Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

SeongWoo chẳng có tý hứng thú nào với đống đồ cổ này đâu, nhưng so với việc ở nhà một mình, thì đến đây cũng không tệ.

Guanlin mang tiếng là đưa SeongWoo đến xem, thế nhưng chính Guanlin lại mê đắm những thứ ở đó, cứ thế cái gì cũng nhìn, cái gì cũng trầm trồ, thiếu điều muốn nhảy vào mấy cái tủ kính đó lấy cổ vật ra chạm lấy.

SeongWoo không đi nhiều, còn Guanlin từ từ đi mất, SeongWoo mặc kệ, cứ thế ngồi xuống cái ghế dài dành cho khách nằm giữa phòng trưng bày. Giờ này khách vẫn chưa tới nhiều, thế nên không gian thật tỉnh lặng, SeongWoo ngồi đó, ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, SeongWoo lấy bút, viết từng chữ lên cuốn sổ tay nhỏ để dành cho việc sáng tác.

Có một vài đứa trẻ vừa mới đến bảo tàng, 2 đứa nhỏ và 1 đứa có vẻ lớn hơn, nhưng lại chẳng thấy phụ huynh đâu cả, những đứa nhỏ có vẻ rất thích mọi thứ ở đây, nên chúng hay quay sang cười đùa với nhau khi thấy một vật có hình thù kỳ lạ gì đấy, vị quản lý của bảo tàng lo lắng nhìn cách những đứa nhóc di chuyển xung quanh các cổ vật. Sợ rằng chúng sẽ vô tình va chạm vào cái gì đó.

Và quả thật không sai, đứa nhỏ nhất trong đám trong lúc thụt lùi, vô tình trúng vào một cái chén cổ được để ở góc bàn, mặc dù vị quản lý kia đã nhanh chóng chạy lại đỡ, nhưng thật vô vọng, nó vẫn rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Đám nhóc sợ hãi nhìn đống những mảnh vụng của cái chén mà hoảng hồn, vị quản lý tức giận tiến tới buông nhẹ một vào câu mắng mỏ, hai đứa nhỏ trốn sau lưng đứa lớn hơn, rơm rớm nước mắt. Vị quản lý yêu cầu những đứa trẻ gọi phụ huynh của chúng lên.

- Ba mẹ tụi con đi làm xa nhà lắm, tụi con chỉ có bà ngoại thôi.

- Gọi bà mấy đứa lên đây.

Mấy đứa nhỏ có vẻ bối rối, thì thầm việc bà ngoại của mấy đứa hiện đang đau chân ngồi ở nhà, vị quản lý không biết phải làm sao, đồ đã vỡ nhưng dù gì đây cũng là những vật thuộc sở hữu của bảo tàng, phải có hình thức xử lý như thế nào đấy, nhận thấy hết cách, vị quản lý kia định đưa máy bộ đàm, gọi bảo vệ lên để giải quyết.

- Xin lỗi, cái chén này bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền bù giúp.

SeongWoo tiến lại, đưa tay kéo cái máy bộ đàm xuống rồi đưa tay ra bắt với vị quản lý.

- Thưa ngài, vấn đề cũng không phải là tiền, vấn đề nó là cổ vật vô giá, lại không phải của tôi, nhất thời tôi phải nhờ người khác giải quyết thôi.

- Ai là chủ buổi bảo tàng này, tôi gặp người đó thương lượng được chứ, việc này cũng đâu đáng để xé ra to, nhỉ?

*

Trái đất tròn thật là tròn.

Đi một vòng kiểu gì cũng gặp nhau.

Là thật.

SeongWoo có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình về Hàn Quốc, có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình gặp lại lý do khiến mình không muốn về Hàn, có nằm mơ cũng không ngờ bây giờ lại đang ngồi đối diện, mặt đối mặt với lý do đó.

Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra ..

- Nhà văn - nim, lâu quá không gặp.

Daniel nghe cấp dưới báo lại việc có một đám trẻ làm vỡ cổ vật đang trưng bày, nghe cấp dưới báo lại là có người đứng ra đền bù, nghe cấp dưới bảo người đó muốn gặp trực tiếp mình để nói chuyện, quả thật nghe là thấy người đó thật không tầm thường.

Mà dĩ nhiên là không tầm thường rồi, là người yêu cũ của Daniel cơ mà.

SeongWoo ngồi phòng nghỉ, chờ gặp chủ nhân của buổi triễn lãm này, không hề chuẩn bị gì cả, người đó muốn tiền SeongWoo sẽ trả tiền, muốn đánh thì để cho người đó đánh, nghĩ là vậy. Nhưng giây phút nhìn cái bóng hình quen thuộc mà ngày xưa mình từng ngắm nhìn mỗi ngày bước vào, ngồi xuống đối diện mình, giây phút bất ngờ qua đi, lại mỉm cười nhìn mình, nụ cười có khác, trưởng thành và không đong đầy yêu thương như xưa thôi.

Cũng không quan trọng, SeongWoo nhất thời giữ nguyên biểu cảm, một chút ngạc nhiên cũng không thể hiện ra, cứ thế ngồi nhìn chầm chầm Daniel.

- Cái chén đó bao nhiêu tiền, tôi trả.

Daniel nhéch môi, biểu cảm của SeongWoo hệt như lúc hai người gặp nhau 6 năm về trước, nhưng lúc đó SeongWoo không phải bây giờ, ít ra lúc đó SeongWoo còn mỉm cười, ánh mắt còn đầy sức sống, giọng nói mang âm vực cao, chứ không phải như thế này.

- Em gầy quá.

Daniel không kìm được buông ra một câu, SeongWoo vẫn ngồi im, không hề phản ứng với lời của Daniel. Hai người cứ thế im lặng, Daniel nhìn chầm chầm SeongWoo, SeongWoo tặc lưỡi, đứng dậy để lại một số tiền trên bàn, sau đó đi ra ngoài, thật chẳng muốn nhìn thấy cái người đối diện thêm một giây nào nữa.

Daniel thấy SeongWoo bỏ đi thì chạy theo, níu lấy cánh tay SeongWoo kéo lại, SeongWoo nhất thời bị bất ngờ vì lực kéo, thế nên vô tình ngã nhào vào người Daniel. SeongWoo trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng vẫn im lặng đẩy Daniel ra.

- Không đủ tiền?

- Không đủ lâu để nói chuyện ..

- Tôi có việc bận.

- Em đi đâu, anh đưa em đi.

Từ chối nói chuyện, từ chối gặp mặt, từ chối mọi thứ liên quan đến người yêu cũ, chẳng phải sẽ khiến người ta nghỉ mình vẫn còn vương vấn nên mới phải làm những việc như vậy, đúng không?

Mà SeongWoo lại không muốn để người khác, mà cụ thể là Daniel, nghỉ rằng mình ngại gặp mặt hay là gì gì đó với anh ta, thế nên thay vì từ chối như cách mà mọi người vẫn thường làm, SeongWoo đồng ý để Daniel đưa mình đi, nhất thời quên mất mình có Guanlin, thế là phải điện thoại để kiếm cậu ta.

- Cậu xem xong thì về nhà đi, tôi về trước rồi.

Chưa đợi Guanlin trả lời, SeongWoo đã cúp điện thoại, cứ thế nhét tai nghe vào tai, xoay đầu nhắm mắt lại, người cũng không muốn nhìn, cảnh càng không muốn nốt.

Daniel lái xe, lâu lâu lại xoay qua nhìn chừng SeongWoo, SeongWoo sau ba năm thay đổi thật nhiều, không còn quá vui tươi cho dù SeongWoo chưa bao giờ là người như vậy, đôi mắt nâu đã trầm buồn hơn, cả khuôn mặt vô cảm nhìn thật xa lạ, chẳng biết SeongWoo đã chăm sóc bản thân như thế nào mà để người gầy nhom như vậy.

- Ngừng xe.

SeongWoo ra lệnh cho Daniel lái xe vào cửa hàng tiện lợi, sau đó bước xuống, mua vài ba gói cà phê hoà tan, hai hộp kem thật to, cùng mấy bịch snack, sau đó lên xe. Daniel chỉ ngồi trên xe, không bước xuống với SeongWoo, nhưng nhìn đóng hàng SeongWoo vừa mua, lại thấy thật là xót xa.

- Em đã ăn gì chưa mà mua đồ ăn vặt nhiều thế.

- Đang ăn đây.

SeongWoo vừa nói vừa dửng dưng mở bịch snack to còn hơn mặt mình, đưa vào miệng nhai ngon lành.

- Anh đưa em đi ăn cái gì đấy.

- Ngừng xe tại trạm xe bus kia được rồi.

SeongWoo vẫn không nhìn Daniel lấy một cái, tay vớ lấy đống bánh vừa mua nhét vào giỏ xách, Daniel bất lực lái xe đến trạm xe bus SeongWoo vừa chỉ, cứ thế im lặng nhìn SeongWoo đi ra, SeongWoo nhìn xung quanh, sau đó đi sang đường, bước xuống ga tàu điện ngầm, mất hút khỏi tầm mắt Daniel.

Cơ bản vì hai người không hề có mối quan hệ nào cả, nên Daniel làm gì có quyền quan tâm hay xen vào cuộc sống của SeongWoo.

Lý do hai người chia tay, lỗi ở cả hai người, nhưng cái cách mà SeongWoo nói

" Tôi sẽ không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa "

Đến bây giờ vẫn khiến Daniel luôn cảm thấy mình là người có lỗi hơn trong chuyện đó, nhưng giờ SeongWoo đã về Hàn Quốc, cái cách SeongWoo đối diện Hàn Quốc như thế này, càng khiến Daniel không thể thôi bận tâm.

Nghỉ đoạn, Daniel mở cửa xe chạy ra ngoài, sợ rằng nếu mình không chạy theo, thì sẽ chẳng có cơ hội nào khác, điều đó thôi thúc Daniel làm việc này.

Daniel thấy dáng vẻ cao cao của SeongWoo trong đám đông, SeongWoo bị một số người nhận ra, thế nên bị bao vây xin chữ ký, SeongWoo không thể làm gì khác, nên cứ thế bị dòng người xô đẩy qua lại, Daniel tiến gần đến, đẩy một số người đang đứng trước mặt sang hai bên. Sau đó nắm lấy tay SeongWoo kéo qua phía mình.

- Xin lỗi mọi người nhưng mà Nhà văn - nim có công việc quan trọng phải đi rồi, hẹn mọi người dịp khác nhé.

Xong thì đi, SeongWoo vẫn im lặng để Daniel kéo mình đi như vậy, thật sự việc SeongWoo bị đám đông bủa vây như vậy không ít, nhưng lần nào cảm giác kinh hãi cũng hiện lên làm SeongWoo không khỏi mệt mỏi.

Sau đó Daniel đưa SeongWoo đi ăn mỳ ramen, SeongWoo không từ chối, nhưng cũng chẳng ăn nhiều, ăn vài đũa mỳ thì lại thôi.

- Em ăn như vậy sao mà có sức làm việc.

- Tôi ăn như vậy mà vẫn sống được 3 năm đấy thôi.

- Anh xin lỗi ..

- Khoan, tôi đã quên mất lý do mình chia tay anh rồi. Nên những lời như xin lỗi hay gì gì đấy thì đừng nên nói ra.

- Chúng ta có thể làm bạn ?

- Nếu anh muốn.

Daniel đưa SeongWoo về nhà MinHyun, MinHyun đang tưới cây ngoài vườn, thấy hôm nay xe đưa SeongWoo về rất lạ, không phải như ngày thường, SeongWoo bước xuống còn không quay đầu lại nhìn, cứ thế bước vào nhà.

Daniel ngồi trong xe, thấy một chàng trai đứng ngoài vườn nhà SeongWoo, nhìn rất quen, nhưng nhất thời Daniel không nhớ ra được, Daniel đánh xe quay đầu lại, cố gắng nhớ địa chỉ nhà.

- Ai đưa cậu về thế.

- Người yêu cũ.

- Kang Daniel?

SeongWoo gật đầu, còn MinHyun ngạc nhiên tới độ làm rơi cả cái ống nước đang cầm trên tay.

- Không phải trùng hợp đến như vậy chứ, thật không thể tưởng tượng được mà SeongWoo.

- Cậu thấy tớ nếu viết câu chuyện đời mình rồi xuất bản sách có ổn không?

- Không tệ ..

SeongWoo hài lòng với câu trả lời đầy tính giải trí của MinHyun, hôm nay trời hanh khô thật khó chịu, cái kiểu trời ngã sang đông, độ ẩm không khí tăng đột ngột, thật khiến người ta khó chịu mà ..

SeongWoo vào nhà, thấy JaeHwan đang chăm chú đọc sách của mình.

- Anh viết mấy cái này đó hả?

SeongWoo gật đầu, đi xuống bếp lấy nước uống, JaeHwan vẫn tiếp tục đọc, nhà có rất nhiều sách thơ của SeongWoo do MinHyun mua về, nhưng chưa bao giờ JaeHwan đụng tới, chỉ là nhất thời nhìn thấy SeongWoo mỗi ngày, nên cũng có phần tò mò không biết cái con người kỳ lạ này viết cái gì mà lại khiến mọi người ai cũng say đắm.

Và JaeHwan cũng không thoát khỏi sức hút đó, thơ của SeongWoo là cái kiểu vừa đọc là thấy hay ngay, là ẩn sâu từng câu chữ lúc nào cũng tầng tầng lớp lớp những điều ý nghĩa mà SeongWoo gửi vào trong đó, khi thì là cảm giác vô định, khi thì mang đầy hi vọng giúp chữa lành vết thương lòng của mọi người, khi thì sâu lắng trầm mặc. Thật sự những điều đó khiến JaeHwan phần nào khâm phục SeongWoo, mấy cái ấn tượng xấu ban đầu cũng dần tan biến, SeongWoo phải trải qua bao nhiêu thứ mới có được những cảm xúc tuyệt vời như thế này.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, muốn xin chữ ký hay là chụp ảnh?

- Tôi muốn cả hai luôn được không?

Từ dạo ấy thì SeongWoo và JaeHwan thân nhau đến lạ, JaeHwan là kiểu trên trời dưới đất gì cũng nói được, còn SeongWoo thiên về hướng lắng nghe thôi, JaeHwan hay xin SeongWoo một số lời khuyên khi gặp chuyện, SeongWoo chỉ là đơn giản nghỉ sao nói vậy, nhưng thật lòng, JaeHwan thích.

MinHyun thấy JaeHwan đã có thể thông cảm cho SeongWoo thì hài lòng lắm, việc giúp bạn thân mình và người yêu mình hoà hợp với nhau đã khó, lại còn sống chung một nhà, thế nên điều này khiến MinHyun yên tâm hơn, không còn phải suy nghỉ nếu một trong hai người làm sai thì phải bênh ai ..

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro