Chương 2
Seongwoo lim dim mở đôi mắt khi bị những tia nắng bên ngoài xuyên qua những khe hở trên mái tôn cũ kĩ. Seongwoo chẳng bao giờ cần báo thức vì mỗi khi nắng lên, những ánh nắng bên ngoài sẽ chiếu thẳng trực tiếp vào mắt Seongwoo, nếu muốn ngủ tiếp cũng chẳng thể được.
Nơi Seongwoo đang ở cũng là một căn trọ trong khu nhà tập thể, một căn phòng nhỏ với tất cả mọi thứ được đặt trong một gian nhà. Phía cuối góc là một cái bàn trên đó Seongwoo đặt một cái bếp gas nhỏ cùng với vài thứ đồ cần thiết cho nấu ăn, cách chừng vài centimet là một cây sào nơi Seongwoo xem như tủ đồ của mình, phía đối diện là một cái nệm nhỏ đặt trực tiếp trên nền nhà và một cái bàn nhỏ cùng với cây đèn bàn đặt cạnh đó. Nơi Seongwoo sống trong nhiều năm qua là như thế, Seongwoo đã quá quen với nó, từ khi còn nhỏ hai mẹ con Seongwoo cũng không khá hơn hiện tại cho nên nhu cầu về nơi ở của Seongwoo rất đơn giản, chỉ cần có một nơi về khi đêm đến, một nơi trú khi mưa tuôn.
Seongwoo đi đến sào lấy một bộ đồ trong số quần áo ít ỏi của mình, Seongwoo cũng chẳng cần nhiều đồ mặc, chỉ cần vài bộ thay phiên nhau là đủ, khi còn nhỏ Seongwoo cũng chẳng có đồ mới để mặc, quần áo của Seongwoo chỉ toàn là được người khác cho. Những bộ quần áo đã rách một ít, có những bộ vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã cũ đi rất nhiều, Seongwoo chưa từng chê những thứ đó bởi vì từ trước đến giờ Seongwoo chưa cảm nhận được những món đồ mới là như thế nào. Chẳng ai ngu dại mà đem những món đồ mới mà cho người khác, cuộc sống này chẳng bao giờ ai cho không ai cái gì cả, những thứ mà Seongwoo nhận được cũng chỉ được xem là những thứ rác rưởi, không đem cho thì cũng sẽ đem bỏ, thay vì đem vứt đi thì đem đến cho người khác thiếu điều kiện hơn mình rồi sau đó sẽ được người khác tung hô với con mắt ngưỡng mộ vì lòng vị tha của mình.
Seongwoo cũng chẳng than phiền, trách tại mình kém may mắn hơn người khác, cũng tại vì họ hơn mình, hơn về mọi mặt, khi họ làm gì mình cũng chẳng thể ý kiến được. Họ làm gì mặc họ, họ xem Seongwoo là bãi rác cũng được, là thứ gì cũng được, bởi vì từ đầu Seongwoo là một con vịt xấu xí thay vì con thiên nga trong một câu truyện mà mẹ từng kể.
Seongwoo đi vào phòng tắm, chải chuốt rồi đi ra với dáng vẻ khá ổn. Tuy là Seongwoo không được ăn diện nhiều như người khác, với số tiền làm việc ít ỏi, ăn được một ngày ba bữa thật là quá may mắn, Seongwoo chẳng dám nghĩ đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng dù không được chăm chút nhưng gương mặt và cả vóc dáng của Seongwoo thì chẳng chê vào đâu được. Nếu như Seongwoo được sống trong môi trường tốt thì có thể Seongwoo đã làm một chức vụ gì đó phù hợp với cái vẻ điển trai của mình nhưng có lẻ ông trời chỉ cho Seongwoo một nửa, bởi thế mới có câu, ai mà chẳng có khuyết điểm, được này thì mất kia.
Seongwoo mang lấy đôi giày duy nhất của mình, rồi khoá cửa rời khỏi khu nhà trọ. Seongwoo sống ở đây cũng được ba năm, đa số mọi người ở đây Seongwoo đều quen hết cả, tính tình Seongwoo hoạt bát nên dễ gây thiện cảm với mọi người. Nói là Seongwoo ở khu này nhưng thật ra chẳng mấy khi họ gặp được Seongwoo, mỗi sáng sớm phòng trọ của Seongwoo đã khoá từ sớm, rồi đến tận nửa đêm mới nghe được tiếng Seongwoo quay về.
Seongwoo ra khỏi hẳn khu trọ, bước đi trên con phố hoa anh đào, bây giờ là tháng ba, hoa anh đào đã trĩu nặng những nụ hoa sắp nở. Tuy khu nhà trọ có hơi thiếu thốn về điều kiện nhưng đổi lại một việc mà Seongwoo rất thích, mỗi lần đi đến nơi Seongwoo ở đều phải bước qua con phố hoa này, đó là một thứ mà chẳng nơi nào có được.
Sáng nào cũng thế, Seongwoo cũng đều chậm rãi vừa đi vừa hưởng thụ mùi nắng sớm đằng sau những nụ hoa. Seongwoo thường nghĩ mọi thứ xung quanh đều chán nản, tất cả chúng đều không hấp dẫn được Seongwoo trong cuộc sống nhàm chán của mình nhưng khi đến đây Seongwoo mới cảm nhận được có một thứ mà trước giờ Seongwoo đã bỏ qua, đó là những nụ hoa anh đào dưới nắng ấm. Dịu nhẹ đến động lòng, nó khiến cho cuộc sống không màu của Seongwoo trở nên đa sắc, hoa anh đào là động lực của Seongwoo, là thứ mà Seongwoo trân trọng nhất hiện tại.
Đi hết con phố hoa, khoảng chừng vài trăm mét nữa là đến nơi mà Seongwoo làm việc. Tấm bằng tốt nghiệp của Seongwoo cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ với một tấm bằng nhỏ không chuyên môn thì Seongwoo làm sao có thể tìm kiếm được một việc làm ổn định, với số lương đáng mơ ước.
Seongwoo đẩy cửa đi vào khi cửa tiệm còn vắng khách. Seongwoo chẳng tìm được việc nào khác ngoài làm nhân viên phục vụ cho quán cà phê đầu phố. Seongwoo làm ở đây cũng được ba năm, ba năm trước đó Seongwoo đều thử hết tất cả loại việc mà mình được nhận, khi được nhận việc mà không có bằng cấp thì công việc đó sẽ chẳng dễ dàng gì, đa số là dùng chân tay, chịu cực khổ, người khác bảo gì phải nghe đó cho dù vô lý đến cỡ nào, có hôm Seongwoo đã làm cả ngày nhưng đến đêm chẳng nhận được đồng nào, thế là hôm đó Seongwoo phải nhịn đói, cả đêm Seongwoo phải lang thang ngoài đường tìm đồ ăn cho cái bụng sắp gục ngã của mình, đến mức đường cùng thì người thì cho dù ghét cách mấy cũng phải làm chuyện mà mình chưa từng nghĩ đến, Seongwoo phải ăn lấy đồ thừa của người khác để lại, tìm kiếm thức ăn ở những nơi mà mình từng kinh tởm, cũng chỉ vì bị ép buộc đến cuối đường.
Từ lúc đó Seongwoo mới nhận ra rằng kiếm tiền không dễ như mình nghĩ, rồi Seongwoo lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến từng đồng tiền mà mẹ cực khổ làm ra, những giọt mồ hôi của mẹ in đậm trên những đồng bạc lẻ đó, những phút giây cực khổ của mẹ đổi lại những ngày tháng yên bình của Seongwoo.
Ai mà không muốn có được cuộc sống yên bình nhưng đằng sau sự yên bình đó chắc chắn sẽ không có một vén màn tốt đẹp như ta tưởng. Không có sự hạnh phúc nào mà tự nhiên có, không có phút giây bình yên nào mà không đổi lấy bằng những hy sinh thầm lặng. Cuộc sống của Seongwoo không đầy đủ nhưng được sống trong vòng tay của mẹ thì Seongwoo chẳng phải lo nghĩ, sợ sệt đến điều gì cả, từ khi bờ vai của mẹ yếu dần cũng là lúc mà Seongwoo dần nếm trải được sự đời, cũng nhờ những thứ đó mà đã có một Ong Seongwoo như ngày hôm nay, một Ong Seongwoo mạnh mẽ hơn trước, một Ong Seongwoo trưởng thành ở tuổi hai mươi bốn.
Sự trưởng thành không phải là do năm tháng, mà là những thứ chúng ta đã mất đi.
Chỉ vừa mở cửa, giọng của Minhyun từ bên trong vọng ra, Seongwoo nghe thôi cũng biết là chuyện gì.
"Nè nè, chỗ này còn chưa sạch này, mau qua đây đi."
Jaehwan cầm trên tay cây lau sàn, đẩy ẩu qua lại vài vệt nước. Seongwoo mỉm cười, bởi sáng nào cũng thế, Minhyun cũng phải dùng cái giọng hết sức của mình để hói thúc Jaehwan dọn dẹp, còn Jaehwan thì là chúa lười, bây giờ Jaehwan đã tiến bộ hơn trước, chứ lúc mới vào Minhyun còn phải la mắng nhiều hơn thế nữa, mà Seongwoo lại không hiểu sao Minhyun lại nhận một tên trùm ở bẩn như Jaehwan để rồi vào la mắng.
Tiệm cà phê của Minhyun là điểm tựa cuối cùng của Seongwoo, không nhờ Minhyun giúp đỡ chắc có lẽ giờ Seongwoo đã mất khuất ở xó nào rồi.
Seongwoo gặp Minhyun vào một ngày cuối đông, khi những bông tuyết đang rơi làm phủ trắng cả thành phố. Lúc đó Seongwoo đang ngồi nép vào một góc nhà trên vỉa ra hè, hôm đó Seongwoo chẳng tìm được việc làm, chẳng ai quan tâm đến Seongwoo giữa cái lạnh thấu xương, trên đường đi ngang qua Minhyun bắt gặp được Seongwoo, bởi vì lòng vị tha của mình, Minhyun đi đến bên cạnh Seongwoo giúp Seongwoo mặc thêm một lớp của mình vừa cởi. Minhyun biết rằng lúc đó rất lạnh, Minhyun biết mình sẽ bị lạnh khi mở lớp áo đấy nhưng Minhyun lại không kiềm lòng được, dù mình lạnh sẽ có người còn lạnh hơn mình, lúc đó Minhyun chỉ nghĩ như thế, khoác lấy cái áo lên người Seongwoo, Minhyun lấy cái bánh vừa mua ban nãy rồi bẻ lấy một nửa đưa cho Seongwoo. Một lớp áo ấm giữa đông, một cái bánh nóng trong cơn đói, Seongwoo lúc đó mới biết được trên đời này vẫn còn người quan tâm đến sự đáng thương của mình, thương hại lấy tình cảnh của mình mà ngừng bước lại trên con phố lạnh. Một thứ nhỏ nhoi sẽ trở nên to lớn khi đến lúc cần, một cái quan tâm đơn giản cũng khiến người ta suy lòng.
Minhyun đã lỡ nán chân lại nên bây giờ cũng không thể mạnh dạn mà tiếp tục bước, Minhyun muốn làm một điều gì đó giúp người này, ít ra có thể giúp người ta chống trọi lại cái lạnh.
Thế là Minhyun dẫn Seongwoo về nhà mình, Minhyun sống một mình trong một căn nhà trên phố. Minhyun có một cửa tiệm cà phê ngay chính căn nhà mình ở. Trong căn nhà và cái cửa tiệm đơn độc của mình, Minhyun cần lắm một người để trò chuyện, ít ra cũng có thể phụ giúp mình làm một số công việc.
Từ lần đầu gặp, Minhyun đã có cảm tình tốt với Seongwoo, Minhyun nghĩ Seongwoo là người tốt cùng với nét mặt ưa nhìn của Seongwoo đã khiến Minhyun động lòng, ít ra thì Seongwoo đang trong hoàn cảnh mà Minhyun từng trải.
Minhyun cho Seongwoo mọi thứ, cho Seongwoo ở tạm nhà mình, cho Seongwoo đồ mặc, lo lắng cho Seongwoo và cho Seongwoo cả việc làm.
Seongwoo phụ giúp Minhyun trông coi tiệm cà phê, chính thức là nhân viên của Minhyun, đến khi nhận được tháng lương đầu tiên, Seongwoo mới quyết định rời đi khỏi nhà Minhyun mà tìm kiếm một chỗ ở cho riêng mình. Minhyun ban đầu cũng ngăn cản nhưng suy nghĩ lại thì Seongwoo có quyết định riêng cho mình nên Minhyun cũng không thể ép buộc được, ít ra thì Seongwoo vẫn còn làm việc với Minhyun, vẫn giống như trước chỉ là không ngủ lại với Minhyun.
Rồi dần tiệm cà phê cũng khắm khá hơn trước, Minhyun cũng nhận thêm vài người để Seongwoo và mình bớt được vất vả. Jaehwan là người được Minhyun nhận sau Seongwoo, cái hôm mà Jaehwan đến xin việc, với bộ dạng bê tha của mình, Seongwoo cứ tưởng là Minhyun sẽ từ chối, vì trước giờ Minhyun luôn là người gọn gàng, nhưng không hiểu sao Minhyun lại nhận ngay Jaehwan, rồi sau mới có những chuyện xảy ra về việc sạch và bẩn. Tiếp theo là Woojin, chỉ mới được Minhyun nhận gần đây, Woojin là đứa nhỏ tuổi nhất, lúc Woojin đến xin việc Seongwoo lại nhớ ngay đến hình ảnh mình ngày trước, vừa tốt nghiệp không được đi học tiếp lại phải đi làm kiếm sống, Seongwoo hiểu được Woojin nên yêu thương nó nhiều hơn, ít ra thì cả hai đều không có ba khi lớn lên.
Seongwoo cuối cùng cũng đã tìm được một nơi để yêu thương, dù đây không phải là gia đình chính thức của Seongwoo nhưng nó vẫn cho Seongwoo cảm nhận được tình thương, mọi người ở đây đều rất tốt, không đáng sợ như những người Seongwoo từng gặp, Seongwoo cảm thấy biết ơn vì cuộc sống này vẫn ban cho Seongwoo một tia hy vọng ấm áp giữa cái lạnh rợn người giữa dòng đời vô cảm.
Seongwoo đi đến chỗ Jaehwan, đưa tay cầm lấy cây lau đang trên tay Jaehwan, rồi cởi lấy cái balo trên người mình xuống đưa cho Jaehwan.
"Anh làm giúp em, nếu em mà lau nữa chắc chắn Minhyun sẽ không ngừng dùng miệng mình mà đả kích em đâu."
Jaehwan có chút bỡ ngỡ, không phải bỡ ngỡ vì Seongwoo đòi giúp mà là vì bất ngờ khi Seongwoo đứng ở phía sau mình khi không có một tiếng bước chân nào. Jaehwan thì luôn cần sự giúp đỡ từ Seongwoo, đây không phải lần đầu tiên, trước lần này đã có hàng tá lần Seongwoo luôn làm thay việc cho Jaehwan. Jaehwan cũng không từ chối sự nhiệt tình của Seongwoo, Jaehwan thường thấy Seongwoo rất vui vẻ khi làm việc, ít khi nào than vãn hay từ chối chuyện gì cả, nên Jaehwan cũng chỉ muốn giúp Seongwoo được thoải mái, với lại Seongwoo làm thì Minhyun sẽ vừa lòng hơn là Jaehwan làm.
Jaehwan nhận lấy cái balo của Seongwoo rồi đem đi cất. Woojin thì đang lau lấy những cái ly bên trong quầy, Woojin thì khá hơn Jaehwan một xíu tuy có hơi nghịch nhưng khi làm việc gì đó thì rất chú tâm, thường thì Woojin là người gây báo nhiệt cho cả quán, đa phần thì khách hàng thích Woojin nhất, chắc cũng bởi vì cái răng khểnh lộ trên nụ cười cùng với nụ cười đậm mùi thính và vô số trò đùa khiến người khác vui vẻ, đa số những người thích Woojin là số nữ sinh trung học, cũng nhờ đó mà Minhyun cũng có thêm vài vị khách quen.
Đa số những người lớn tuổi đều thích Minhyun, cũng bởi cái vẻ điềm đạm nhẹ nhàng của Minhyun khiến người khác xiêu lòng, người ta thường nói Minhyun là anh chủ quán đẹp trai của tiệm cà phê đầu phố, còn Seongwoo là người ít được ai biết đến nhất ở đây, không phải là họ không để tâm đến mà là Seongwoo ít khi tiếp xúc với họ, Seongwoo chỉ làm đúng công việc của mình bất quá thì chỉ nói lại tên của mình cho họ biết còn ngoài ra người ta đều không biết gì khác ngoài cái tên Ong Seongwoo đang cắm cúi đi lòng vòng trong quán để tìm việc để làm.
Người ta thường gọi tiệm cà phê Minhyun là quán cà phê nam thần, đúng rồi nam thần có, nam thần kinh cũng có, đủ mọi thể loại. Hầu như cả bốn người không người nào giống nào về vẻ ngoài và tính cách, Minhuyn điềm đạm ấm áp, Woojin tăng động dễ gần, Jaehwan hài hước, Seongwoo trầm ngâm bí ẩn.
Seongwoo đang lau lấy cái bàn mà vừa rồi khách vừa đi khỏi, chưa kịp xong thì đã có người đi đến, không phải một người mà là hai người, một nam một nữ, Seongwoo cũng không thèm để ý nhiều đến khách hàng, chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng lau đi những thứ còn lại.
"Cậu không cần gấp vậy đâu, cứ từ từ, tôi đợi được."
Seongwoo không hiểu sao, trong tiệm hiện giờ còn rất nhiều bàn trống tại sao họ lại chọn ngay chỗ mà Seongwoo đang dọn, rồi còn nói câu đó. Seongwoo nghĩ, đã như thế thì phải hối thúc chứ, chứ sao lại phải đứng đợi thay vì tìm một bàn khác mà ngồi.
"Xin mời ngồi."
Seongwoo nói xong rồi rời đi cũng chẳng cần nhìn lại. Nhiệm vụ của Seongwoo là lau dọn, còn việc nhận order của khách là do Woojin làm, cũng bởi vì lý do đó mà Woojin lấy lòng được nhiều người hơn Seongwoo.
Seongwoo cầm cái khăn trở về quầy, tìm lấy cái khăn khác, rồi cầm lấy mấy cái ly vừa rửa mà chăm chú lau. Cái bàn ban nãy, từ quầy nhìn ra thì đúng ngay tầm nhìn, Seongwoo lỡ liếc nhìn lên, đúng là một cặp nam nữ nhìn họ Seongwoo lại nghĩ ngay đến một cặp tình nhân, nhìn họ cũng khá hợp nhau, nhưng có một điều làm Seongwoo khó chịu, là cái cậu nam chính kia lại cứ nhìn chằm chằm vào Seongwoo, nhìn đến khiến Seongwoo phát ngượng, Seongwoo từ trước giờ không để tâm đến chuyện người khác, bởi vì đời sống của họ cũng đâu liên quan gì đến mình, chỉ là một cái nhìn thoáng qua khiến suy nghĩ Seongwoo chợt gợi lên.
Seongwoo đặt mấy cái ly xuống, rồi rời đi khỏi tầm mắt của một người.
Seongwoo bây giờ mới nhận ra thêm một điều kì lạ nữa, là nhìn họ hiện tại thì chẳng giống một cặp đang yêu nhau, cái cô kia thì nhìn cậu kia còn cậu kia thì mãi nhìn đi đâu mà chẳng thèm để mắt tới cô kia. Seongwoo thường nghĩ là những người con trai thường thì sẽ cưng chiều người yêu, ấy thế mà cái cô kia chẳng dám đụng đến cậu kia, Seongwoo có cảm giác như nếu cô ấy mà đụng vào người cậu kia thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, bởi vì trên vẻ mặt miễn cưỡng của cô ấy đã thể hiện tất cả, một chút muốn nhưng lại không muốn, thật buồn cười.
Seongwoo bỏ lên lầu, lúc nãy Minhyun có nhờ Seongwoo lên đấy giúp gì đó. Tiện thể tiệm chỉ có một vài người nên Seongwoo rời đi lúc này là thích hợp nhất, cũng tiện thể tránh cái ánh mắt khó chịu kia.
Tám giờ tối, Seongwoo hết ca làm ở chỗ Minhyun, Seongwoo thường được cho Minhyun về sớm hơn một tiếng so với người khác. Bởi vì Seongwoo còn phải đi đến tiệm bách hoá cuối phố để nhận lấy ca cuối ngày. Seongwoo làm từ tám giờ cho đến nửa đêm, thường thì ngay sau khi rời khỏi chỗ Minhyun, Seongwoo liền gấp rút chạy ngay đến đó, dù chỉ làm vài tiếng, công việc cũng nhẹ nhàng nhưng tiền lương thì tính theo giờ nên cũng chẳng phải nhiều. Nhưng cái số tiền đó cũng giúp Seongwoo được phần nào trong phí sinh hoạt hằng ngày. Nếu như Seongwoo có thêm nhiều sức khỏe, Seongwoo chắc chắn sẽ làm nhiều việc hơn nữa nhưng đáng tiếc là một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng, Seongwoo làm mười tám tiếng, chỉ còn chưa tới sáu tiếng để ngủ, cũng bởi vì điều kiện nghề nghiệp nên Seongwoo cũng chẳng thể than phiền mệt mỏi, bây giờ Seongwoo đã quá quen với giấc ngủ ngắn ngủi của mình, ngủ không quan trọng có tiền mới quan trọng.
Ở tiệm bách hoá, Seongwoo thường lại được tất cả mọi việc, từ khiêng vác, dọn dẹp, kiểm hàng rồi đến thanh toán, Seongwoo đều làm tốt được. Cũng bởi vì sự nhiệt tình của Seongwoo mà cũng khiến cho người quý mến Seongwoo. Kể cả chủ tiệm cũng đành phải tăng lương vì cái nhiệt quyết của Seongwoo.
Đa số người dân sống gần đó đều biết đến Seongwoo, cậu nhân viên điển trai nhưng lại ít khi cười. Cái vẻ lạnh lùng nghiêm túc của Seongwoo cũng khiến nhiều người phải đổ nhưng Seongwoo thì cũng chẳng mấy khi quan tâm đến người khác, nhất quá thì chỉ xã giao với khách vài câu nói, rồi lại tiếp tục công việc.
Mười hai giờ đêm, Seongwoo đeo balo trên lưng rồi rời khỏi cửa. Con đường này lúc nào cũng vậy, chỉ có mỗi Seongwoo bước đi vào giờ này, bởi vì những người khác đã êm trong chăn nệm còn ai đâu lang thang giữa khuya vắng. Seongwoo lẳng lặng nhấc từng bước chân trên hè phố, tiếng bước chân của Seongwoo dường như bị pha loãng bởi một tiếng động từ đằng sau. Khuya vắng lặng, chỉ có tiếng bước là vang rõ nhất, Seongwoo nghe được rõ ràng tiếng người đi theo sau mình, thường thì giờ này Seongwoo nghĩ là chẳng mấy khi gặp được người tốt, một ý nghĩ hình thành trong đầu Seongwoo khiến Seongwoo phải nhanh hành động.
Seongwoo bật cả người chạy nhanh về phía trước, Seongwoo chạy bán sống bán chết, ai mà không sợ gặp người lạ vào giữa khuya rồi còn lại bám lấy theo mình, tuy Seongwoo không có nhiều tiền nhưng cũng cần phải giữ lấy cái mạng của mình.
Seongwoo dừng lại vào một hẻm tối, vừa khuỵ hai chân vừa thở hổn hểnh, lúc vừa chạy Seongwoo vẫn nghe được tiếng chân chạy theo, nhưng chạy càng xa thì tiếng người đó không còn nữa, để cho an toàn Seongwoo chạy vào hẻm khi nào an toàn rồi đi ra cũng không muộn.
Seongwoo dựa lưng vào tường, nhìn lên ánh trăng sáng. Một bàn tay từ trong tối đặt lên vai Seongwoo khiến Seongwoo giật mình đến bật ngửa. Mặt mày Seongwoo lúc này chẳng có lấy được một giọt máu, chứng tỏ là nỗi sợ hãi của Seongwoo đã tăng lên ở mức cao nhất. Seongwoo run run cố lấy vai mình khỏi cánh tay to kia nhưng Seongwoo càng cố cự quậy thì càng bị nắm chặt.
Một thanh niên chừng chạc tuổi Seongwoo bước ra trong tối, những tia đèn vàng lấp ló khiến khuôn mặt người kia hiện dần.
Mái tóc vàng, da trắng chói lại màu của ánh đèn, người to và cao hơn cả Seongwoo. Seongwoo dần nhớ ra, đây là người mình từng gặp vào ban sáng, cái cậu đi cùng bạn gái đến tiệm cà phê rồi chỉ nhìn chăm chăm vào Seongwoo.
Seongwoo chau mày trên khuôn mặt tái xanh của mình, có nhiều câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của Seongwoo.
"Cậu.... cậu.... theo tôi làm gì ?"
Cậu tóc vàng cười, đôi mắt cậu ấy cứ như một đường chỉ kéo dài, cùng với hai cái răng giữa to như răng thỏ, nhìn giống như nụ cười của mấy đứa nhóc trẻ con vậy.
"Tôi thích đi theo cậu."
Seongwoo vẫy vai mình ra khỏi bàn tay vẫn siết chặt từ nãy đến giờ.
"Cậu điên à. Đêm hôm khuya khoắc theo tôi làm gì ?"
"Không phải tôi đi theo cậu vào đêm hôm, tôi theo cậu cả ngày hôm nay rồi."
Seongwoo gãi gãi lấy cái cổ, từ lúc bị ánh mắt đấy nhìn thì Seongwoo đã có linh cảm không, ai ngờ không tốt thật, đêm khuya đến nơi vẫn còn gặp chuyện phiền phức.
Seongwoo hiện giờ không muốn đôi co với người lạ, bản thân Seongwoo hiện tại đang rất mệt, bây giờ chỉ mong mau nhanh về nhà là tốt lắm rồi.
"Tuỳ cậu, sao cũng được, tôi đi trước."
Seongwoo quay đầu rời đi khỏi con hẻm, cậu tóc vàng vẫn cứ đi lẻo đẻo bên cạnh Seongwoo. Seongwoo muốn không quan tâm nhưng tình hình hiện tại thì chắc chắn phải để mắt tới.
"Cậu không về nhà của mình à ?"
"Không, nhà thì lúc nào về mà chẳng được. Ở nhà chán lắm."
"Ở nhà chán nên mới đi theo tôi."
"Ừ."
"Tôi thấy khi sáng có một người đi cùng cậu."
"Đó là bạn gái tạm thời thôi, bây giờ thì không."
Seongwoo nhăn mặt, cái gì mà tạm thời còn bây giờ thì không, trên đời này vẫn có tồn tại cái định lý đó à. Nếu như có thì cũng chỉ cho mấy thằng kiểu ăn chơi, thay bồ như thay áo áp dụng.
"Đi theo cậu sáng giờ, tôi vẫn chưa biết tên cậu."
"Ong Seongwoo."
"Tên nghe lạ đấy. Để tôi tự giới thiệu. Tôi là Kang Daniel."
"Tên của cậu cũng lạ không kém."
"Lần đầu tiên tôi mới thấy cậu nói nhiều như thế đấy. Chứ những lần trước chẳng nghe được giọng cậu như thế nào."
"Chúng ta có quen nhau ?"
"Thì không. Tại tôi thường xuyên đến chỗ cậu làm, chắc cậu không quan tâm đến tôi."
"À ừ."
Seongwoo chẳng mấy khi để tâm đến khách, dù là ngừoi đó có là khách quen hay mỗi ngày đều đến thì Seongwoo vẫn không thể nhớ được họ , cũng bởi vì họ chẳng có ấn tượng gì đối với Seongwoo, và Seongwoo cũng không quan tâm đến họ nên chuyện không biết nhau giữa Daniel và Seongwoo là chuyện bình thường.
"Nhà cậu ở đâu thế ?"
"Qua hết con phố này là đến."
"Ở đây đẹp nhỉ, tiếc là ban đêm không thấy rõ được hoa anh đào."
"Dù đêm hay sáng thì nó vẫn đẹp."
Seongwoo dừng trước con đường rẽ vào khu nhà trọ, có vẻ như hôm nay đoạn đường về nhà của Seongwoo ngắn hơn hẳn, Seongwoo không biết lý do vì sao nhưng Seongwoo lại cảm nhận rõ ràng được.
"Đến nhà tôi rồi, nếu không phiền thì mong cậu về cho, còn tôi sẽ thấy phiền nếu như cậu tiếp tục đi theo tôi."
"Được rồi, đi đến đây cũng đủ. Tôi không đi theo nữa, biết nơi cậu ở là được rồi."
Seongwoo quay lưng rời đi bỏ lại ánh mắt của Daniel phía sau, đây là lần đầu tiên khoảng trống phía sau Seongwoo đã được lắp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro