Chap 2 " Tớ bị đuổi ra khỏi nhà "
Hoàn mở cửa liền có một vật thể nào đó lao vào cậu ôm ôm mặt mếu máo miệng không ngừng nói:
" Hoàn Hoàn à, tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Tớ vừa về tới nhà, ba mẹ của tớ liền vứt hết đồ đạc của tớ ra ngoài bảo là cút ra khỏi nhà. Tại tớ ở trường phá hết tài sản của họ liền bị gọi về nhà, ba mẹ còn nói không có người con trai nào như tớ rồi còn đem tớ ra so sánh với anh hai Thành Vân...... hức hức...... nên xin cậu cho tớ ở nhờ "
Vật thể ôm Tại Hoàn không ai khác ngoài Nghĩa Kiện.
Miệng nói không ngừng làm mặt Tại Hoàn méo xệch, vừa mới mấy phút trước cậu còn than nhà trống vắng bây giờ ông trời lại cho thằng bạn trời đánh tìm tới cậu xin ở nhờ. Nhẹ nhàng đẩy cục nợ trên người ra mặt đối mặt.
" Được rồi Kiện Kiện tớ sẽ cho cậu ở nhờ nhưng tuyệt đối cậu phải sống sạch sẽ, ngoan ngoãn không được phá đồ của tớ. Haizz...... thật là...... Làm sao để ra nông nỗi này chứ "
Hắn nghe Hoàn nói vậy, mặt liền thay đổi, nở nụ cười rối rít cảm ơn gật gật hứa sẽ sống ngoan ngoãn, sạch sẽ.
Nói chứ trong lòng cậu khinh bỉ nhìn hắn hứa mà nghĩ chắc chỉ nói được chứ không làm được. Cả hai khóa cửa, cùng nhau bước vào nhà.
" Cậu mang hành lí của cậu lên tầng 1, hành lang trái phía cuối í, đó là phòng của cậu. Phòng của tớ là ở phía bên tay phải, có chuyện gì gọi tớ. "
Nghĩa Kiện nghe rồi làm theo, hắn bước vào phòng. Màu chủ đạo là trắng đen, không rộng cũng chẳng hẹp, đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng, cảm thán thằng bạn sao mà có thể ngăn nắp từng li từng tí như thế. Sắp xếp vật dụng đồ đạc xong hắn đi xuống phía dưới. Tại Hoàn thay đồ cho đàng hoàng, vừa nãy đang tắm nên chỉ vội quấn khăn, chợt nhận ra ba chân bốn cẳng chạy đi thay. Đi xuống thì......
Hắn nằm trên ghế sofa, cầm bịch bánh rơi vã ra xem tivi, phía sàn nhà có những vụn bánh. Mặt cậu sầm lại, đi thẳng tới giật bịch bánh vứt vào thùng rác gần đó mà ra lệnh:
" Kiện Kiện, cậu còn nằm đó, không thay đồ tắm rửa gì hết à. Cậu định nhịn đói à?"
Hắn nhìn cậu mặt đen sì liền chạy đi tắm chứ để tên kia tức giận lại đuổi cậu ra khỏi nhà thì cậu sẽ trở thành một tên ăn mày ở ngoài đường phố, không có nhà không có cửa thì phải làm sao.
Ngửi thấy mùi thơm thơm phát ra từ căn bếp nhỏ, câu dẫn hắn đi theo, tự động ngồi xuống bàn. Oa thì ra Hoàn Hoàn đang nấu đồ ăn. Dáng thấp nhỏ mang chiếc tạp dề màu hồng, tay chân nhanh gọn xào thức ăn.
" Kiện, cậu xuống rồi à, đợi tớ tí sắp xong rồi "
Sau khi tất cả các món ăn được dọn ra, mùi thơm phưng phức, tiếng bụng của ai đó đang kêu rột rạt
" Vừa nãy mới ăn xong hamburger mà, sao cậu mau đói thế?"
Cậu một tay cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng hỏi
" Cậu biết tớ rất thích ăn mà, ăn bao nhiêu cũng vẫn thèm. "
Cái tay gắp thức ăn đầy bát, miệng thì nhồi nhiều thứ vào vừa ăn vừa nói khiến phun gần hết vào mặt Kim Tại Hoàn
" Ăn thì ăn đàng hoàng đi, văng hết vào mặt tớ rồi đây này "
___________________________
Ôi tự bản thân thấy giống như đang viết NielHwan vậy 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro