Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chả hiểu tại sao đêm nay Seongwoo cứ chập chờn mãi không ngủ được, anh nghĩ băng quơ mấy chuyện không đâu, tự nhiên lại nhớ đến bóng lưng của cái cậu hồi chiều mà chẳng biết mình lại nhớ đến làm chi nữa

Cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường bé xíu, vừa chợp mắt được chút thì trời đã sáng, Seongwoo nhắm không ngủ thêm được nữa nên đã thức dậy đến trường sớm, anh tự làm cho mình mấy cái sandwich bơ mật ong rồi để lại mẩu giấy cho bà

Vẫn là đạp con xe đến trường, bác bảo vệ thấy anh không khỏi ngạc nhiên, hiếm lắm mới thấy có đứa đi học sớm, nhưng cũng không phải là không có. Seongwoo thông thả leo từng bậc cầu thang, giờ mới có dịp để nhìn kĩ, trường này không thể nói là quá cũ, chỉ có đều trông nó hơi cổ kính một chút
 
Cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất nhưng chả phải, chỗ hôm qua thật sự có người ngồi, Seongwoo nhẹ nhàng đi vào mà đáng lẽ anh có thể quang minh chính đại đi bịch bịch nhưng anh lại không làm vậy, người nọ vẫn yên ắng khoanh tay úp mặt xuống bàn, Seongwoo buồn cười nghĩ thầm, tới sớm là để tranh thủ ngủ thêm thì chi bằng ở nhà thẳng cẳng không phải tốt hơn sao

Cậu ta có hơi cựa quậy mặc dù Seongwoo vẫn ngồi im chả buồn cử động, anh nhìn đến tấm lưng to như một con trâu của cậu mà không khỏi cảm thán, con trai là phải đô con như thế này, ai như Seongwoo cứ gầy gò ăn mãi mà chả béo lên được cân nào

Mà nhìn lâu một hồi lại thấy có chút quen quen, rất giống với người hôm qua ở bãi biển, chả lẽ...

"Này Kang Daniel!"

Seongwoo giựt phắn dậy, thật là biết dọa người, nhìn đến cái tên đang đi vào lại thêm phần đáng ghét, chính là Park Woojin, người hôm qua cứ cố đuổi anh

Người kia cũng lòm còm bò dậy vì bị đánh thức, đưa tay vuốt lấy mai tóc rối, gò má được dán một miếng urgo màu vàng chói hình chú bọt biển spongebob, cậu híp mắt rồi nhỏ giọng chửi

"Thằng chết dẫm"

Ong Seongwoo hơi đơ người, không phải vì câu chửi mà là vì gương mặt của cậu, thêm cả giọng nói thì anh chắc nịch đây là người hôm qua mình đã gặp, thật đúng là không ngờ tới, cư nhiên lại là bạn cùng lớp

"Hôm qua sao mày nghĩ vậy?" Park Woojin đặt mông vào chỗ ngồi liền chất vấn

"Qua nhà tao có việc" Daniel nghiêng đầu vài cái cho các khớp vào đúng thế lại, nằm nãy giờ nên cái cổ cũng muốn trật rồi

Woojin khi không lại liếc sang Seongwoo khiến anh dựng tóc gáy

"Mày nghĩ một ngày mà xém không còn chỗ ngồi đấy, liệu hồn mà đi học cho đầy đủ"

Thề, nghe cái giọng Seongwoo thật muốn đấm cho, này là đá xéo anh chứ còn gì nữa

Daniel lấy trong học bàn bình giữ nhiệt rồi uống một hớp, cà phê lạnh khiến cậu cảm thấy sảng khoái hơn, đập tan cơn buồn ngủ khi nãy

"Làm sao?"

"Cậu ta" lại tiếp tục đá mắt sang Seongwoo "học sinh mới, hôm qua ngồi vào chỗ mày đấy"

Seongwoo tức mình nhỏ giọng phân bua "tôi không biết là chỗ đã có chủ"

Kang Daniel quay qua nhìn Seongwoo, ánh mắt khẽ nhíu lại, gì đây, anh rủa thầm trong lòng, không nhẽ định chửi anh à

"Cậu là người hôm qua sao!?"

Seongwoo thở phào, cứ tưởng đâu "à ừ, là tôi, trùng hợp nhỉ"

Daniel chỉ 'ừm' rồi không nói gì thêm, ngoại trừ Park Woojin vẫn còn đang lải nhải về trận bóng rổ hôm qua không có cậu tham gia cùng đã xíu quẩy như nào

Lớp học bắt đầu đông đúc, nhưng mà có hơi kì lạ, anh thắc mắc rằng sao đám con gái mấy lớp khác cứ đi ngang đây là nán lại nhìn vào cười tủm tỉm, mà còn là nhìn vào chỗ anh nữa chứ. Tụi con gái trong lớp cũng vậy, bộ hôm nay anh có gì khác người lắm à

Qua một tiết học Seongwoo mới biết, mọi người không phải nhìn anh mà là nhìn cái người ở dãy bàn đối diện - Kang Daniel

Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai, chắc lại là anh chàng được khối cô theo đây, nhìn bản thân mình lại buồn, cũng coi như là có tí nhan sắc, dậy mà mãi cũng chả cô nào hốt cả, cuộc đời này thật bất công

Lạy trời giờ ra chơi cũng đến, bụng Seongwoo cứ đánh trống liên hồi nãy giờ, anh hí hửng lôi trong học bàn mớ sandwich làm ban sáng, Kim Jeahwan đi tới vỗ vai Seongwoo

"Này học sinh mới, đi căn teen chung với bọn này không?"

Anh nhìn ra sau thấy Kang Daniel tỏa vẻ bình thường chấp thuận nhưng Park Woojin kế bên lại bày ra bộ mặt đen sì, cười khổ bảo

"Thôi, tôi có làm đồ ăn rồi, các cậu cứ đi đi"

Kim Jeahwan không chịu, cứ nằng nặc "thì đem xuống dưới ngồi ăn cùng, có ai bắt cậu mua nữa đâu"

Ong Seongwoo định bụng từ chối tiếp nhưng giọng Park Woojin cứ the thé

"Người ta đã không muốn mày còn ép làm gì"

Đâm ra vì để không bị mang tiếng khó gần Seongwoo đã đồng ý đi cùng

Trên đường đi xuống căn teen anh có cứ có cảm giác hàng trăm ánh mắt đang chĩa vào bọn anh, còn có vài ba tiếng xì xào nữa, không lẽ Kang Daniel hot tới nỗi vậy. Anh thì lại muốn năm cuối cấp bình yên thôi nên những người bạn như thế này có lẽ tốt nhất là không nên làm thân

Vì bọn họ còn phải đi lấy đồ ăn nên Seongwoo ra bàn ngồi đợi trước, loay hoay nhìn xung quanh thì chợt có một đám đi lại chỗ anh, trong cái điệu như bọn đầu gấu, lòng anh liền nổi lên dự cảm chẳng lành

Tên dẫn đầu ngồi xuống đối diện anh, hắn nhìn Seongwoo chằm chằm như thể muốn soi từng lỗ chân lông trên mặt anh vậy

"Người mới hả?"

Seongwoo gật đầu, ừ thì anh là học sinh mới còn gì

"Bọn nó lại nhận một tên trông chẳng có gì như mày vào nhóm à"

Trong đầu Seongwoo bắt đầu phân tích lời nói của hắn, gì mà 'trông chẳng có gì', với cả 'nhóm' nào cơ

"Mày ở đây làm gì!?"

Nghe thấy tiếng Seongwoo quay đầu nhìn, thì ra là bọn họ đã quay trở lại, lời vừa rồi là của Kang Daniel, chất giọng trầm thấp cùng gương mặt lầm lầm khi nhìn tên kia khiến anh hơi sợ, cảm thấy bản thân hình như đang bị mắc kẹt chính giữa, tên đó cao giọng nói

"Làm gì đâu, đến chào hỏi thôi, nếu là người của bọn mày thì cũng nên biết đến tao chứ, có phải không!?"

Daniel cười khinh khỉnh "mày là ai mà cậu ấy cần phải biết"

Mặt hắn ta tối sầm lại, đám đằng sau định bước tới như hắn đã đưa tay ra cảng lại

"Được thôi, không gì cả, thời gian còn dài, sợ gì không biết nhau"

Park Woojin đằng sau lại vu vơ nói "nâng cao bản thân mày quá rồi đấy, Dongu à"

Lời này nói ra thật làm cho người khác kích động, ai trong trường này chả biết Park Woojin xưa nay nói năng đều rất thích khịa, chân mày tên kia giựt giựt mấy cái cũng đủ biết đã nổi giận rồi, nhưng bề ngoài vẫn không tỏ thái độ rõ ràng, ngược lại còn vui vẻ vỗ tay

"Hay lắm Park Woojin, mạnh miệng được ngày nào thì cứ mạnh miệng đi, đến lúc mồm chẳng nói được cũng không thấy tiếc"

"Oh vậy à, tao lại sợ mày thèm nghe tao nói quá đấy thôi"

Cái điệu cười nửa miệng lòi cái răng khểnh của Park Woojin đến Seongwoo nhìn còn ứa đừng nói tới cái tên đầu gấu kia. Ngay lúc anh nghĩ bọn này sắp lao vào đấm nhau thì thầy Choi lại xuất hiện như một vị cứu tinh, bảo vệ sự an toàn tính mạng của anh, ông bưng khay cơm đi đến ngơ ngác hỏi

"Mấy đứa không định ăn trưa à!?, giờ chơi sắp hết rồi kìa"

Tên Dongu gì đấy vẫn đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Daniel, cậu thì lại dưng dửng ngồi xuống cạnh Seongwoo, hai người kia cũng vậy, Jeahwan còn còn vui vẻ chúc thầy giáo ăn ngon miệng nữa

Đợi bọn kia đi hết thầy Choi mới chịu đi, trước đó còn nhìn đến Daniel lắc đầu ngán ngẩm

Seongwoo mười hai năm đi học mới được mở rộng tầm mắt thế nào là khẩu chiến học đường, trong lòng có chút lo sợ, như đã nói, anh chỉ muốn bình yên học tập chứ không phải bị kéo vào tình huống như thế này

"Seongwoo, cậu không ăn hả!?"

"À tôi...ăn, ăn chứ"

"Không cần sợ, bọn nó không dám làm gì đâu"

Kim Jeahwan nhìn thấy Seongwoo cứ ngồi như trời trồng như thế mới quan tâm, tưởng đâu anh bị dọa đến quên cả ăn

Daniel có nhìn đến anh, thú thật trong lòng cậu có chút lo cho Seongwoo, sợ việc của mình sẽ ảnh hưởng đến anh, như thế thì cậu cảm thấy rất áy náy

Ngồi nhai sandwich nhưng mắt lại liếc sang người bên cạnh, Kang Daniel đúng là không thể đùa được, nhớ đến hôm qua khi cậu cười với đám nhóc kia có bao nhiêu trẻ con thì hôm nay hoàn toàn khác hẳn, anh mắt khi nãy muốn đốt rụi người trước mặt, xem ra hai người này có mâu thuẫn không hề nhỏ

Aygu, mấy đứa trẻ này thật làm người khác lo lắng

----

      Rất có tâm huyết với plot này nên chắc sẽ viết ổn

       Cảm ơn mn vì đã ủng hộ💓






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro