Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ông bà ta xưa giờ luôn có câu:

"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"

SeongWoo tuy có uốn lưỡi trước khi nói, nhưng hình như chưa đủ bảy lần ..

*
- Ngọn gió nào thổi Ong SeongWoo sau 12 năm cuối cùng cũng trở lại Hàn Quốc vậy?

MinHyun mỉm cười nhìn người con trai trước mặt, đeo kính râm, tóc hất ngược ra sau đầy kiêu hãnh, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, tay kéo vali. Nghe tiếng MinHyun, SeongWoo mỉm cười nhẹ, tháo mắt kính ra, sau đó ôm chầm lấy MinHyun mà vỗ vỗ lưng.

- Chẳng biết nữa, quản lý sắp xếp buổi ký tặng kiểu gì đấy, đã bảo không về Hàn, thế mà cậu ta vẫn quên .. À cậu không cần hỏi cậu ta ở đâu đâu, mình đuổi việc rồi.

MinHyun mỉm cười, SeongWoo vẫn như vậy, vẫn luôn biết cách làm người khác mỉm cười trong từng câu chữ. MinHyun biết lý do SeongWoo không muốn về Hàn, nhưng không tiện hỏi thăm sau chuyến đi dài của người bạn, MinHyun giúp SeongWoo đem hành lý ra xe, sau đó lái xe từ sân bây về nhà.

MinHyun và SeongWoo là bạn thân với nhau từ nhỏ, nhà kế bên nhau, lại cùng tuổi, thế nên cả hai đã sớm trở thành chiến hữu của nhau.
Năm 12 tuổi, SeongWoo cùng gia đình chuyển đến Melbourne, Úc định cư. Tuy xa về địa lý, nhưng cả SeongWoo cùng MinHyun vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, như là cách để giữ người bạn ấu thơ của mình.

SeongWoo từng nói với MinHyun mình sẽ không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa.

Thế mà bây giờ lại về.

SeongWoo sau khi sang Úc, bắt đầu tập tành viết văn thơ, sau đó xuất bản chúng thành sách, từ sớm đã trở nên nổi tiếng khắp nước Úc, sau này danh tiếng SeongWoo càng ngày càng vươn xa, không chỉ vì những bài thơ sâu lắng, đầy tính lắng động khác xa vẻ hờ hửng thường thấy, mà còn vì vẻ ngoài đẹp trai sáng láng của SeongWoo dễ dàng thu hút các nữ độc giả. Thế nên việc nhà thơ SeongWoo tay cầm quyển sách chân mang sandal đi mua coffee cũng không hề làm sức hút của SeongWoo mất đi.

Nhưng vẫn phải nhắc lại việc SeongWoo từng nói mình sẽ đi khắp thế giới để quảng bá sách của mình, trừ Hàn Quốc ra.

Lý do ôi thôi cục súc không muốn nhắc tới.

SeongWoo ngồi trên xe yên lặng, đeo tai nghe bật nhạc max volume sau đó dựa vào thành ghế nhắm mắt lại, đung đưa theo điệu nhạc.

- Bao nhiêu năm rồi mới về lại đây, cũng phải nhìn cảnh vật xung quanh một chút chứ.

- Không thích.

SeongWoo nói mà không buồn mở mắt, cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ, MinHyun bất lực nhìn người bạn của mình, sau đó tập trung lái xe.

SeongWoo về tới nhà MinHyun, ngủ một giấc từ chiều đến gần trưa hôm sau mới mở mắt dậy, MinHyun đã thật sự hốt hoảng vì cái sự ngủ ly bì của SeongWoo, thậm chí MinHyun còn lo rằng SeongWoo đã tắt thở rồi, thế nên cứ ra vào kiểm tra xem SeongWoo còn thở không.

SeongWoo dậy vào giữa trưa, xuống nhà đã thấy MinHyun đi làm rồi, SeongWoo có nghe đến việc MinHyun ở đây chung với người yêu, tên Hwan hay Kwan gì đấy chẳng nhớ, cũng không có nhà nốt. SeongWoo đói bụng, đồ ăn nấu sẵn, đồ ăn đóng hộp và mỳ gói nhà MinHyun có đầy, nhưng SeongWoo lười, cứ thế ôm hộp kem lạnh ngắt, múc từng muỗng lớn cho vào miệng mình, SeongWoo thích cảm giác lạnh ê buốt này, kem sẽ chảy ra, vị ngọt sẽ từ từ lan toả khắp miệng, ngay lập tức sẽ không thấy lạnh nữa.

Chương trình tivi chiếu mấy cái gì đó nói toàn tiếng Hàn, SeongWoo tuy là người Hàn chính gốc, nhưng nhất thời nghe quá nhiều tiếng Hàn xầm xì trong tivi khiến SeongWoo hơi khó chịu.

Tại cái tên khốn nào đấy mà bây giờ SeongWoo đến tiếng Hàn cũng không muốn nghe.

*

MinHyun về lúc tối muộn, thấy đống đồ ăn vặt nhà mình đã vơi hơn nữa, nhưng thức ăn hay đồ hộp thì còn y nguyên. Chứng tỏ SeongWoo chỉ ăn lung tung snack rồi thôi, cơm và đồ ăn một thứ cũng không đụng đến.

- Xem ra bạn anh kỳ lạ y như lời đồn.

JaeHwan nhìn đống vỏ bánh mà SeongWoo để trên bàn ở phòng khách mà ngao ngán, bịch bánh nào cũng xé ra, ăn vài miếng thì bỏ, tính ra trên bàn có đến 6,7 bịch được xé ra, nhưng hầu như là còn y nguyên trên bàn, thứ duy nhất hết là hộp kem cả ký lô.

- Cậu ấy gầy còn hơn anh tưởng tượng, trên hình đã gầy rồi, ở ngoài còn hơn như vậy nữa.

- Thế anh nghỉ một người hai ngày chỉ ăn hủ kem cả ký sẽ không gầy?

JaeHwan đem đống bánh bỏ hết vào thùng rác, tuy SeongWoo là khách của MinHyun, nhưng nếu anh ta còn quá đáng kiểu như thế này thì JaeHwan không thể để yên được, tốt nhất anh ta phải biết điều một chút.

Nhưng JaeHwan nói vậy thôi, một chữ cũng không nở đổ xuống đầu SeongWoo, anh ta gầy thật, cao khều nhưng gầy, đã vậy thần sắc nhìn cũng không tốt lắm, MinHyun kể là do SeongWoo ghét vận động, chỉ ở trong nhà sáng tác, người đã kén ăn, không vận động nên nhìn không có tý sức sống nào, đã vậy còn không hay cười, cứ thế nhìn mọi thứ bằng ánh mắt màu xám xịt.

Buổi sáng hôm sau, SeongWoo có lịch hẹn phỏng vấn với bên đài truyền hình, việc SeongWoo tổ chức quảng bá kiêm ký tặng sách tuy không quảng cáo rầm rộ, nhưng vì ở Hàn Quốc, vừa là quê hương, cũng là nơi SeongWoo có khá nhiều fan hâm mộ, đến nổi mới đầu chỉ tổ chức vỏn vẹn 2 buổi ký tặng, bây giờ thì con số tăng lên 6, SeongWoo vì thế theo kế hoạch ban đầu chỉ ở Hàn Quốc một tuần, bây giờ lại phải ở cả tháng, vô tình chung khiến truyền thông cũng quan tâm. Đúng là đuổi việc tay quản lý thật không sai mà.

SeongWoo thay vì dùng tiếng Hàn, lại trả lời phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh, viện lý do là do xa Hàn Quốc quá lâu, nên sợ quên mất một số tiếng Hàn, nhất thời không truyền tải hết những gì muốn nói.

Cuối buổi phỏng vấn có một vài nhân viên của đài truyền hình đến xin chữ ký và chụp hình cùng SeongWoo.

- You're so handsome.

- Quá khen rồi.

- Tiếng Hàn của ngài tác giả thật tốt quá.

- Vậy sao.

SeongWoo cười mỉm, nhanh chóng ký nhanh cho cô gái trước mặt rồi quay đi chào tạm biệt, đám đông phía sau tiếc hùi hụi vì không được chụp hình với SeongWoo. Còn SeongWoo thì đi nhanh ra xe, xíu nữa là đến giờ hẹn với quản lý vừa mới thuê, vì trong thời gian ở Hàn dù gì SeongWoo cũng phải cần có quản lý, thế nên phía nhà xuất bản bên Úc đã nhanh chóng liên hệ với quản lý ở Hàn cho SeongWoo, giúp đỡ SeongWoo trong thời gian ở đây.

- Tôi là Lai Guanlin, hôm nay sẽ bắt đầu công việc quản lý của SeongWoo - sshi đây.

- Trung Quốc ??

- Tôi là người Đài Loan.

- Tốt, khỏi cần thử việc, cậu được nhận.

Lý do qua dễ hiểu rồi. Yêu cầu được ưu tiên hàng đầu kiêm 100% được nhận: không phải người Hàn Quốc ..

*

SeongWoo nhờ Guanlin chở mình đến cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó lót dạ, sáng đi phỏng vấn sớm nên SeongWoo chưa kịp ăn gì cả, Guanlin thấy SeongWoo bảo là mình mua đồ ăn sáng, nhưng lúc tính tiền toàn là kẹo, đủ các loại, kẹo ngậm bạc hà, kẹo cao su, kẹo jelly, kẹo mút, đầy cả bàn tính tiền.

- Anh bảo mua đồ ăn sao toàn mua kẹo thế ạ?

- Quản lý chỉ là quản lý công việc, không quản lý đời sống, nhớ rõ, nhớ lời và đừng quên .. à, cho cậu kêu tôi là hyung đó.

Guanlin nhất thời im lặng do không biết nói gì, trước khi nhận việc có nghe được chút thông tin là tính tình của SeongWoo không tốt lắm, hoá ra giống như lời đồn, một li cũng không thể hiểu nổi SeongWoo.

- Xíu cậu có rảnh không?

- Chi vậy ạ?

- Đi mua sắm.

Thế là Guanlin đi mua sắm với SeongWoo, SeongWoo mua gì cũng nhanh, nhìn thấy ưng mắt là mua, không thử gì cả, đi đến 2, 3 cửa hàng đều như vậy, có nhân viên nhận ra SeongWoo rồi đòi xin chữ ký, nhưng SeongWoo từ chối hết, một người cũng không cho. Sau đó SeongWoo mua giày tặng Guanlin, bảo là quà mừng người cộng sự mới, Guanlin lúc đầu còn từ chối, nhưng SeongWoo cứ thế lấy giày đưa cho Guanlin thử, thế nên cậu phải đành ngồi xuống thử giày. Trong lúc Guanlin thử giày, SeongWoo tiện tay bóc bịch kẹo ngậm bạc hà, lấy một vóc gần 6 viên kẹo nhét vào miệng mình, không ngậm, cứ thế mà nhai rột rột như nhai đá. SeongWoo vẫn tiếp tục làm việc đó cho đến khi bịch kẹo gần 40 viên hết sạch, Guanlin thật sự kinh hãi về việc đó, có cách nào dừng SeongWoo lại không.

Cơ bản là không ..

*

Tối SeongWoo về, ăn tối cùng MinHyun và JaeHwan, SeongWoo chỉ ăn qua loa vài muỗng cơm rồi lại bảo mình no rồi, cứ thế lấy kẹo jelly mà ăn, ăn đến hai bịch, sau đó lên phòng ngủ.

- Anh ta như vậy mà sống được hả?

JaeHwan vừa gọt táo, vừa quay sang nói chuyện với MinHyun, MinHyun biết việc SeongWoo chán ăn, nhưng đến mức này thì thật đáng báo động.

- Thật không biết làm thế nào mà.

Buổi ký tặng đầu tiên có gần 400 người đến xếp hàng, nhưng số người được vào đến trong hội trường chỉ vỏn vẹn 100, SeongWoo quá mệt để tiếp xúc với quá nhiều người trong một ngày, thế nên buổi ký tặng kết thúc sớm hơn thường lệ.

Guanlin lái xe, trong lúc đó SeongWoo đang mải mê chơi game.

- Cái game ngu ngốc này.

SeongWoo tức giận ném điện thoại vào ghế sau của xe, sau đó ngã lưng xuống ghế, bây giờ mới qua giữa trưa một lúc, về nhà cũng không có ai vì hai người kia đi làm rồi, mà về ngủ thì tối sẽ không ngủ được.

- Guanlin, đưa tôi đi đâu đó chơi đi.

- Nhưng em không rành đường phố Seoul lắm.

- Vậy sao cậu chở tôi đi công việc được.

- Em xem bản đồ.

- Vậy giờ làm đi.

Guanlin bối rối, sau đó suy nghỉ xem Seoul này nên dẫn SeongWoo đi đâu, chắc SeongWoo không thích mấy nơi như cầu sông Hàn hay tháp Namsan đâu nhỉ, Quảng trường cũng không ổn, khu vui chơi cũng thấy sai. Cuối cùng Guanlin quyết định đưa SeongWoo đến một buổi triển lãm đồ cổ, ở bảo tàng Seoul, Guanlin nghe nói đây là một trong những buổi triển lãm quy mô nhất từ trước đến này của bảo tàng, thế nên chắc nó cũng sẽ hợp với SeongWoo, mặc dù chẳng biết SeongWoo thích hay không thôi.

- Hyung đội cái nón này vào đi, đừng để mọi người chú ý quá, em đi gửi xe nên hyung đứng yên tại đây nhé.

SeongWoo ra hiệu Guanlin đi đi, sau đó ngước nhìn cảnh vật xung quanh, bảo tàng Seoul ngày xưa SeongWoo đi rất nhiều, bây giờ đã được tân trang lại hoành tráng, nhưng cũng không khiến SeongWoo thích Hàn Quốc thêm đâu.

Guanlin sau khi gửi xe thì đi lại kiếm SeongWoo, định bảo SeongWoo là mình đi mua vé, nhưng SeongWoo đã đi mua vé từ đời nào.

- Cậu chậm như rùa.

SeongWoo nói xong thì bỏ đi trước, Guanlin mỉm cười chạy theo, SeongWoo tuy có hơi khó khăn khó đoán, nhưng không phải loại người không có thuốc chữa. Ít ra hyung kỳ lạ, nhưng không chảnh choẹ hoặc cậy quyền ăn hiếp Guanlin. Đó là cậu nghỉ vậy ..

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro