Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão già và tên trai trẻ

Như thế nào gọi là cực phẩm nam nhân?

Vẻ ngoài xuất chúng, mày sắc mắt sâu, dáng người cao ngất, giọng nói trầm ấm đầy mị lực.

Nhà cao cửa rộng, con ông cháu cha, tiền đồ xán lạn, đường đời trải sẵn thảm đỏ dẫn bước.

Khí chất hơn người, phong trần thoát tục, đỉnh đạc thu hút, một cái nhấc tay cũng đủ mê hoặc lòng người.

Một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, tạo vật hoàn mỹ của thế gian?

Seongwu nhíu nhẹ đôi lông mày đã được cắt tỉa gọn gàng tinh tế, vài nếp nhăn mờ nhạt xấp xỉ tuổi tứ tuần lười nhác nổi lên xếp thành hàng phía đuôi mắt, trầm mặc nhìn về phía người đang lõa thể nằm sấp ở trên giường, tấm chăn mỏng vắt ngang bờ mông tròn trịa săn chắc.

Người này ngoài ý đầu tiên ra, có vẻ như hai ý còn lại hoàn toàn trật lất rồi, Seongwu nhếch mép cười bất đắc dĩ.

Gã tiến lại phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người kia, đưa tay vuốt lại mớ tóc lòa xòa mềm mại của hắn, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo non nớt như mầm hoa sưa.

Tựa như khó chịu vì bị người động chạm, hắn cau mày, hai cánh môi anh đào vểnh cao, hé mắt nhìn gã.

"Tôi đi làm đây, tối nay em muốn ăn gì?" - Gã hỏi khi đang dùng mấy ngón tay gãi cằm người kia, trên môi mang theo một nụ cười thản nhiên.

Daniel chân mày nhíu sâu, mắt híp rịp, khó chịu hất tay gã ra khỏi mặt mình, sau đó quay đi, vùi đầu vào gối muốn tiếp tục ngủ.

Trên mặt vẫn luôn giữ nét cười điềm tĩnh, gã lại dùng ngón trỏ nhẹ nhàng di trên gáy hắn, một đường từ cổ theo xương sống thẳng xuống rãnh mông, hài lòng nhìn từng đợt lông tơ trên lưng hắn thay phiên nhau dựng đứng.

"Nói đi, tối nay em muốn ăn gì? Tôi kêu người mang qua."

Daniel giãy giụa một lúc, sau đó chậm chạp ngồi dậy, ngồi trên giường nheo mắt nhìn gã chằm chằm.

Hắn không nói gì, gã cũng làm thinh.

Hai người nhìn nhau một hồi, ánh mắt gã lại rơi xuống khuôn ngực rộng, nhũ tiêm sậm màu, rồi xuống đến cơ bụng chắc nịch, nơi tư mật bị chăn che khuất, thấp thoáng vài nhánh lông lơ thơ chạy dọc lên rốn, gã không chút giấu giếm ánh mắt dâm dục, thẳng thắn nuốt ực một ngụm nước miếng thèm thuồng.

Hắn để yên cho gã nhìn một lúc, sau đó vén chăn ngồi dậy bước xuống giường, cơ thể trần truồng căng tràn sức sống của tuổi trẻ đập vào mắt, đẹp như một bức tượng điêu khắc, khiến gã nhìn đến quên cả chớp mắt.

Hắn không chút khách khí nắm lấy một bên vai gầy gò xương xẩu của gã, dùng một chút lực kéo gã ngồi dậy, đẩy về phía cửa phòng.

"Tôi nghĩ ông đã biết tôi khó chịu như thế nào nếu bị làm phiền trong lúc ngủ, đi đâu thì đi đi, lão già thối." - Hắn nói rồi đẩy gã ra khỏi phòng, sau đó đóng sầm cửa lại.

Seongwu đứng nhìn cánh cửa đóng im ỉm một lúc, bật cười rồi quay đi.

***

Quán bar Enjoy vào lúc xế chiều vẫn chưa có quá nhiều khách, Seongwu cho xe chạy thẳng vào trong quán, khu vực đỗ xe duy nhất của gã.

"Ông chủ, hôm nay đến sớm vậy?"

Một nữ PR lên tiếng chào hỏi bằng tông giọng lả lướt đặc trưng của gái làng chơi.

Gã không đáp cũng không phản ứng gì, tựa như không hề nghe thấy, cầm lấy cái túi xách đắt tiền, đi thẳng về phòng riêng.

Nữ PR có chút xấu hổ chậc lưỡi một cái, một cô gái khác liền bật cười.

"Cô quả là kiên trì, tôi nghĩ nếu cô là một tên trai trẻ nào đó thì có lẽ ông ta đã nhiệt tình hơn rồi, phải không?"

"Thì đã sao? Tôi kính trọng ông ta thì tôi chào hỏi, ông ta không đáp lại cũng không thành vấn đề, việc tôi là con gái cũng chẳng liên quan gì."

Seongwu đi chưa xa, những gì hai cô gái nọ nói với nhau đều lọt vào tai gã, thôi nào, cô nàng kia nói đúng mà, gã không có hứng thú với con gái đâu, trong mắt gã, con gái ngoại trừ có khả năng là tình địch, còn lại thì cũng chỉ là động vật bậc cao có vú mà thôi.

Gã là gay.

Nói đơn giản theo kiểu bình dân người ta hay gọi là bóng lộ đó.

Gã trầm tính nhưng thích sự ồn ào, mặt mày u ám nhưng thích quần áo lòe loẹt, trong đầu nhiều suy tính nhưng thích những bộ óc vô tư, cử chỉ điệu đà nhưng thích những hành động nam tính, và dù bản thân đã gần bốn mươi nhưng lại đang yêu chiều một gã trai đáng tuổi con cháu.

Gã là đàn ông, nhưng lại mâu thuẫn như đàn bà, và gã thích như thế.

Daniel là người của gã, thuộc quyền sở hữu của gã, dù cho có đôi lúc cũng không hẳn như vậy.

Lần đầu tiên gã gặp hắn là vào một buổi tối, nhộn nhịp như bao buổi tối khác trong cái quán bar hỗn độn này. Dưới ánh đèn màu lập lòe sặc sỡ, hắn diện trên mình một bộ suit màu kem nhạt, ngồi nốc rượu một mình nơi quầy bar, dáng vẻ ung dung thư thái.

Gã ngồi yên trong một góc tối gần đó, thích thú ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong quán bar của gã, đẹp đẽ và bí ẩn, không ai biết hắn đến đây làm gì, cho đến khi có một người phụ nữ đến mời rượu, hai người nói với nhau chuyện gì đó, hắn mỉm cười cầm lấy bàn tay đính đầy vòng vàng các thứ, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái, sau đó họ choàng tay nhau rời khỏi quán.

Lúc đó gã mới biết, hắn là trai bao.

Những ngày sau đó, ngày nào hắn cũng đến quán, ngồi không lâu liền rời đi với nhiều người phụ nữ khác nhau.

Rồi một ngày nọ, khi gã vẫn ngồi trong góc tối nhìn hắn như thường lệ, gã chợt thấy, hắn liếc mắt nhìn gã, trong khi tay cầm ly rượu nhỏ rót vào miệng thứ chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh, ánh mắt gợi tình như có như không.

Gã như bị điểm huyệt, ngây người nhìn hắn thật lâu, sau đó mới thong thả bước đến quầy rượu.

"Mỗi ngày đều uống một loại rượu khác nhau, khẩu vị của cậu thật khiến người khác tò mò." - Gã hỏi khi ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng tay nhận lấy một ly rượu khác từ người pha chế phía sau quầy bar.

Hắn chỉ hơi liếc mắt nhìn gã, cười một nụ cười keo kiệt, thế mà gã đột nhiên cảm thấy chếnh choáng, không biết là do say rượu, hay là say khóe miệng cong cong khiêu khích kia.

"Tôi không giỏi nhận biết vị các loại rượu đâu, đưa loại nào uống loại đó thôi, chẳng phải đều như nhau sao? Cả rượu, lẫn phụ nữ?" - Hắn vừa nói dứt câu, lại dứt khoát rót thêm một ly vào cổ họng.

Gã bật cười, thái độ sống gì đây?

"Cậu cần tiền sao?"

"Ừ."

"Bao nhiêu?"

"Nhiều."

"Tôi sẽ cho cậu."

"Ông nghĩ ông có bao nhiêu?"

"Cậu nghĩ cậu cần bao nhiêu?"

Daniel im lặng trong chốc lát, ánh mắt rà soát gã từ trên xuống dưới, chân mày kẻ hơi đậm, màu son có chút quá đà, áo quần có phần hơi lòe loẹt, nhìn chung thì mặt mũi cũng được. Hắn nhếch mép.

"Điều kiện là gì?"

Gã liền phẩy bốn ngón tay thon dài:

"Không có điều kiện gì cả."

Daniel hơi nheo mắt, chờ đợi câu nói tiếp theo của gã.

"Tôi không thích tình một đêm, cũng không thích ép buộc ai chuyện gì, đặc biệt là cậu. Cậu có quyền làm bất cứ những gì mình muốn, chỉ cần không mang rắc rối đến cho tôi, tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu cần, vậy cậu sẽ ở bên tôi trong bao lâu?"

Hắn liền không chút chần chừ, đáp rõ ràng:

"Cho đến khi tôi không cần gì nữa."

Gã nghe xong lại bật cười, tên nhóc thật thà, khôn lỏi.

"Cứ vậy đi."

Từ ngày hôm đó, gã như có một đứa con, ban ngày đội đầu, đêm xuống lại thành chồng.

Mỗi ngày gã đều gọi người mua đồ ăn mang qua phòng trọ cho hắn, những món ăn mua ở đúng nơi mà hắn thích.

Gã đem phòng trọ gần trường đại học của hắn tân trang lại, phòng trọ nhỏ đủ để một chiếc giường lớn và một tủ quần áo. Gã còn không tiếc tiền tậu cho hắn hẳn một chiếc xe phân khối lớn, muốn gì được nấy. Trên người hắn, từ trên xuống dưới, đều dát bằng tiền của gã.

Và rồi hắn và gã ở bên nhau hạnh phúc đến già.

.

.

.

Làm gì có cái mùa xuân đó? Daniel rõ ràng xem sự tồn tại của gã chẳng khác nào bố đường, hắn dùng tiền của gã mua mọi thứ hắn thích, còn những thứ tiền không mua được, hắn sẽ tự mình kiếm chác.

Điển hình là thói quen ngủ với những người phụ nữ khác, vì gã đã nói hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn thích, nên việc hắn ngủ với ai, không nằm trong tầm kiểm soát của gã.

Mà thật ra, gã cũng chẳng muốn kiểm soát hắn. Thứ gì là của mình thì sẽ luôn là của mình, càng cố gắng ôm chặt, bằng một cách nào đó, sẽ càng đẩy nó ra xa.

Hơn nữa, chiều chuộng hắn cũng là sở thích của gã.

Hai con người, kẻ tận lực dung túng, người mặc sức phóng túng.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc nhẹ nhàng rung lên từng đợt, cắt ngang dòng hồi tưởng ngoài ý muốn. Gã cầm lấy điện thoại, tin nhắn gửi đến từ một dãy số được lưu dưới tên: "Con trai".

"Tối nay tôi muốn ăn cơm tấm đêm ở cửa tiệm đối diện chợ Gò Vấp."

Gã nhếch môi cười, dịu dàng hơn mọi khi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro