1
Buổi sáng tháng tám ở vùng biển Busan, gió thổi từ biển vẫn ồ ạt như những ngày hè, có điều cái nóng ôi ả đã không còn nữa, thay vào đó không khí có phần mát mẻ hơn
Seongwoo khẽ cọ người vì tiếng chuông gió kêu leng keng, nó đung đưa qua từng đợt gió thổi
"Woo, mau xuống ăn sáng" có tiếng bà vọng từ dưới nhà lên
"Vâng" anh đáp lại, khẽ vươn người một cái, sau đó nhanh chóng thu xếp chăn mền, đánh răng rửa mặt xong, Seongwoo thay bộ đồng phục đã ủi phẳng phiu từ tối qua
Anh xuống nhà ngồi vào bàn, bà đã dọn cơm, hôm nay có trứng chiên và canh rong biển, Seongwoo ngẩng đầu nhìn bà mình, mỉm cười nói
"Bà ăn ngon miệng ạ"
"Được rồi, mau chóng ăn rồi đi học đi, ngày đầu nhận lớp nên đến sớm một chút"
"Vâng, con biết rồi"
Anh dắt chiếc xe đạp đua ra khỏi cổng, hông xe đã tróc sơn, ghi xe cũng đã rỉ sét nhiều, nhưng mà Seongwoo vẫn thích nó, đây là món quà mà ba đã tặng đợt anh thi đậu vào một trường cấp ba danh tiếng ở Seoul, qua nhiều năm ngựa vẫn chạy tốt
Seongwoo đạp xe rong ruổi trên còn đường đầy nắng sớm, anh vương đầu đón lấy làn gió mát mỗi khi xuống dốc, so với Seoul, ở đây có cái gì đó dễ chịu và bình yên hơn hẳn, thật lòng thì nơi này giúp anh quên đi nhiều thứ không nên nhớ, những chuyện buồn cũng vơi đi nhiều
Ong Seongwoo ở tuổi 19, từ bây giờ phải tập bước đi một mình
Trường học rất rộng, anh mất tầm 15 phút lần mò theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ già mới tìm được phòng giáo vụ. Đứng trước cửa một hồi, đúng lúc có người đi ra, thấy anh lóng ngóng liền hỏi
"Học sinh mới chuyển đến phải không!?"
Ong Seongwoo gật đầu, cô giáo ấy quay vào phòng kêu to
"Thầy Choi, học sinh mới đến rồi này"
Ong Seongwoo ngó nghiêng vào, phía trong có một quả đầu rối bời ngốc dậy, anh nghĩ thầm, có lẽ thầy ấy đã bị mất ngủ vào đêm qua, thấy ông ngoắc tay gọi, Seongwoo gật đầu chào cô giáo ban nãy rồi nhanh chóng đi vào
"Ong Seongwoo đúng không!?"
"Vâng"
"Được rồi đi theo tôi"
Ông chả thèm nhìn đến anh một cái, chỉ hỏi nhiêu đó rồi ôm sắp tài liệu bỏ đi.
Giờ học vẫn chưa bắt đầu, mọi người vẫn còn đùa giỡn bên ngoài, có vài ánh mắt nhìn cậu tò mò, chắc là do đồng phục Seongwoo đang mặc trên người. Anh đi qua mấy hành lang ồn ào rồi cũng dừng lại, lớp mới của Seongwoo '12A6'
Cùng thầy giáo đi vào trong, ông dùng cây thướt kẽ kẹp nách nãy giờ rõ xuống mặt bàn
"Cả lớp trật tự một chút để thầy nói mấy câu"
Đợi đến khi cả lớp yên ắng ông mới nói tiếp
"Lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới, em ấy chuyển từ Seoul về" lại quay sang Seongwoo "em giới thiệu đi"
Anh gật đầu rồi hướng xuống lớp, thấy có quá nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên Seongwoo hơi bối rối, sự thật là anh chẳng thích ứng nổi với những màn đứng trước đám đông như thế này, giọng anh có chút rung rẫy
"Mình là Seongwoo, mong mọi người giúp đỡ" sau đó liền gập người cúi chào
Hình như cái chào của Seongwoo có phần quá trang trọng nên khiến mọi người hơi khựng, mất vài giây sau cuối lớp mới có tiếng vỗ tay, nghe thế xung quanh cũng xuất hiện thêm nhiều cái vỗ tay khác nữa, xem như cũng kết thúc màn giới thiệu suôn sẻ
Thầy giáo bảo Seongwoo hãy tự tìm chỗ ngồi, dặn dò thêm mấy câu rồi bỏ đi, để mặt anh cứ lơ ngơ chả biết ngồi vào đâu, ngó đến bàn ở cuối lớp không có ai, tiếng chuông reo lên thôi thúc Seongwoo nhanh đi đến ngồi xuống mà không suy nghĩ gì
An tọa chưa được mấy giây, cậu bạn ngồi bàn trên quay xuống, nhưng không phải xin làm quen
"Chỗ này không ngồi được đâu, tìm chỗ khác đi"
"Sao!???"
"Chỗ này có người ngồi rồi"
"Nhưng mà..." Seongwoo hơi cười gượng "tôi có thấy ai đâu"
Cậu bạn kia có vẻ mất kiên nhẫn
"Nghe không hiểu à, tôi nói ở đây có người rồi, chỉ là hôm nay nó không đi học thôi"
Seongwoo chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng
"Park Woojin, thì mày cứ để cậu ấy ngồi đi, vào tiết rồi còn đổi tới đổi lui gì nữa"
Vừa cằn nhằn thằng bên cạnh xong, quay xuống Seongwoo đã cười vui vẻ "tôi là lớp trưởng, gọi tôi là Jeahwan được rồi, hôm nay cứ ngồi đây đi, ngày mai hẳn sang bên kia, chỗ này có người ngồi thật í"
Seongwoo ái ngại gật đầu "tôi biết rồi, cảm ơn nhé"
Trên đời luôn tồn tồn hai loại người, cùng một chủ ý nhưng có người nói nghe thật mát tai, có người mở miệng ra thật đáng ghét, hai người ngồi trước mặt Seongwoo chính là đại diện của hai trường phái này
Buổi học trôi qua không có gì đặc sắc, chả nói chuyện với ai mà cũng chả ai nói chuyện với anh, Seongwoo chỉ chăm chú nghe giảng rồi ghi chép thôi, kết giao thêm bạn mới là điều gì đó rất xa xỉ đối với anh, thôi thì cứ để từ từ vậy
Chiều tan học về không có gì làm, Seongwoo xin phép bà đi dạo biển. Nơi này ít khách du lịch lui tới nên bãi cát tương đối sạch sẽ, nước biển cũng trong xanh nhìn cực thích, vài đứa trẻ đang chơi cùng nhau, có vẻ là con cái của những gia đình gần đây, chúng dí nhau chạy dài trên bãi cát rồi vui vẻ nghịch nước
Seongwoo đứng một góc nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng, tuổi 19 mà nói thì không lớn cũng không nhỏ, nhưng chẳng còn là cái tuổi để anh chơi đùa như thế này, càng lớn càng hiểu chuyện thì càng có nhiều thứ phải để tâm, tương lai cũng phải tính từng bước một mới mong có được cuộc sống không lo nghĩ
Mãi loay hoay trong mớ bòng bong, Seongwoo bị làm cho giật mình bởi tiếng hét kêu cứu, đám trẻ vừa mới đó đã kéo nhau ra xa tít, một đứa trong số đó bị đuối nước, nó đang chới với ở ngoài kia, xa đến mức chỉ thấy được chỏm đầu nhấp nhô của thằng bé, mấy đứa còn lại không thể giúp chỉ biết kêu la thất thanh, Seongwoo mặc dù không biết bơi nhưng đôi chân đang sẵn sàng chạy ra, anh cầu trời cho mình có thể đi tớ chỗ thằng bé mà không bị thụt chân
Nhưng mà vai người hùng hình như không phải của Seongwoo, có một bóng dáng cao lớn đã chạy ào ra cướp lấy
"Ở đây trông mấy đứa còn lại giúp"
Đó là câu nói mà cậu con trai đó bỏ lại, người nọ có vẻ bơi rất giỏi, nhanh như thế đã bơi đến chỗ thằng bé kia, Seongwoo cũng không quên nhiệm vụ của mình, anh gôm mấy đứa nhỏ lại một chỗ trong bờ
Lát sau cậu ta cũng ẵm được thằng bé vào, đặt nó xuống cậu liền dùng sức ấn lòng ngực thằng bé, Seongwoo nhìn đến gương mặt trắng bệt thấp đẫm nước của nó mà không khỏi lo lắng, đợi đến khi nghe thấy tiếng ho sặc sụa thì tảng đá trong lòng anh mới được bỏ xuống
Cậu ta đỡ thằng bé ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng nó
"Ổn rồi chứ!?"
"Vâng" nó trả lời khi đã tống gần hết số nước biển đã uống vào
Người nọ thở phào xoa đầu thằng bé
"Được rồi, lần sau chỉ được chơi ở trong bờ thôi, biết chưa?"
"Vâng ạ" đám trẻ cùng nhau trả lời
Seongwoo cá là chúng nó còn chả dám ra biển chơi nữa, một lần là đủ tởn. Anh nhìn sang người nọ, câu ta cũng ướt sũng, chiếc áo trắng bị làm cho lấm lem, mát tóc dài thì rối bời khiến Seongwoo không thấy rõ mặt, nhưng mà
"Cậu gì ơi!" anh kêu lên " má của cậu bị xước rồi kìa"
Cậu ta đưa tay định sờ Seongwoo liền kêu to hơn "đừng chạm vào, sẽ nhiễm trùng đấy"
"À, không sao đâu" cậu ngoan ngoãn bỏ tay xuống "lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp" nói xong rồi quay người bỏ đi, còn chẳng để Seongwoo kịp ú ớ thêm câu gì
Mà thôi bỏ đi, anh cũng chả quan tâm lắm, mặc dù bị chiếm spotlight nhưng Seongwoo không thấy tức giận, với lại nếu không là cậu ta mà là anh thì chưa chắc đã cứu được thằng bé, có khi cậu còn phải cực khổ vớt hai mạng người
----
À nhon mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro