Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Daniel nói rằng mình bỏ quên đồ ở chỗ Seongwoo nhưng bây giờ hướng đi của cậu lại không đi đến nhà của Seongwoo mà đi về phía ngược lại, nơi có những tòa cao tầng chen chúc nhau, nơi mà dòng người đông đúc qua lại xen lẫn âm thanh nhộn nhịp của thành phố.

Daniel đi vào trung tâm thương mại, có lẽ hôm nay Daniel là vị khách đầu tiên ở đây. Daniel đến sớm hơn giờ mở cửa, bởi vì sau khi đưa Seongwoo đến tiệm cà phê thì Daniel lại chạy ngay đến đây, cũng chả biết là nên đi đâu nên phải đành đứng đợi đến khi mở cửa.

Hôm trước khi đến nhà Seongwoo, nhìn thấy nơi ở của anh và thái độ ngại ngùng của anh khi mình đến, Daniel lại càng thương anh hơn. Chỗ ở của Seongwoo không phải là quá tệ nhưng cũng chẳng ở mức tốt, Daniel biết rằng nhiều năm qua anh vẫn sống tốt với một nơi như thế nhưng Daniel chẳng thể để anh tiếp tục sống với điều kiện thiếu thốn vậy được, với lại tần suất việc Daniel đến nhà Seongwoo ngủ sẽ dần tăng nên Daniel không thể để anh ngủ ở dưới nền gạch hoài được, anh không tự sót cho mình nhưng Daniel thì có.

Daniel định mua thêm hai tấm nệm, một cho mình một cho anh, còn tấm nệm cũ của anh ở nhà thì Daniel nghĩ cũng đã đến lúc bỏ đi, chỉ là dùng để nằm cho bớt lạnh chứ chẳng thoải mái gì cả, Daniel cũng chẳng dám mua một cái nệm lớn vì sợ Seongwoo sẽ không thích việc cả hai nằm gần nhau như thế, còn nếu sau này Seongwoo đổi ý thì Daniel sẽ đi mua lại cái khác.

Ngoài ra Daniel còn định mua thêm vài thứ linh tinh cho anh, cây sào quần áo của anh cũng đã cũ đi nhiều, nhiều vết rỉ sét chứng tỏ anh đã dùng nó cũng đã một thời gian dài. Seongwoo cũng chẳng có nổi ấm đun nước, anh chỉ có vỏn vẹn một cái bếp gas nhỏ, dường như anh sử dụng nó để đun nước nhiều hơn là nấu ăn và cũng chẳng dùng nhiều vì thời gian anh ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà nhưng Daniel vẫn muốn sắm cho anh một cái ấm đun vì nó sẽ giúp anh tiết kiệm được thời gian và Daniel nghĩ mình cũng sẽ cần sử dụng nhiều đến nó.

Daniel còn muốn mua cho anh thêm nhiều thứ nhưng Daniel chẳng nghĩ ra được mua cho anh những gì và anh cần những gì. Trước tiên đem những thứ này về nhà Seongwoo trước, tối nay sau khi Seongwoo hết ca ở Minhyun, Daniel sẽ dẫn anh đi cùng.

Việc chính bản thân mình đi lựa chọn và vắt óc suy nghĩ món nào phù hợp đối với mấy đồ gia dụng gia đình chưa bao giờ nằm trong từ điển của Daniel. Việc này chưa bao giờ trở nên hứng thú với Daniel trước đây, phần lớn vì rất ít khi Daniel ở nhà đồng nghĩa với việc Daniel chẳng mấy khi dùng tới nên nó trở thành một việc hết sức nhàm chán đối với Daniel. Còn người to cao tóc hồng đang loay hoay xem ấm đun nào tiện và đẹp hơn trong quầy gia dụng kia chắc không phải Daniel mất rồi.

Xong việc ở trung tâm thương mại, Daniel đi đến tiệm hoa. Daniel trước kia cũng chẳng để tâm gì đến mấy nhánh hoa hay cây cỏ gì cả, cũng tại vì Seongwoo, anh yêu mấy nhánh hoa anh đào đến thế nên Daniel cũng sẽ như anh. Daniel nghĩ phòng trọ của anh có chút thiếu sức sống đối với người yêu hoa cỏ như anh, Daniel định đóng một cái kệ ngay cửa sổ nhà anh rồi mua thêm vài chậu xương rồng để đấy. Mỗi lần nhìn thấy xương rồng Daniel lại nghĩ ngay đến Seongwoo, một con người kiên cường, dễ dàng chịu đựng được mọi hoàn cảnh nhưng lại khó bị khuất phục cũng giống như cây xương rồng ,dễ trồng nhưng lại khó chết.

Daniel trở về nhà Seongwoo cũng là lúc nắng đã gắt dần, sau khi người giao hàng rời khỏi Daniel mới bắt tay tổng thay đổi lại nhà Seongwoo. Vứt bỏ mấy thứ cũ thay thế bằng những món đồ mới, Daniel cũng đem về được 1 tấm ván gỗ để làm thứ mà Daniel tâm huyết nhất ngày hôm nay.

Tiếng động của Daniel cũng đã gây chú ý đến vài người ở dãy trọ, tiếng xê dịch đồ đạc, tiếng đóng đinh cũng đủ để làm người khác khó chịu, huống chi là phòng của Seongwoo từ trước đến giờ không hề phát ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Một cụ ông phòng bên rốt cuộc cũng đã sang đến tận phòng Seongwoo để chứng kiến xem chuyện gì xảy ra, Daniel trước giờ chưa từng được thấy ở chỗ này nhưng hôm nay lại xuất hiện với đống đồ đạc ngổn ngang khiến người khác không khỏi thăc mắc.

"Này cậu gì ơi ?"

Daniel dừng lại tiếng ồn hướng nhìn ra phía cửa.

"Sao cơ ạ ? Có phải cháu làm ồn quá phải không ạ ?"

Ông cụ tiến gần vào cửa nhìn cận cảnh mấy món đồ bị vứt lung tung.

"Cậu là người mới chuyển tới à ?"

"Vâng, cháu vừa mới chuyển tới." Daniel tự xoa lấy tóc mình, biểu cảm giống như đứa trẻ vừa bị bắt vì phá phách.

"Vậy thế là cái cậu kia đã chuyển đi rồi sao ?"

"Không phải ạ. Cháu chuyển đến sống cùng với anh ấy."

"Trước đây ông chỉ toàn thấy cậu ấy sống một mình cũng chưa từng đưa bạn bè về nhà, cháu là gì của cậu ấy ?"

"Là bạn nhưng lại trên mức bạn bè ạ."

Ông cụ cũng chả hiểu Daniel nói gì, chỉ là liếc nhìn vài cái sau câu trả lời của Daniel rồi rời đi.

Daniel vẫn mải mê công việc của mình khi đến giờ trưa thì mới giật mình. Hôm qua Daniel không đến gặp Seongwoo mà đã khiến anh khó chịu xém nữa là giận Daniel, Daniel không muốn Seongwoo giận mình với lại ngày hôm qua khi không được nhìn thấy Seongwoo, Daniel cũng không khác gì anh, một ngày thật sự vô nghĩa.

Daniel đóng cửa rời khỏi con hẻm rồi chạy thật nhanh tới chỗ Seongwoo. Daniel thở hổn hển bước vào, Seongwoo ngạc nhiên đứng tới chỗ Daniel.

"Làm sao vậy ?"

"Em có làm gì đâu ?"

"Ý anh là gấp rút thế làm gì."

Daniel nở nụ cười.

"Vì muốn gặp anh."

Jaehwan cùng Woojin đứng bên cạnh bĩu môi, ngán ngẩm mấy câu nói mà trước giờ chưa ai từng nói với mình. Chỉ có một người đang đỏ mặt ngại ngùng vì câu nói ai nghe cũng nổi cả da gà của Daniel.

Seongwoo quay người đi vào trong quầy, Daniel đi theo sau lưng anh rồi đứng dựa vào tường nhìn anh đang chăm chú với mấy gói cà phê.

"Seongwoo."

"Sao ?"

"Có nhớ em không ?"

"Hỏi thừa."

"Vậy là nhớ phải không ?"

"Vừa gặp nhau lúc sáng."

"Thế hôm qua có nhớ em không ?"

Seongwoo dừng lại động tác, quay về nhìn Daniel.

"Còn em thì sao ?"

Daniel định bổ nhào chạy tới chỗ Seongwoo định ôm lấy anh, để cho anh biết câu trả lời của mình nhưng chỉ vừa đến cạnh thì đã bị Seongwoo đẩy ra.

"Định làm gì ?"

"Tự nhiên em muốn thử ôm anh."

"Không được."

"Tại sao ?"

"Nhìn bên phải."

Woojin đứng cạnh quầy nhìn cả hai chăm chăm.

"Anh Niel à, em có cái này muốn khoe với anh."

Lúc này Daniel mới chỉnh đốn lại bản thân mình.

"Hả ? Chuyện gì ?"

"Hôm qua anh không đến nên em cùng với anh Jaehwan đi mua mấy bộ lắp ráp, anh đến xem thử đi."

"Được rồi, anh tới liền."

Daniel rời đi với vẻ đáng thương nhìn Seongwoo, còn Seongwoo lúc này thì cảm thấy may mắn vì Woojin đã đứng ở đó.

Chờ mãi đến tối, Seongwoo cũng đã xong việc ở tiệm cà phê, Daniel hấp tấp kéo tay Seongwoo chạy về phía trung tâm thương mại. Seongwoo ngỡ ngàng với hướng đường khác thường của mỗi ngày, Seongwoo đứng lại rồi kéo tay Daniel.

"Em đưa anh đi đâu vậy ?"

"Trung tâm thương mại."

Seongwoo nhíu mày.

"Để làm gì ?"

"Mua một ít đồ, à mà anh đừng lo hôm nay anh được nghỉ ở ca tiếp. Em đã xin nghỉ cho anh rồi."

"Em muốn mua gì thì một mình em đi cũng được mà hoặc là nói với anh trước, kéo anh một mạch chạy đến đây rồi không nói lời nào. Em bị sao vậy ?"

"Em cũng muốn nói với anh nhưng chợt nghĩ lại nếu nói thì anh lại từ chối nên cách duy nhất là kéo anh chạy đến đây, đến khi anh biết thì cũng không từ chối được nữa. Em thật ra là muốn đưa anh đến đây để cùng anh chọn vài món đồ gia dụng cho phòng trọ của anh thôi."

Biểu cảm của Seongwoo càng lúc trở nên khó coi, anh không biết mình đang tức giận hay vui vẻ với việc mà Daniel đang làm cho mình, anh chỉ cảm thấy những lời Daniel vừa nói ra chả làm anh thoải mái hay vui sướng tí nào.

"Ai bảo em làm việc này ?"

Với sắc mặt của Seongwoo của doạ Daniel sợ chết khiếp.

"Em...em.. em chỉ muốn giúp.. anh.."

"Thôi được rồi, cảm ơn em. Em rất tốt nhưng anh không cần." Nói xong Seongwoo quay người đi. "Anh về đây, em cũng nên về nhà đi."

Seongwoo bước đi, Daniel vẫn đứng đó nhìn theo bóng anh. Chả hiểu sao lúc này Daniel không thể chạy lại chỗ anh năn nỉ ỉ oi, rồi dùng mấy chiêu mặt dày của mình dụ dỗ bằng được anh vào bên trong, nét mặt của anh vừa rồi khiến Daniel không thể làm gì được ngoài việc chết đứng một chỗ cho đến khi bóng anh khuất mất.

Daniel cảm nhận được những hạt mưa rơi trúng mình, càng lúc càng nặng hạt. Daniel đưa tay hứng những hạt mưa, miệng lầm bầm.

"Chết tiệt, mưa có đúng lúc quá cơ chứ. Cứ như phim vậy."

Mãi đến khi mưa làm ướt hết mái tóc thì Daniel mới cất bước chạy theo con đường mà Seongwoo đã đi.

Mưa càng lúc nặng hạt nhưng Seongwoo vẫn thả cứ ngoài cơn mưa. Anh không mang theo dù, anh cũng chả muốn vào trú mưa, anh chỉ cảm thấy cơn mưa này thật đúng lúc với tâm trạng của anh hiện giờ.

Không biết là do anh quá nhạy cảm hay không, anh cũng không biết nếu như là một người khác được Daniel làm cho những việc như vậy thì họ sẽ vui sướng hay là giống như anh, một tâm trạng buồn bã mà bỏ về làm bẻ mặt người ta.

Anh không trách Daniel, một người biết quan tâm đến người khác thì không bao giờ đáng trách, người đáng trách trong chuyện chính là anh. Trách anh không được sinh ra trong một điều kiện tốt, trách cuộc sống của anh quá thiếu thốn đến nỗi người khác phải thương hại mà giúp đỡ anh. Để rồi cái tôi quá lớn của anh lại vùng lên chống lại bản thân anh, một kẻ chẳng có gì trong tay nhưng tự cao tự đại.

Anh dầm cả cơn mưa về đến nhà mới chợt nhận ra là Daniel vẫn đang giữ chìa khoá phòng mình. Anh ngồi xuống ngay cạnh cửa cúi đầu vào gối mặc kệ cho những hạt mưa rơi vào người anh.

Tiếng bước đi hoà vào tiếng mưa, Seongwoo ngẩng lên thấy Daniel đứng lặng ở đó nhìn anh. Cậu cũng như anh cả người đều ướt sũng, quả đầu hồng của cậu cũng giống như những bông hoa ngoài kia, chẳng còn tươi như khi có nắng.

Thấy Seongwoo nhìn mình, Daniel hấp tấp.

"À.. em không phải đi theo anh đâu. Anh kêu em về, thật ra em cũng đã định về rồi nhưng chợt nhớ ra là em vẫn còn đang giữ chìa khoá nên quay lại trả anh thôi."

Seongwoo đứng dậy, lấy chìa khoá từ tay Daniel rồi nhanh chóng mở cửa với cái thây ướt đẫm bước vào nhà. Daniel không động đứng ngoài cửa.

"Đứng đó làm gì ?"

Daniel cuống cuồng.

"Dạ để em về."

"Điên à, em nghĩ anh là dì ghẻ chắc. Để em đi mưa thế này, rồi em bị gì giữa chừng thì anh lại có một phần trách nhiệm."

"Vậy em vào nhà nha."

"Mau vào thay bộ đồ ướt của em đi."

Daniel nhanh nhẹn bước vào nhà, một mạch cởi áo rồi định cởi luôn quần nhưng bị Seongwoo chặn lại.

"Đừng. Mặc dù anh là nam nhưng anh vẫn không muốn nhìn thấy mấy cái đó, vào toilet đi."

Daniel thay bộ quần áo của Seongwoo mà hôm qua mình mặc. Bước ra thì đã thấy Seongwoo ngồi trên nệm khoanh hay tai nhìn cậu.

"À, lúc sáng tự dưng em thấy nó rồi em mua thôi, nếu anh không thích thì sáng mai em sẽ dậy sớm đi trả lại cho người ta rồi lấy tấm nệm cũ về cho anh."

"Nệm cũ của anh em để ở đâu mà lấy lại được."

"Ở bãi rác."

Seongwoo cầm cái gối quăng vào đầu Daniel.

"Thằng điên này."

"Em xin lỗi."

"Được rồi, chuyện này cái nệm coi như đã lỡ rồi đi, anh bỏ qua."

Daniel ngồi xuống, với vẻ mặt lo lắng của ban nãy.

"Vậy còn chuyện lúc nãy thì anh giận em phải không ?"

"Anh không có nhỏ mọn như vậy, dù gì em cũng nghĩ cho anh nhưng anh không muốn em làm mà không nói với anh lời nào."

"Em biết rồi, em không tự ý quyết định nữa."

Vừa nói xong, Daniel hắt xì một cái thật lớn cùng với cái mũi bắt đầu ửng đỏ, Daniel hít vài cái rồi nằm xuống đắp chăn.

"Anh đừng lo, em không sao đâu, em dầm mưa suốt à."

"Anh cũng cảm thấy đúng đắn khi cho em vào nhà, không thôi trên đường đi về không biết em đã nằm ở cái xó nào rồi."

"Không sao thật mà, anh cứ ngủ đi. Cả ngày hôm nay anh mệt rồi, em cũng ngủ đây."

Seongwoo chẳng thể rời mắt với đứa trẻ to xác đang nằm đối diện mình. Anh tự nghĩ tối nay mình sẽ lại mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ongniel