóng khúc áo sơmi đồng phục. anh ho nhẹ một cái, cánh hoa trắng quen thuộc lại rơi trên bàn tay.

"kang daniel, anh yêu em"

chỉ một câu nói như thế lại chẳng thể nói ra, anh biết anh chẳng đủ can đảm để nói với daniel như thế. anh nghĩ daniel chẳng thích anh, nếu mà nói ra, anh sợ rằng ngay cả cơ hội ở gần daniel cũng sẽ chẳng còn nữa. không yêu nhau cũng được, chỉ cần thân thiết với daniel là đủ rồi.

kang daniel cau mày nhìn anh, có vẻ hơi bực bội chuyện gì đó, anh cũng chẳng biết được. seongwu xoa xoa gáy định nói một câu

"anh biết em thích anh minhyun mà"

"anh biết", daniel giỏi làm anh đau thật đấy.

"anh cũng thích anh minhyun à?"

"không, anh yêu em", ước gì anh đủ can đảm để có thể nói ra, anh lại bối rối xoa gáy. sự im lặng của anh làm cậu thêm bực mình

"nói em nghe đi!", daniel nắm chặt lấy vai anh gặng hỏi

"không, nếu anh thích minhyun thì sao anh phải giúp em bắt chuyện với cậu ấy?", lồng ngực anh thắt lại, cổ họng nghẹn đắng và ngứa ngáy làm anh phải vùng khỏi sự kiềm cặp của daniel mà chạy đi. chạy nhanh đến nổi chẳng biết rằng trong túi áo rơi ra những cánh hoa trắng đã úa tàn.

anh không ho, anh nôn. thật nhiều hoa, suýt nữa thì anh không thở được vì nó. đầu óc đau đến ong lên, đau đớn giống như vừa từ cái chết trở về, seongwu mệt mỏi ngồi thừ trong buồng vệ sinh. anh thở dài một cái, rồi đi ra ngoài. vừa mở cửa thì kang daniel đứng ngoài đưa balo cho anh, mặt vẫn còn khó chịu lắm

"đừng có đi theo thằng hyunbin ăn bậy bạ nữa", môi anh cong lên, có thể xem câu nói vừa rồi là một lời quan tâm của daniel không.

ong seongwu từ nhà sách ra, trời bỗng nhiên lại đổ mưa rào. dạo gần đây trời vẫn hay đổ mưa bất chợt như thế, nhưng mà anh lại không hề thích mưa một chút nào vì quần áo và cả giày của anh sẽ bị ướt. ghét những cơn mưa bất chợt chẳng báo trước, bởi seongwu chẳng bao giờ mang theo ô, nên toàn đội mưa chạy về. seongwu chần chừ đứng ở mái hiên nhà sách một chút để mưa tạnh bớt, rồi cũng đội mưa chạy về nhà.

anh hong khô lấy tóc mình rồi ngồi vào bàn học làm bài tập. nhìn sang phía đối diện thấy đèn phòng vẫn đang sáng, chắc là hwang minhyun cũng đang làm bài tập, vì lúc nãy anh nhắn tin hỏi đã làm bài tập chưa nhưng chẳng trả lời lại còn hỏi ngược lại rằng có bài tập luôn hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro