5
Dù không ai nói ra, nhưng cả Daniel và SeongWoo đều ngấm ngầm chấp nhận việc hai người đã thực sự trở về bên nhau. Họ không gọi tên mối quan hệ đó là gì, chỉ là âm thầm quan tâm nhau, làm những cử chỉ mà trước đây họ từng làm cho nhau, lại một lần nữa để người kia trở về bên cạnh mình.
Daniel đã nói là mình sẽ về Melbourne với SeongWoo, thế nên mấy ngày còn lại, tranh thủ thu dọn mọi thứ ở Hàn Quốc, soạn sẳn giấy nghỉ việc, chuẩn bị mọi thứ để rời đi.
SeongWoo đứng trong góc, thấy Daniel nuối tiếc nhìn tờ đơn xin nghỉ việc, thì lòng cảm thấy thật khác lạ, SeongWoo đang tự biến mình trở thành một con người ích kỷ, nếu SeongWoo làm như vậy, chẳng khác gì năm xưa, Daniel đã làm tổn thương mình.
Bắt người mình yêu lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, Daniel đã mắc phải sai lầm đó, nên bây giờ đã rất hối hận, SeongWoo không biết mình làm vậy, sau này có thấy hối hận không.
Buổi đêm trời đầy sao, SeongWoo cứ thế mặc đồ ngủ, ngồi một mình trầm tư, gió lạnh thổi từng đợt, trời cũng ngã sang đông rồi, nhưng SeongWoo lại không muốn lấy áo khoác mặc vào, cứ thế để gió phả vào mặt mình, lạnh ngắt.
Daniel xuất hiện phía sau, cầm theo một cái chăn thật dày, sau đó bước đến trước mặt SeongWoo, không nói gì mà lấy nó khoác qua người SeongWoo, cẩn thận trùm lên đầu chừa ra cái mặt, Daniel mỉm cười nhìn mũi SeongWoo đỏ hoe vì lạnh.
- Ngốc quá, trời lạnh thế này sao em không mặc áo dày một tý.
- Có anh làm gì ?
Daniel luồn tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay đang lạnh của SeongWoo rồi áp lên má mình. Mặt Daniel cũng lạnh, SeongWoo bỏ chăn ra, chòm người tới ôm lấy Daniel.
- Em suy nghỉ kỹ rồi, anh cứ ở lại Hàn Quốc, không cần đi theo em đâu.
- Anh chỉ muốn được ở bên em, ở đâu cũng được, anh không quan tâm.
- Nếu em bắt anh đi theo, em sẽ thấy mình thật ích kỷ.
Daniel vuốt lấy lưng của SeongWoo, đưa tay còn lại luồn qua tóc SeongWoo, nói thì thầm vào tai SeongWoo.
- Anh tự nguyện.
Hai người cứ thế ôm lấy nhau rất lâu, lâu đến nổi hơi ấm của hai người truyền qua cho nhau, không thấy lạnh nữa, sự ấm áp xem qua từng xớ thịt, hôm sau là buổi ký tặng sách cuối cùng của SeongWoo, hôm sau Daniel sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, hôm sau cả hai sẽ lên máy bay về lại Melbourne. Nhưng sao SeongWoo lại thấy không vui chút nào, có cái gì đó cứ làm SeongWoo nghẹn lại.
***
Daniel thức dậy khi mặt trời đã qua quá đỉnh đầu, quái lạ là tại sao chuông báo thức không kêu, nhìn đồng hồ, đã điểm hơn 11h, hôm nay SeongWoo có buổi ký tặng lúc 11h, hôm qua Daniel có nhờ SeongWoo để báo thức lúc 8h, Daniel sẽ dậy và đưa SeongWoo đến nơi.
Daniel hốt hoảng chạy ra ngoài, cả căn nhà yên tỉnh, tại sao SeongWoo không gọi mình dậy, giờ này chẳng lẽ SeongWoo đã đi rồi sao, Daniel ngồi xuống sofa, lấy điện thoại gọi cho SeongWoo, nhưng không liên lạc được, SeongWoo đã tắt máy. Có cái gì đó khiến Daniel đột nhiên thấy lo lắng, Daniel đứng dậy, đi lên lầu, đến phòng SeongWoo, mở cửa ra, hoàn toàn là một căn phòng trống không, không hề thấy đồ đạc gì của SeongWoo còn ở trong phòng, ngay cả mấy vali đồ cũng biến mất nốt, Daniel hốt hoảng thật sự, chợt thấy trên bàn làm việc của SeongWoo có một lá thư bỏ lại, Daniel run run mở nó ra.
" Daniel,
Em đã suy nghỉ rất nhiều mới đưa ra được quyết định này, em không muốn lại phải xa anh, nhưng em lại không muốn bản thân mình trở thành một người ích kỷ ..
Anh có nhớ ngày anh quyết định sẽ trở về Hàn Quốc chứ ..
Cảm xúc của em cũng như anh lúc này thôi, không thể tin được. Em đã nghỉ anh sẽ không bỏ em lại, nhưng kết quả anh vẫn đi.
Em đã nghỉ như thế này, anh đã một lần bỏ hết mọi thứ để trở về Hàn Quốc, anh đã hối hận về việc đó, nhưng liệu bây giờ anh lại bỏ mọi thứ ở Hàn Quốc để trở lại Melbourne, anh có chắc sau này anh sẽ lại không hối hận ?
Em nghỉ là em sẽ không bắt anh phải lựa chọn nữa đâu, nếu em lại bắt anh lựa chọn lần nữa, em sẽ cảm thấy mình thật xấu xa, nên em quyết định sẽ không thay đổi gì cả, em sẽ trở về Melbourne một mình, anh sẽ ở lại Hàn Quốc tiếp tục thực hiện công việc của mình.
Em sẽ nhớ anh lắm!
Nếu sau này có duyên gặp lại, em nhất định sẽ ở bên anh, sẽ lại yêu anh.
Hôm nay em cũng đã huỷ buổi ký tặng rồi, thật xin lỗi vì đã đi mà không nói với anh lời nào, anh sau này phải thật hạnh phúc nhé.
Yêu anh,
SeongWoo. "
Daniel cầm lá thứ trên tay, nước mắt cứ thế tuôn ra từng dòng, không thể kiềm lại được, Daniel cảm thấy mình thật sự đang gặp quả báo, cuối cùng ngày này cũng đến, Daniel đã thật sự hiểu ..
*
*
*
Vài năm sau đó.
SeongWoo vẫn tiếp tục thực hiện việc sáng tác của mình, thay vì ở Melbourne, SeongWoo nay đây mai đó, đi khắp nơi, tại đâu đó sẽ ở lại vài ngày, nếu thích thì vài tuần, vài tháng, nhưng không cố định. Đôi lúc lại nhớ đến đêm lạnh ngày đó tại Hàn Quốc, có người kế bên ôm lấy mình sưởi ấm. SeongWoo không thể yêu ai khác, nói đúng hơn là không thể mở lòng với một ai.
Provence một chiều mùa thu mát mẻ, SeongWoo ghé thăm cánh đồng oải hương Valensole nằm ở miền nam nước Pháp, không phải là người quá thích hương thơm của loài hoa này, nhưng cảnh hoàng hôn ở đây thật sự khiến lòng SeongWoo dễ chịu, lần đầu sau nhiều năm, SeongWoo quyết định mở hộp thư điện tử của mình, đây là địa chỉ mail mà SeongWoo rất ít khi dùng, nhưng nó đã tồn tại rất lâu rồi, chỉ có vài người biết, đây là nơi ngày xưa SeongWoo dùng để gửi những bức ảnh mình chụp cho Daniel xem, Daniel sẽ trả lời vào dòng gì đó, có thể là khen, có thể là góp ý cho SeongWoo, SeongWoo để nguyên như vậy, chưa xoá một tin nào.
Ngoài trừ cả chục lá thư rác, còn lại, đều là thư của Daniel, lá gần đây nhất được gửi 1 tháng trước, SeongWoo bồi hồi nhấp vào, hình ảnh hiện lên, là khuôn mặt của Daniel, chụp cạnh bên một kim tự tháp, Daniel có đen hơn, có gầy hơn một chút, nhưng nụ cười như một chú cún con vẫn còn y nguyên như vậy, thật là đáng yêu.
Lá thứ thứ 2 là cách đây 3 tháng, Daniel chụp ở Aragon, có vẻ như Daniel đi phượt, SeongWoo đoán vậy khi nhìn đống đồ Daniel mang theo, bức ảnh thứ 2 là Daniel cầm trên tay những món đồ cổ, nhìn mặt Daniel rõ ràng rất là vui, cười híp cả mắt mà.
Lá thứ thứ 3 cách đây hơn 7 tháng, Daniel leo qua các dốc đá của Thung lũng Yolyn Am. Lá thư thứ 4, rồi thứ 5, rồi thứ 6, rất nhiều lá thư sau đó nữa, Daniel vẫn đều đặn gửi cho SeongWoo những nơi mình đi qua, không có một dòng chữ nào cả, chỉ đơn giản là hình ảnh thôi, SeongWoo mỉm cười, bấm lưu tất cả mọi tấm ảnh của Daniel về máy.
Đến bây giờ, đã trưởng thành hơn, đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, bây giờ lại thèm cảm giác hạnh phúc, nhưng nhìn đi nhìn lại, xung quanh chẳng có ai phù hợp để mình ở bên cả ..
*
Daniel vẫn quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, trở thành một nhà khảo cổ đúng nghĩa, Daniel đi nhiều, cùng với một nhóm các nhà khảo cổ khác, đi đến những khu di tích, tìm tòi nghiên cứu để khai quật những địa điểm mới, công việc vất vả, nhưng nhờ vậy Daniel không có thời gian suy nghỉ về những chuyện của quá khứ. Cảm giác đứng trơ trội giữa đất, gió và cát, khiến lòng Daniel cảm thấy bình yên hơn.
Daniel vẫn giữ thói quen gửi những tấm ảnh mình chụp được vào địa chỉ mail của SeongWoo, không mong SeongWoo có thể nhìn thấy, chỉ mong nếu SeongWoo thấy, cũng là thấy được tình cảm của mình, vẫn nguyên vẹn.
Kết thúc chuyến đi đến Cairo, Daniel quyết định sẽ dừng công việc lại, Daniel không thể phủ nhận việc mình đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi, chỉ là bỗng dưng thấy mệt, Daniel nói với các đồng nghiệp việc mình sẽ nghỉ việc nghiên cứu trong một thời gian để lấy lại niềm đam mê, không ai ngăn cản, đã vậy còn khuyến khích Daniel nên nghỉ ngơi, không quên giới thiệu một vài địa điểm.
- Cậu nên đến Châu Âu, đi đến những nơi ít người biết, tại đó rất thích hợp để nghỉ dưỡng.
Cuối cùng Daniel quyết định đến Pháp, nghe nói ở phía Bắc Lyon có những vườn nho sản xuất rượu nho thượng hạn, Daniel quyết định đến đó.
Beaujolais có tất cả mọi thứ mà Daniel mong muốn, một vùng quê yên bình, cảnh rất đẹp, rượu vang ngon thượng hạn, vẫn như thói quen, Daniel lấy điện thoại, chụp những chùm nho Gamay đen, gửi đến cho SeongWoo.
" Anh đang ở Beaujolais, đẹp đến nổi ước gì có em tại đây, anh nhớ em quá. "
Đây là lần đầu tiên Daniel gửi ảnh cho SeongWoo mà kèm theo vài dòng tin nhắn, chỉ là bổng dưng muốn nói gì đó thôi, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi mà bây giờ nói câu "nhớ em" lại thấy xa lạ.
*
Chuông báo mail của SeongWoo đến ngay lúc sau, SeongWoo vẫn đang ngắm những bức ảnh của Daniel, nhưng nhìn người gửi, thật sự làm SeongWoo kinh ngạc, là Daniel gửi mail cho SeongWoo.
SeongWoo mở tin, vẫn như thường lệ là những bức ảnh rất đẹp, nhưng thứ khiến SeongWoo chú ý, là những dòng tin nhắn Daniel đã gửi, đã bao lâu rồi mới được thấy những dòng tin nhắn yêu thương như vậy. SeongWoo nhìn kỹ mail, Daniel đang ở Beaujolais, mới mấy ngày trước, SeongWoo đã ghé Beaujolais sau đó mới đến Provence, chỉ mất khoảng 4 giờ lái xe.
Có nghĩa là hai người thật sự đang rất gần nhau, gần rất nhiều so với khoảng cách từ Hàn Quốc đến Melbourne.
Gần đến nổi SeongWoo thật sự không biết mình nên làm như thế nào nữa ..
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro