Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiết trời vào xuân, gió thổi từng đợt mát lạnh, nhưng đâu đó vẫn mang chút ấm áp của nắng, những cánh hoa ngân hạnh bay phấp phới trong không trung tạo nên một khung cảnh lãng mạn bên bờ sông Hàn

Seongwoo lạng quạng bước xuống xe, anh co ro người trong chiếc áo len mỏng màu xanh thiên thanh như màu trời, mái tóc rối bờ khiến gương mặt anh trông thật buồn cười, Daniel ở đằng sau đưa tay ra chỉ chực chờ đỡ cho người phía trước

Đám học sinh mười hai vừa xuống xe đã chạy loạn lên như trẻ con, thầy giáo Choi vẫn là cái ngáp quen thuộc, xua tay đùa như đùa vịt, khó khăn lắm mới gôm được lũ học trò lại một chỗ

Trước cái lườm của ông, cả lớp cũng ngoan ngoãn xếp thành bốn hàng ngồi ngay ngắn, tất nhiên tụi to con như Daniel - Woojin - Jeahwan đều bị đẩy xuống hàng cuối, không quên kéo theo cả Seongwoo mặc dù anh là một người nếu không muốn nói là ốm yếu

"Bây giờ là 10 giờ hơn, chúng ta sẽ chia lều sau đó ăn uống tự do, khoản 11 giờ 30 các em tập trung lại đây chúng ta phổ biến nội dung cắm trại hôm nay, rõ chưa!"

Nghe được tiếng rõ vang to, ông liền cho giải tán. Sĩ số lớp là 38, nam và nữ bằng nhau nên Jeahwan quyết định chia làm hai- một liều nam, một liều nữ, vậy cho công bằng với bọn thanh niên vẫn còn độc thân vui tính

Mọi người chia từng nhóm nhỏ ngồi ăn uống, chỗ Kang Daniel trước sau vẫn chỉ độc bốn thằng con trai, mắt Kim Jeahwan từ lúc ngồi xuống chỉ lo dòm ngó túi đồ ăn mà Seongwoo đang giữ, mang danh ăn chực lâu năm nên cậu chẳng biết ngại ngùng chi nữa, đằng này là thằng bạn chí cốt cố tình làm cho thì không có gì phải xấu hổ cả

Kang Daniel mở túi lôi mấy hợp nhựa nhiều màu ra phân phát, cậu đưa cho Jeahwan và Woojin trước

"Cảm mơn bạn yêu~" hai tên kia đều cười khì khì lấy lòng, lớp trưởng còn khuyến mãi cho Daniel một nụ hôn gió đến rợn cả người

Đến lượt Seongwoo, cậu đưa cho anh hộp cơm xinh xắn màu hường pastel, đó cũng là hộp khác biệt nhất với ba hộp còn lại, Seongwoo thấy đồ ăn cũng cười híp mắt nhận lấy

"Cảm ơn nha"

Và tuyệt nhiên không có nụ hôn gió nào

Jeahwan cắn một miếng đã nói không nên lời, bài bộ mặt thỏa mãn rồi giơ ngón tay cái với Daniel

"Món ruột có khác, ngon hết sẩy con bà bảy luôn, ăn cả nghìn lần vẫn không thấy chán"

Daniel trề môi trước mấy thành phần nịnh hót, Seongwoo cũng góp vào

"Đúng là ngon lắm a~"

Ngoài mặt thì nhăn nhăn khinh bỉ nhưng thật ra trong lòng Daniel có chút vui vẻ, Seongwoo chắc chắn không biết được là cơm cuộn của anh có nhiều thanh cua hơn hai tên kia, Daniel đã cố tình vì biết Seongwoo rất thích nó

Bốn người nhanh chóng giải quyết buổi trưa. Xong xuôi, Kim Jeahwan lôi ra mấy chai nước ép, cũng không thể mang tiếng ăn chực mãi được

Đúng lúc Yang Somi đi tới, trên tay đang cầm một hộp nhựa xinh xinh, không thể phủ nhận cô nàng trong chiếc đầm babydoll rất là đáng yêu, mặc dù không thuộc hàng hot girl của trường nhưng với sự học giỏi cùng gương mặt dễ thương đó thì cũng đủ khiến bọn con trai chết đứ đừ

"Mình có làm một ít bánh quy, các cậu có muốn ăn không!?"

Nói đến đồ ăn thì không thể say no được, Jeahwan đang tu nước ép cũng cố gắng gật đầu

"Ăn chứ, Somi làm mà sao từ chối được"

Cô khẽ mỉm cười, Somi nhìn vào giữa Daniel và Seongwoo như có ý định muốn ngồi xuống, anh thấy thế liền nhích mông sang nhường chỗ cho cô

"Cảm ơn cậu nha"

Vén một bên mái tóc xoăn mượt mà, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng

Từ khi Seongwoo để cho Somi ngồi vào giữa hai người thì mặt Daniel đã đanh lại, cậu nhìn chầm chầm anh, người vẫn đang vui vẻ cười nói mà tự mình đâm ra buồn bực

Yang Somi mở hộp đựng đầy bánh quy với đủ hình thù lạ mắt, mùi bơ sữa lan tỏa thơm đến nức mũi, Jeahwan và Woojin không kìm lòng nổi, bẽn lẽn lấy một cái cho mình, Seongwoo không thích bánh quy, anh chỉ nhìn mà không động đến, Somi lấy một cái hình trái tim có nho khô, cô ngại ngùng đưa cho Daniel

"Cậu thử đi, xem có ngon không!?"

Kang Daniel chần chừ nhìn Seongwoo, rốt cuộc trông thấy gương mặt biểu hiện bình thường của anh mới đưa tay nhận lấy, Somi vui vẻ nhìn cậu đầy mong chờ, Daniel cắn một ít rồi cười cười nói

"Ngon lắm"

Cô thở phào "Thật may là cậu thích nó"

"Tụi này cũng thích bánh của Somi mà"

Biết mình vừa lỡ lời nên cô nhanh chóng nói đỡ lại

"Ừm~mình vui lắm khi các cậu đều thích bánh mình làm" có đều, cô quay sang người bên cạnh

"Seongwoo, cậu không ăn sao!?"

Anh ái ngại "Xin lỗi cậu, mình không thích bánh quy cho lắm, nhưng mà thơm thế này chắc phải ngon lắm nhỉ?!?"

"Còn phải nói sao" Kim Jeahwan không biết đã ăn tớ cái thứ mấy rồi nữa

Daniel lại nhìn sang Seongwoo, có một sự trùng hợp không ai biết, Daniel cũng không thích bánh quy

Ngồi được một lát, phía xa lại có tiếng gọi của Jung Cheyeol, Somi cũng rời khỏi chỗ này để đi đến chỗ các cô gái, Jeahwan sau khi đã ăn đầy một bụng bánh quy cứ liên tục cảm thán

"Chắc đứa con trai nào cũng muốn có một cô bạn gái như Somi"

"Ừ, vừa học giỏi, vừa dễ thương, lại dịu dàng, đảm đang"

Đến cả Parj Woojin rất ít khi nói tốt về người khác cũng khen ngợi vài lợi, Seongwoo nghĩ thầm, ừ thì đúng là thế thật

"Tao thấy cũng bình thường" Daniel buông ra một câu bất đồng với cả bọn

Jeahwan liền mắng "mày kén vừa thôi" sau đó lại ráo dác nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói "mà này, mày chẳng lẽ không biết Somi thích mày à!?"

Seongwoo ngơ ra, Somi thích Dabiel á, nhưng nếu nhìn mấy hành động vừa nãy thì đúng là biểu hiện rất rõ ràng

"Đừng có nói linh tinh" Daniel nhăn mặt bực dọc

"Thật mà, thằng Woojin còn nghe được Somi bảo với cả bọn con gái kìa, phải không!?"

Park Woojin liền gật đầu phụ họa

"Thôi đi Kang Daniel, thích muốn chết mà còn giả vờ"

Seongwoo nghĩ gì lại đi khịa Daniel, cậu không nói không rằng lạnh mặt nhìn anh

"Tùy cậu nghĩ" rồi đứng dậy bỏ đi

Cả bọn ngơ ngác, Seongwoo nhìn theo khó hiểu, không lẽ anh vừa nói sai gì sao

"Nó làm sao thế?"

Park Woojin nhúng vai "tao cũng không biết"

---

Daniel bỏ ra ngồi ở gần mé hồ, sóng nước nhảy lăng tăng, mái tóc của cậu bị gió thổi làm cho lòa xòa trước trán, lâu lâu lại nhíu đôi mắt cay xèo vì bụi cát

Sắp tới giờ thầy Choi kêu tập hợp mà chả thấy Daniel quay lại, Seongwoo bị hai tên kia đẩy đi vì nghĩ tới nghĩ lui cũng là tội trạng của anh

Seongwoo bước đi thật nhẹ như ăn trộm, ngồi xuống cạnh cậu nhưng Daniel chẳng thèm ngó sang, anh chẳng biết làm gì ngoài cười ha hả trước

"Ai không biết còn tưởng cậu đang quay mv"

Daniel không trả lời, cậu vẫn chỉ nhìn về những ô sóng nước cùng mấy ngọn rẻ quạt kêu lào xào

"Giận tôi sao!?"

"Giận gì cậu"

"Chứ khi không đang nói lại bỏ đi, không phải giận thì còn là gì"

"Ừ"

"Nếu lúc nãy có nói gì sai thì tôi xin lỗi"

"Ừ"

"Này Kang Daniel, đừng thấy người ta hạ mình mà được nước làm tới nha" Seongwoo không chịu nổi thái độ giận dỗi của cậu mà quát

Cậu quay sang nhìn gương mặt hết nhăn nhó lại giãn ra cầu hòa của Seongwoo mà bật cười

"Cười gì?"

"Không gì"

Hai người ngồi thêm một lát nữa, đến khi gió thổi gương mặt Seongwoo chuyển thành đỏ vì lạnh thì Daniel đột ngột đứng dậy, trông thì đã vui vẻ hơn nãy, bảo

"Đi vô thôi" rồi bỏ vào trước

Seongwoo mắng mỏ trong lòng, đúng là nắng mưa thất thường, anh đứng dậy phủi mông rồi chạy theo kẹp cổ Daniel khiến cậu xém ngã nhào, xem như đã trở lại như bình thường

Daniel biết mình không thể giận dỗi với Seongwoo được lâu, càng biết rằng cảm giác mình đối với người bạn gần nhà chính kia xác là thứ gì

------
  
      Khu cắm trại mà toai nói nè mọi người







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro